Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Hoàng Đức Duy nâng ly lên, giọng nói lơ ngơ giữa cơn say:

"Hôm nay... hực... không say là không về~"

"Thôi, Duy ơi, mày say lắm rồi đó!" Thanh Pháp can ngăn, giật nhẹ ly bia trong tay cậu.

Đức Duy chậc lưỡi, mắt lim dim nhưng vẫn cố nói cho rõ từng chữ:

"Lâu lắm rồi mới gặp lại đám bạn đại học... cho tao vui một bữa đi mà... hực..."

Nhỏ nấc cụt một cái rồi lại tiếp tục uống, mặc cho ánh mắt bất lực của Thanh Pháp.

Nàng thở dài vì đã hứa với Quang Anh là sẽ không để Đức Duy quá chén, vậy mà giờ… thua thật rồi. Nhóm bạn cũ lần lượt tới chào hỏi, ai cũng nâng ly, ai cũng muốn Duy uống. Không uống thì ngại, mà uống thì... thế này đây.

Đức Duy và Thanh Pháp đều tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, giờ đã có công việc ổn định. Hôm nay tình cờ gặp lại nhóm bạn thân thời đại học trên đường tan làm, cả nhóm chẳng hẹn mà gặp, cuối cùng kéo nhau đi ăn uống để ôn lại kỷ niệm xưa.

Gương mặt Đức Duy đỏ ửng lên vì men rượu, ánh mắt long lanh giữa tiếng nhạc và tiếng cười. Một cậu bạn vừa rót thêm bia vào ly của Duy, vừa đùa:

"Lâu rồi không gặp mà tửu lượng cậu vẫn yếu như hồi đó nhỉ?"

Nghe thế, nhỏ chỉ khẽ nhếch mép, giơ ly lên thách thức:

"Tôi với cậu uống đua coi, ai gục trước?"

"Được thôi!"

Ly cụng ly, men trào men, nhưng chưa kịp uống thì bất ngờ có một bàn tay khác giật phắt ly bia ra khỏi tay Duy. Nhỏ giật mình nheo mắt nhìn người vừa làm hành động đó.

"Sao? Say đến độ không nhận ra tao hả?"

Giọng nói quen thuộc khiến Duy nhăn mặt cố nhớ, rồi cuối cùng nhỏ khẽ reo lên:

"Quang Anh~"

Cậu chỉ thở dài, nhìn nhỏ với gương mặt đỏ như trái cà chua, rồi quay sang Thanh Pháp:

"Mày về đi, anh Duy đang đợi mày đó. Cảm ơn mày nhiều."

Nói xong, Quang Anh bế xốc Đức Duy lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm bạn. Rơi khỏi quán nhậu, cậu nhẹ nhàng đặt Duy vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn, rồi mới yên tâm lên ghế lái.

Về đến nhà, Quang Anh bế Duy vào phòng, thay bộ đồ thoải mái hơn cho nhỏ, rồi đắp chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cậu toan quay đi thì bị một bàn tay nhỏ níu lại.

"Quang Anh...đừng đi... mà..."

Mắt nhắm nghiền, miệng vẫn bập bẹ gọi tên cậu. Quang Anh mỉm cười, ngồi xổm xuống bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.

"Duy hư lắm nhé... Đã dặn không được uống nhiều rồi mà."

Cậu giả vờ trách nhẹ. Duy hé mắt, môi bĩu ra:

"Duy... xin lỗi... Quang Anh... ạ~"

Quang Anh bật cười, trông nhỏ lúc say có vẻ... bớt láo hơn thường ngày. Đột nhiên, nhỏ giơ tay lên như đang mò mẫm thứ gì đó.

"Duy tìm gì đấy?" Cậu hỏi.

"Đi...ện thoại..."

"Lấy để làm gì?"

"Gọi... anh... L...Lêu..."

"Gọi anh Lou á? Nhưng Duy say vậy có nói chuyện được không đấy?"

Nhỏ gật gật đầu, giọng lè nhè nhưng kiên quyết:

"Được mà... Quang Anh... cho Duy nói chuyện đi... Duy nhớ anh Lêu..."

Nhỏ sắp khóc đến nơi. Quang Anh đành lấy điện thoại ra gọi Kim Long.

Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy:

"Alo, anh nghe đây."

Vừa nghe giọng Kim Long, Duy hí hửng giơ tay giành lấy điện thoại:

"Anh Lêuuuu~"

"Ủa Duy? Em sao vậy? Say à?"

"Hỏng có~ Lêu ơi, Zoi nhớ Lêu lắmmmmm~"

Duy nhõng nhẽo một hồi rồi ngủ quên ngay trong lúc đang cầm máy. Quang Anh thở dài, cầm điện thoại lên thì thấy Kim Long vẫn chưa tắt máy. Cậu khẽ hỏi:

"Anh làm bên đó ổn không ạ?"

"Anh thấy cũng ổn. Mọi người vẫn sống tốt chứ?"

"Dạ... vẫn tốt. Mà...anh không định về nước ạ? Anh đi cũng lâu rồi…"

Kim Long im lặng một chút, rồi khẽ cười:

"Anh cũng định về, nhưng... công việc bên này nhiều quá, chưa sắp xếp được."

"Vậy anh ráng sắp xếp nhé. Mọi người nhớ anh lắm. Với lại... vẫn có một người đợi anh suốt mấy năm nay."

"...Anh biết rồi. Nhớ trông chừng Duy giúp anh nha."

"Dạ, em biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Quang Anh nhìn người đang ngủ ngoan trên giường mà lòng khẽ thở dài.

Bên kia bán cầu, Kim Long đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào khoảng trống. Căn phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy thở đều đều và tiếng tim anh khẽ nhói.

Đã mấy năm rồi anh chưa trở về. Ngày ấy đi du học, học xong lại chọn lập nghiệp nơi đất khách. Giờ đây, anh đã là một bác sĩ, bận rộn, tất bật, sống theo múi giờ ngược hoàn toàn với quê nhà. Cuộc sống cuốn lấy anh, nhưng… không ngày nào anh không nhớ về Việt Nam, nhớ về gia đình, nhớ thằng em nhỏ Đức Duy của anh, nhớ về những người từng là một phần thanh xuân, đặc biệt là… Anh Quân

Một cậu nhóc khá ít nói, hay ngại, mang lòng thương anh. Anh biết điều đó nhưng vì tương lai anh vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của cậu cứ để cậu đợi mãi...

.....

À nhon tớ quay lại rồi đâyyyy có ai nhớ tớ honggg cũng 1 tháng kể từ tớ thông báo drop tạm thời vì ôn thi thì giờ tớ đã hoàn thành xong việc học của mình rồiiii. Trộm vía thành quả nhận lại là được danh hiệu học sinh giỏiii. Giờ chỉ còn đợi kết quả tuyển sinh thoiii. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đợi tớ. Mặc dù nói off nhưng lâu lâu tớ vẫn vào app xem thì thấy phần thông báo vẫn hiện có nhiều bạn mới đọc lắm. Tớ cũng hay đọc lại bình luận động viên, cổ vũ tớ khi tớ thông báo ôn thi nữaaaa. Tớ vô cùng cảm kích điều đó không nghĩ mình được yêu thương như thế.

Mặc dù lần trở lại lần này Anh Trai Say Hi đã kết thúc nhưng tớ vẫn viết tiếp. 2 đứa con tinh thần của tớ dù có flop nhẹ nhưng mà được mọi người đón nhận như thế tớ rất rất là vuiii.

Một lần nữa tớ (em) xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ 2 fic của Quincy. Mong là thời gian sắp tới cách viết truyện của tớ sẽ mang đến cho mọi người một cảm giác thoải mái nhất có thể. Bởi vì truyện của tớ viết chủ yếu muốn mang đến cho các độc giả một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, thư giãn không phải suy nghĩ nhiều.

Cảm ơn rất nhiều ạ💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com