69
"Quân! Bên này!" tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Anh Quân vừa bước vào quán cà phê đã lập tức quay đầu lại. Cậu thấy Quang Hùng đang giơ tay vẫy vẫy ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, bên cạnh là Văn Dương, cả hai đều cười rạng rỡ như chờ đợi cậu từ lâu.
Anh Quân mỉm cười rồi nhanh chân đi tới. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cảm nhận được không khí ấm áp của những người bạn cũ sau khoảng thời gian xa cách.
"Lâu rồi không gặp ha!" cậu vừa cười vừa nói, ánh mắt lấp lánh một chút hoài niệm.
"Dạo này vẫn khoẻ chứ?" Văn Dương hỏi, giọng ôn tồn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt gầy gò hơn xưa của Quân.
"Dạ, em khoẻ. Còn hai người thì sao?" Quân lễ phép đáp.
"Tao với ảnh vẫn ổn lắm. Mỗi ngày đều cố gắng sống chậm lại một chút, khác với mày suốt ngày bận rộn với công việc đó nha" Quang Hùng cười, tay chống cằm nhìn Quân đầy ẩn ý.
Anh Quân bật cười nhẹ, đưa tay xoa gáy ngượng ngùng.
"Cũng dày đặc lắm Hùng ơi. Lịch diễn, lịch quay, rồi các dự án nữa. Có ngày không có nổi một bữa cơm đúng giờ" giọng cậu trầm lại, thoáng chút mệt mỏi.
Hùng gật đầu, ánh mắt có chút xót xa. Từ ngày Quân quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật và rời khỏi chung cư mà cả nhóm từng sống, sự liên lạc cũng thưa thớt dần. Không phải vì quên nhau, mà vì ai cũng sợ phiền người kia. Nhìn thấy Quân càng ngày càng nổi tiếng, trên truyền hình, mạng xã hội... Hùng và Dương đều vui lắm. Nhưng sâu trong lòng họ vẫn nhớ dáng vẻ của cậu Quân ngày xưa, đơn giản, bình yên, và gần gũi biết bao.
"Mày ăn uống đàng hoàng lại đi" Hùng khẽ thở dài, giọng bông đùa nhưng không giấu được sự lo lắng "Tao thấy mày ốm nhom như que củi rồi đó!"
"Có ốm đâu..." Quân cười trừ, cố gắng xua tan sự quan tâm thái quá của thằng bạn. Nhưng trong ánh mắt cậu cũng biết, bản thân mình dạo này thật sự gầy đi nhiều.
Cậu cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ như muốn nuốt trôi cả những bộn bề. Rồi cậu ngẩng mặt lên, cố gắng giữ nụ cười:
"Công việc của hai người thì sao? Ổn hết chứ?"
"Ổn em" Văn Dương gật đầu "À mà nè, cuối tuần này anh với Hùng tính đi du lịch, có cả nhóm Thái Sơn, em đi được không?"
Quân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Đi được chứ ạ! Mọi người rủ thì sao em dám từ chối!"
Hùng cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời Quân:
"Chỉ sợ mày vướng lịch diễn thôi... Cũng lâu rồi nhóm mình chưa tụ họp đầy đủ..."
Nghe đến đó, Quân thoáng bối rối. Có gì đó nhói nhẹ trong lòng. Nhớ cái hồi còn ở chung trong khu chung cư, đi ra đi vào đều thấy nhau, mỗi tối tụ họp nấu mì ăn liền, hát hò um sùm. Cậu bất giác hỏi:
"Vậy là hai người cũng chuyển đi rồi hả?"
"Ừ" Hùng gật "Công ty của Dương ở xa quá, nên tụi tao mua nhà gần công ty cho tiện đi lại. Giờ không còn mấy buổi tối nghe tiếng nói chuyện của mọi người nữa rồi..."
Quân im lặng một lúc, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính. Đã ba năm kể từ khi cậu rời khu chung cư ấy. Không quá lâu, nhưng đủ để trái tim cậu thỉnh thoảng vẫn quay lại nơi đó trong những giấc mơ. Căn hộ nhỏ, chiếc đàn cũ, tiếng cười rộn ràng mỗi khi có ai đó gọi cửa rủ nhau đi ăn...
"Anh Long..." Hùng bỗng dưng lên tiếng, giọng trầm xuống, kéo Quân về hiện tại "Anh Long... có gọi điện cho mày không?"
Câu hỏi ấy như một nhát chạm vào vùng ký ức mà Quân đang cố giấu. Cậu ngước lên, đôi mắt ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu:
"Lúc trước thì có... nhưng giờ thì không..."
"Sao vậy?" Văn Dương ngạc nhiên hỏi.
Quân cười nhẹ, nụ cười mang theo chút gì đó ngại ngùng:
"Em sợ phiền anh ấy..."
Quang Hùng nhíu nhẹ mày nhìn cậu, nói:
"Sao hai cái người này giống nhau vậy? Người kia sợ phiền người này, người này sợ phiền người kia" Hùng thở dài
"Quân..." Văn Dương nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng nghiêm túc "Đôi khi, cái gọi là phiền... là điều người ta mong mỏi nhất. Đặc biệt là với người thương mình. Một tin nhắn, một lời hỏi han, đối với em thì nhỏ, nhưng với người ta... lại có thể là cả bầu trời."
Quang Hùng gật đầu tiếp lời:
"Đừng có tự mình đoán cảm xúc của người khác rồi chọn im lặng. Mày sợ làm phiền ảnh, còn ảnh thì sợ làm phiền mày. Kết quả là cả hai im re... rồi xa nhau lúc nào không hay."
Quân khựng lại, ánh mắt hơi dao động.
"Mày có biết, ảnh vẫn nhắn tin hỏi tụi tao về mày. Hỏi xem mày ăn uống sao, có mệt không, có còn thức khuya không... Mỗi lần tụi tao trả lời 'nó vẫn vậy', là anh Long chỉ nói 'Ừ, miễn Quân ổn là được' rồi im luôn." Hùng ngả người dựa lưng, ánh mắt nhìn trần nhà như chực nuốt xuống những cảm xúc thay bạn.
"Người thật lòng thương em, đâu có cần em phải hoàn hảo. Chỉ cần em thật, và dám bước tới một lần nữa. Thương thì nói. Nhớ thì tìm. Đừng để đến khi mất mới hối tiếc, Quân à." Văn Dương khẽ nói, giọng ấm và dịu như một lời nhắc nhở từ trái tim.
Cả không gian im lặng một lúc.
Anh Quân cúi đầu, hai bàn tay đan siết vào nhau. Cậu không ngăn được nỗi xúc động đang ùa về như cơn sóng. Mắt cay xè. Tim nhói.
"...Em không biết nữa. Em tưởng ảnh quên rồi. Tưởng chỉ mình em còn nghĩ đến..." Quân thì thầm, gần như lạc giọng.
"Ảnh chưa từng quên." Quang Hùng đáp "Chỉ là giống mày thôi... chọn im lặng vì nghĩ mình đang làm điều đúng."
Và lần đầu tiên sau ba năm, Anh Quân, nổi tiếng, bận rộn, được bao người yêu mến, bỗng trở lại là Anh Quân ngơ ngác năm nào. Một trái tim từng tổn thương, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Có lẽ... đã đến lúc không trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com