Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

*Ting tong* - Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Kim Long đang trong bếp dọn dẹp, lật đật bước nhanh ra cửa. Mở cánh cửa ra, trước mắt anh là Mai Phương, mái tóc uốn nhẹ ôm lấy gương mặt trang điểm kỹ càng. Trên tay cô là một hộp bánh bông lan trứng muối, nụ cười tươi nở trên môi:

"Anh Long, em có mua cho anh hộp bánh nè!"

Kim Long thoáng sững người. Anh nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Anh cố giữ phép lịch sự, cười gượng:

"Cảm ơn em nha… nhưng mà em giữ lấy ăn đi."

Mai Phương lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên:

"Không được. Em mua riêng cho anh mà." - Cô kéo nhẹ tay anh, đặt hộp bánh vào tay anh bằng một động tác nhanh gọn.

Anh ngần ngại cầm lấy, ánh mắt lộ rõ sự miễn cưỡng. Anh không thích trứng muối. Nhưng vì sự nhiệt tình của Mai Phương, anh đành cầm lấy như một lời cảm ơn xã giao. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói quen thuộc xen vào, lạnh như cơn gió đầu đông:

"Anh ấy không thích trứng muối."

Anh Quân từ xa bước lại, trên tay cầm một bọc đồ ăn. Cậu nhìn Mai Phương bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

Mai Phương giật mình. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi "Tại sao cậu ta cứ luôn xuất hiện những lúc này vậy?"

Kim Long cứng người, cảm nhận rõ bầu không khí đang trở nên căng thẳng. Anh Quân bước đến gần, không kiêng dè, đưa tay lấy hộp bánh trên tay anh, nhìn qua rồi nhếch môi:

"Nhìn ngon thật đó… nhưng tiếc là anh Lou của tôi không ăn được mấy món kiểu này."

Mai Phương bật cười gượng:

"Anh nào của cậu? Cậu đang ảo tưởng đấy à? Anh ấy không thích thì sao tôi lại không biết?"

Anh Quân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm:

"Vậy tại sao cái gì anh ấy không thích cô phải biết? Cô là ai? Vị trí gì trong cuộc đời anh ấy?"

Hành lang rơi vào khoảng lặng, không khí nặng nề. Cô ta nhất thời cứng họng, ánh mắt liếc nhìn Kim Long. Anh cũng hơi luống cuống, vội lên tiếng:

"À… Phương nè. Thật ra… anh không thích bánh trứng muối thật. Nhưng cảm ơn lòng tốt của em nha…"

Mai Phương bối rối, cố giữ nụ cười gượng, ánh mắt lấp ló chút cay cú. Anh Quân thì đứng đó, cười nhẹ, một nụ cười thắng thế như vừa đẩy lui một kẻ xâm phạm lãnh thổ. Muốn tiếp cận vợ của thiếu gia nhà họ Phạm này đâu có dễ.

Anh Quân đưa lại hộp bánh cho Mai Phương, tay nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy kiêu ngạo. Mai Phương nhận lại hộp bánh, hậm hực quay lưng bỏ đi mà không nói thêm câu nào.

"Em mua đồ ăn cho anh nè." - Anh Quân đưa bọc đồ ăn tới trước mặt anh, giọng dịu hẳn lại.

Kim Long mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Cảm ơn em. Vào nhà đi."

Anh Quân cười tủm tỉm, bước theo anh vào nhà. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ghé đến từ khi Kim Long trở về. Anh về chỉ mới hai hôm, nhưng sáng trưa chiều tối hễ có thời gian là cậu lại xuất hiện với lý do nào đó. Ban đầu còn thấy ngại, nhưng rồi lại tự trấn an đợi bao lâu mới có cơ hội thế này, không thể bỏ qua được.

Kim Long đặt cốc nước xuống bàn, dịu dàng nói:

"Em uống nước đi."

"Dạ, em cảm ơn. À, bịch đồ ăn hồi nãy em mua toàn món anh thích hết. Khi nào chán thì lấy ra ăn, hết thì bảo em, em mua tiếp."

Kim Long bật cười:

"Em muốn anh thành lợn à? Đống đó chắc anh phải đem chia cho Duy bé mới hết."

Anh Quân lập tức đáp:

"Anh cứ ăn đi, Duy em cũng mua cho rồi."

"Mua cho cả Duy luôn?" - Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì… muốn lấy anh thì phải lấy lòng em trai anh trước chứ…" - Cậu nghĩ thầm thôi chứ ngu gì mà nói ra. Ngại chết đi được! Nói ra sợ anh chạy anh không chịu cưới lại toang. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, nói:

"Tại em biết Duy bé thích ăn vặt nên tiện mua cho em ấy luôn"

Kim Long khẽ cười. Không gian rơi vào một khoảng lặng nhẹ nhàng. Một lúc sau, anh ngập ngừng:

"Lúc nãy… em ghen à?"

Câu hỏi khiến Anh Quân hơi khựng lại, hai tay vô thức xoay xoay ly nước. Nhưng lần này, cậu không né tránh nữa, ánh mắt thẳng thắn:

"Em ghen. Em không cô ta đến gần anh"

Kim Long nhìn vào mắt cậu. Anh khẽ bật cười, giọng trầm xuống:

"Anh biết mà. Cảm ơn Quân đã lo cho anh."

Một khoảnh khắc yên lặng. Bất chợt, Anh Quân đưa tay nắm lấy tay anh khiến anh giật mình, bàn tay gầy gò khiến cậu khựng lại. Cậu xoa nhẹ, cảm giác xót xa dâng lên.

"Chắc đống đồ ăn hồi nãy chưa đủ. Em phải mua thêm mới được."

Kim Long cười khổ:

"Này, đống đó anh ăn cả tuần chưa hết đâu. Anh sẽ béo lên đấy"

"Béo thì chả sao! Vẫn đẹp, vẫn xinh. Chứ anh nhìn tay anh đi, không đáng yêu tí nào hết!" - Cậu làm bộ giận dỗi, nhưng thực chất là thương anh vô cùng.

"Quân quát anh à?" - Kim Long giả vờ bĩu môi giận dỗi, hai mắt cụp xuống.

Thấy biểu cảm ấy, Anh Quân bật cười, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi anh:

"Xin lỗi Lou… nhưng tại bàn tay này trước kia đáng yêu lắm… da thịt mềm mại giờ gầy quá… em xót"

"Quân vẫn còn nắm được đấy thôi."

"Nhưng Quân không thích như vậy! Từ ngày mai, anh phải ăn uống đầy đủ hơn. Em sẽ theo dõi chế độ ăn của anh. Cho đến khi anh trở lại đáng yêu như trước thì thôi!"

"Bây giờ vẫn đáng yêu mà…"

"Không được bướng! Mặt anh mất má phúng phính rồi, em không có chỗ nựng nữa! Nhớ đó. Nghe chưa?"

"Nhóc này đã là gì của nhau đâu mà...thôi kệ" - Anh thầm nghĩ trong đầu. Mỉm cười gật đầu trước lời đề nghị của cậu.

Không biết một thế lực nào đó mà người lớn lại ngoan ngoãn, nghe lời trước người nhỏ như thế. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai người chỉ ngồi đối diện nhau, mỗi người mang trong tim những cảm xúc không nói hết, nhưng dường như chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu.

Ngoài trời, ánh hoàng hôn nhuộm một lớp màu ấm áp lên không gian. Trái tim của hai người cũng trao sự ngọt ngào, ấm áp và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com