New york - 9p.m
Tại một quán pub nhỏ nằm trong con hẻm tối tăm, có vẻ như cơn mưa lúc chiều đã tạo ra những vũng nước làm con hẻm bình thường đã bị ghét nay càng đáng ghét hơn. Và điều này khiến người mang đôi giày da đắt tiền cảm thấy không hề vui vẻ cho lắm. Anh ta tiến lại cánh cửa thở một hơi dài rồi mở cửa bước vào.
"Có vẻ tình hình kinh doanh của anh không được tốt quá nhỉ? anh Isaac." Đôi giày da nhìn khắp quán rồi tiến vào quầy bar.
"Cơn mưa buổi chiều đã đuổi hết khách của anh rồi." Isaac mỉm cười đặt một ly cocktalk Margarita trước mặt vị khách quen này.
"Đừng đổi tội cho thời tiết, ai kêu anh mở quán trong cái con hẻm này chứ? em chả thấy ai lại chui vô một con hẻm mà đến cái đèn đường cũng không có." vị khách bỉu môi rồi uống một ngụm nhỏ.
"Nào, đừng trêu anh như thế chứ? bé Phúc" Isaac vừa lau ly vừa nhìn cậu. Đức Phúc bỉu môi tiếp tục thưởng thức ly cocktalk của mình. Âm nhạc vang nhẹ trong quán và bài kim phút kim giờ luôn khiến người ta xao động nhẹ trong lòng. Hai người họ cách nhau một quầy bar, một người thưởng thức ly rượu phiêu theo âm nhạc, một người chú tâm làm việc của mình. Cho đến khi ly cocktaik hết, Đức Phúc bỗng nhiên thấy mơ màng, cậu cảm thấy nhớ... có thể là người, là vật hay một kỷ niệm nào đó. cậu nằm gục trên bàn ngơ ngác nhìn ly rượu.
"Nào, sao tự nhiên suy ngang thế bé?" Isaac thở dài đưa tay xoa đầu cậu.
"em có suy đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi." Đức phúc ngồi thẳng dậy, xoa nhẹ mặt, ngoan ngoãn để anh xoa đầu.
"nhiệm vụ lần này khó đến mức khiến em phải ra tay sao?" anh đặt xuống hai ly vodka, rồi ra quầy bar ngồi với cậu.
"Không đến mức đó đâu, chỉ là đội của em đã đi thực hiện nhiệm vụ khác rồi nên em đành phải tự thân vận động thui." Cậu cầm ly lắc nhẹ rồi uồng. Anh chỉ cười nhấp nhẹ ly rượu.
"Mà... đừng tưởng em không biết, anh muốn ai thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ quá thì về thăm, dù sao thì tháng này cũng đủ KPI rồi mà."
"Haizz, anh lỡ chọc người ta giận nên giờ về người ta có thèm nhìn anh đâu." anh cười khổ nhìn cậu.
"Người ta ở nhà ngóm anh mấy hôm nay rồi, không có giận anh đâu. Trước khi em bay người ta còn nhờ em gửi cái này cho anh." Cậu mỉm cười đưa cho anh một bức thư nhỏ. Anh cầm lấy mở ra rồi đọc. Trong lá thư cũng không phải là những dòng tâm tình lãng mạn, chỉ đơn giản là hai từ 'nhớ anh'. Anh khẽ cười hôn nhẹ lên hai từ ấy.
"chúng ta dù sao cũng sống nay chết mai, vui vẻ được bao nhiêu thì cứ vui thôi." Đức phúc uống hết ly rồi nhìn anh. Isaac nhìn cậu gật đầu.
Hai người, hai tâm sự, một khung cảnh...
"bít ....bít..." âm thanh báo hiệu vang lên, hai người nhìn một cái. Isaac chạy nhanh ra cửa khóa lại, khởi động hệ thống bảo mật. Đức Phúc chạy vào quầy bar mở ra cánh cửa ẩn sau tủ rượu rồi xác nhận dấu vân tay, võng mạc, giọng nói. Cửa vừa mở Isaac cũng kịp tới, hai người nhìn nhau rồi bước vào thang máy. Cánh cửa ẩn tự động đóng lại, quán chìm vào tĩnh lặng.
Thang máy dừng lại, mở ra, một căn cứ thu nhỏ hiện ra, Isaac ngồi vào máy tính kết nối với nguồn cơn của tiếng cảnh báo.
"Có chuyện gì vậy?" Isaac kết nối thành công.
"anh Isaac, bên anh có ai là thành viên nào hỗ trợ được không? cứu tụi em với." giọng của Hiếu Thứ Hai vang lên cùng với tiếng súng. Isaac cùng Phúc cau mày nhìn nhau. Đức Phúc lập tức chạy lại chỗ vũ khí rút xuống một bộ súng bắn tỉa, đạn khói loại nhỏ, kính so nhiệt,....
"Hiếu, nghe anh nói, Phúc sẽ đến chỗ em hỗ trợ, cậu ấy sẽ đậu xe cách tòa nhà tụi em đang đứng 100m về bên trái và hỗ trợ bắn tỉa cho các em rút lui. Nhớ đón thắng bé nha." Isaac thông báo cho hiếu về kế hoạnh rồi nhìn phúc lại xe rời đi.
Đức Phúc nhận bản đồ vị trí rồi nhanh chóng lại xe đến địa điểm. Ngay khi dừng xe cậu thấy đằng trước đang bị cảnh sát bao vây. Cau mày, nhanh chóng đánh xe chạy ra cổng sau tòa nhà và đúng, nơi này ít cảnh sát hơn. Cậu rời xe nhanh chóng chạy đến tòa nhà có hướng bắn thuận lợi theo hướng dẫn. Đồng thời, kết nối đến Isaac.
"anh ơi, nhắc nhóm hiếu xe ở cổng sau, cổng trước bao vây kín rồi, cổng sau thưa hơn." cậu vừa láp súng vừa nói.
"anh biết rồi"
sau khi nhận được câu trả lời, cậu ngắt kết nối đồng thời bóp còi.
"bùm" viên đạn xuyên qua tấm kính ghim thẳng vào tim một kẻ đang cầm súng cùng lúc khói từ viên đạn phun ra làm hạng chế tầm nhìn của tất cả. Ba viên đạn liên tiếp xuyên qua tim của những kẻ còn lại. Công Dương thở nhẹ giơ ngón cái về hướng tòa nhà đối diện. Rồi nhanh chóng tìm đồng đội của mình. Đức Phúc mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm các thành viên khác.
Hurrykng xoay nhẹ con dao trong tay nhanh trong lấy mạng 2 tên, cậu nhanh nhẹn tránh viên đạn bay tới đồng thời ném con dao ghim thẳng vào tim kẻ bóp còi. Đồng thời lôi khẩu súng ngắn bắn thẳng vào kẻ đi vào. Hàng loạt động tác chuyên nghiệp chỉ tốn chưa đến 2 phút. nhưng...
"mẹ mày, mày tính ám sát đội trưởng ." Hiếu nhanh chóng né viên đạn bay tới, ngơ ngác nhìn Hurrykng. Rồi chạy túm cổ cậu hét lên. Cả hai đơ tầm 2 giây thì lại thêm 1 tiếng kính vỡ, viêm đạn ghim kẻ mới vào phòng vào tường cũng lúc khói xả. Đức Phúc im lặng quan sát qua kính soi nhiệt đồng thời bóp còi hỗ trợ bắn bớt vài tên. sau khi xác nhận họ an toàn, cậu tiếp tục tìm thành viên còn lại.
Trong lúc này, Anh Tú voi cũng đã nhanh chóng giải quyết tất cả kẻ thù. Anh quăng cây súng hết đạn của mình.Anh lấy một cây súng của kẻ thù rồi gom đạn từ các cây súng khác. Làm xong, anh quay lại dẫn bác sĩ LyLy cùng mình rời khỏi tòa nhà.
Bên Gin Tuấn Kiệt, sau khi được bé Phúc hỗ trợ dọn đường, cũng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Sau khi xác nhận toàn đội đã rút lui an toàn, Đức Phúc liên bắn thêm 4 quả bom mini vào tòa nhà rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.
Vừa xuống tòa nhà, xe đã đợi sẳn, cậu kéo thấp mũ mở cửa xe ngồi vào. Xe vừa lăn bánh rời khỏi. cậu mở điện thoại vào một app có biểu tưởng đặc biết rồi ấn vào biểu tượng màu đỏ.
"Bùm" - tòa nhà sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com