Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Sáng sớm, mặt trời mới ló dạng, từng tia nắng còn lười biếng nằm trên mái nhà, thì nhóm của Quang Hùng đã tụ tập đông đủ ở điểm hẹn đi du lịch. Người mang ba lô, kẻ ôm túi đồ ăn vặt. Ai nấy đều phấn khởi, chỉ trừ một người...

“Ê bây, điện thằng Khang coi. Gì mà hẹn sáu giờ, giờ bảy rưỡi rồi còn chưa thấy mặt!” Hoàng Hùng nhíu mày, trông như sắp biến thành cảnh sát hình sự đến nơi.

“Chắc nó đang chọn đồ, thoa kem dưỡng rồi mới ra" Thái Sơn nói giọng châm chọc.

“Mày bớt giỡn. Trời nắng rồi, đứng đây thêm chút nữa là tao chuyển sang dạng nước luôn á.” Minh Hiếu nhăn mặt, tay phe phẩy cái nón như quạt mo.

Đúng lúc cả đám sắp biểu quyết coi có nên bỏ rơi Bảo Khang hay không thì một dáng người lù đù kéo vali xuất hiện ở góc phố. Kéo theo không chỉ vali mà còn cả tiếng thở như vừa chạy marathon ba vòng.

“Ê Khang! Mày biết giờ này mấy giờ rồi không?!”  Hoàng Hùng hùng hổ bước tới, không nói không rằng, đập một phát vào vai Bảo Khang khiến cậu bật tiếng la.

“Đau mày! Vai tao là để gắn tay chứ không phải để bị đánh đâu nha!”

“Mày làm cái giống gì mà trễ vậy hả?”

Bảo Khang cúi gập người, tay ôm bụng như thể đang nâng niu bảo vật.

“Thông cảm đi... sáng sớm không biết cái bụng tao nó nổi loạn làm sao ấy. Vừa bước ra cửa thì phải quay vô ngay, đau muốn banh cái dạ dày luôn…”

"Bụng thằng này yếu ăn bậy là đau như chết đi sống lại…” Minh Hiếu thì thầm với Thượng Long.

Thượng Long nãy giờ đứng yên quan sát, lúc này mới bước tới gần. Hắn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc vali từ tay Khang, để tay mình nắm lấy thay.

“Ổn không? Nếu đau quá thì thôi, để tao đưa đi viện.”

Câu nói ngắn ngủi, nhưng ánh mắt hắn nhìn Bảo Khang lại chứa đựng sự lo lắng thật lòng. Tay vẫn giữ vali, tay kia vô thức chạm nhẹ lên bụng cậu như kiểm tra xem còn đau không.

“Không sao đâu. Mới uống thuốc xong, giờ cũng đỡ rồi.” Khang cười nhẹ, nụ cười mệt nhưng dịu.

Không biết có phải do mặt trời lên cao hay không, nhưng mặt Thượng Long lúc này... có vẻ hơi đỏ.

“Thôi được rồi, tập hợp! Tất cả lên xe nào!” Quang Hùng lớn tiếng ra lệnh, chẳng khác gì hướng dẫn viên du lịch bản địa.

Do hôm nay tài xế ruột Văn Dương của nhóm mỗi khi có chuyến du lịch có việc bận đột xuất, nên nhiệm vụ lái xe được giao lại cho… Quang Hùng, ghệ iu của chả. Điều này khiến cả nhóm cảm thấy tương lai mịt mờ như trời mưa giông.

“Ê ê khoan đã, mày chắc mày lái được không đó?” Thái Sơn tròn mắt nhìn Hùng như nhìn sinh vật lạ.

Quang Hùng quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ... tự tin một cách nguy hiểm.

“Bạn không tin tôi ư? Tôi từng lái xe một lần từ nhà ra siêu thị an toàn tuyệt đối đấy nhé.”

“Siêu thị cách nhà mày có hai trăm mét, mày lái xe làm chi?” Hoàng Hùng cắt ngang, giọng nửa tin nửa sợ.

“Thôi thôi hai cha im giùm cái. Lên xe đi, không chuyến này chưa đi đã tan rã rồi.” Minh Hiếu ngáp dài, bước lên xe.

Trên xe, ai nấy đều vào vị trí. Ghế trước dành cho Quang Hùng, tay lái không chuyên và Thái Sơn ngồi ghế phụ vừa nhìn đường tiếp Hùng vừa niệm phật. Phía sau là các vị hành khách lần lượt gồm: Hoàng Hùng đang ôm túi bánh snack, Minh Hiếu ngủ gục trong tư thế khó hiểu, Anh Quân ngồi hàng ghế cuối bấm bấm điện thoại, Bảo Khang ngồi sát cửa sổ, tay vẫn ôm bụng, và Thượng Long tất nhiên là ngồi kế bên Khang.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi về địa điểm sẽ tới, những món ăn phải thử, những chỗ cần sống ảo. Nhưng riêng Thượng Long thì có vẻ... chẳng mấy quan tâm. Suốt đoạn đường, mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc sang Bảo Khang, thấy cậu nhăn mặt vì đau bụng thì liền nhỏ giọng hỏi:

“Uống thêm thuốc chưa? Hay cần ăn gì lót dạ không?”

“Không cần đâu. Ngồi yên một lát chắc ổn. Với lại có mày ngồi kế bên cũng yên tâm rồi...” Khang buột miệng, rồi nhận ra mình vừa nói cái gì đó lạ lạ, cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn phong cảnh.

Thượng Long thì khựng vài giây, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi niềm vui thầm lặng.

Chiếc xe đang yên ổn chạy thì...

RẦM!

“Á á á!! Mày đạp thắng làm gì vậy trời ơi!!!” Minh Hiếu suýt bay ra cửa sổ, hét toáng lên.

“Có cục đá! Ai lại để cục đá giữa đường vậy trời!” Quang Hùng thò đầu ra khỏi kính.

“Trời đất quỷ thần ơi! Có cục đá mà mày cũng thắng gấp? Tao sắp lên thiên đường gặp ông bà nội rồi nè!” Hoàng Hùng ôm tim gào.

“Lạy mày Hùng, không ai thắng gấp vì cục đá nhỏ xíu đó cả!!!” Thái Sơn mặt trắng bệch, tay vẫn chưa rời dây an toàn.

"Mày có thể cán qua mà Hùng?" Minh Hiếu vừa nói vừa diễn tả hành động.

"Ý biết là có thể cán qua mà tao sợ hư xe chồng tao"

“Thôi mà, còn sống là hên rồi!” Anh Quân ngồi ghế cuối nói như đang niệm kinh cầu an.

“Chuyến này... đúng là lành ít dữ nhiều thật rồi...” Bảo Khang thều thào.

Thượng Long khẽ vỗ nhẹ lưng cậu:

“Không sao đâu. Tao ngồi đây, có gì là đỡ mày đầu tiên.”

Khang cười nhẹ và chuyến xe bất ổn vẫn cứ thế mà lăn bánh.

....

Mọi người oiii tớ đậu rồiii tớ đậu NV1 rồiii. Cảm ơn tất cả lời chúc của mọi người rất nhiều ạaa✨

Mà cả nhà ơi hiện tại tớ đang tìm 1 bạn hoặc là nhiều bạn cũng được để tạo nhóm hoặc nhắn tin riêng nói chuyện về Atsh, Exsh á hoặc là những chương trình khác như Đấu Trường Gia Tốc, 2 Ngày 1 Đêm. Tại hè không có ai nhắn nên đâm ra chán mà bạn bè không có ai thích xem hết. Nếu mọi người thấy được mọi người bình luận cho tớ với nha. Tớ đang bias Cris Phan, HIEUTHUHAI, Nicky, Gemini Hùng Huỳnh. Ai cùng chung chí hướng thì đến đây với sốppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com