Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nhìn Đức Phúc bất lực với cậu em mình, Tage chỉ đành vỗ vai anh.
"Anh Phúc, không phải anh có hẹn tối này sao? Giờ không chuẩn bị là hơi trễ đó ạ."
"Uk, vậy anh đi trước." Đức Phúc nhìn đồng hồ, cau mày nói rồi rời đi.
Nhìn Đức Phúc ra khỏi phòng, Tage qua sang nhìn Erik, giúp anh thấm mồ hôi trên trán.
"Lần sau để em ra tay đi"
"Khỏi nói cũng biết em gọi anh Phúc qua" Erik bỉu môi giựt lấy khăn trên tay Tage tự lau.
"Thôi tui xin, tui không gọi anh Phúc là anh tiễn anh Hiếu luôn rồi." Tage cười lấy lại khăn nói.
Erik bỉu môi không nói gì để Tage lau cho mình.

Phòng Y tế
Orange nhìn vết thương của Hiếu mà lắc đầu, ra tay nặng quá hên là không ảnh hưởng đến nội tạng, cô vừa thoa thuốc cho Hiếu vừa nghĩ.
"Rốt cuộc là ai đánh được Hiếu dậy?" Orange quay qua nhìn Hurrykng nói, cô tưởng là người cùng đội. Hurrykng thở dài mà nói ra"Anh Erik".
"Gì? Hiếu, em chọc gì anh Phúc à?" Orange ngạc nhiên quay sang hỏi Hiếu.
"Nó thích anh Phúc á chị. Ủa mà sao nghe tới anh Erik đánh chị lại nghĩ nói chọc anh Phúc mà không phải anh Erik." Hurrykng đáp trước khi Hiếu kịp phản ứng.
"Eo ôi, thảo nào. Thật ra Erik hiền lắm bình thường ghẹo ổng, ổng chỉ đỏ mặt thui. Nhưng đụng tới anh Phúc là câu chuyện khác liền." Orange lắc đầu nói.
"Dị hả chị?" Cả hai nhìn Orange. Orange gật đầu rồi vỗ mạnh vào ngực Hiếu. "Được rồi không nghiêm trọng về nghỉ đi". Nói rồi cô tiễn khách. Hiếu ngồi dậy suy nghĩ một chút. " Chị Cam, có cách nào chen vết thương của mình không?"

Nhà hàng Hạnh phúc - 7p.m

Đức Phúc được nhân viên dẫn vào phòng riêng, chàng trai bên trong có lẽ đã đợi anh khá lâu bởi món ăn có vẻ hơi nguội rồi. Đức Phúc kéo ghê ngồi đối diện với chàng trai trước mặt.
"Em xem thông tin nhiệm vụ rồi, anh tính trà trộn vào đó à?" Ogenus đặt trước mặt Đức Phúc một chén tôm được lột vỏ rồi bình thản nói.
"Ùk, lần này sẽ có 3 người hỗ trợ chúng ta, em xem hồ sơ chưa?" Phúc gắp cho mình một miếng thịt bò thong thả nói.
"Em xem rồi, Negav với Rhyder em không có ý kiến dù sao vị trí của hai người họ cũng cần thiết. Nhưng nhóc Captain là người đội nghiên cứu thì có chút không phù hợp." Ogenus nâng ly rượu uống cạn rồi nói.
"Đây là chỉ số của thằng bé." Đức Phúc đưa tập hồ sơ cho Ogenus, gắp tôm bỏ vào miệng.
"Không tệ nha, đánh với Tage mà có thể ở được chỉ số này, đáng đấy. Mà ăn xong hai anh em mình qua tiệm cà phê luôn ạ? " Ogenus xem xong cũng cảm thán.
"Uk, qua thăm chị chút." Đức Phúc gật đầu.

Quán cà phê Tình Nhạc

Ogenus lái xe đưa Đức Phúc đến quán cà phê quen thuộc. Khác với Ogenus đang hớn hở đi vào, Đức Phúc có chút thất thần nhìn cô gái xinh đẹp ấy, điều duy nhất phá hỏng sự xinh đẹp này chính là vết phỏng lớn từ cổ cho đến hết cánh tay trái. Mỗi lần nhìn cô, trái tim anh nhưng lại bị bốp nghẹt.
"Hello hai đứa, hai đứa uống gì nào?"
"Cho em một lý sữa nóng ạ. Tối về dễ ngủ"
"Oke, còn Phúc thì sao em?"
"Cho em một capuchino đi ạ, tối em còn có hẹn." Đức Phúc mỉm cười nhưng ánh mắt đau đớn nói.
"Oke, hai đứa ra ngồi trước đi." Cô gái quay ra bàn pha chế rồi đuổi hai người đi.
Ogenus nắm lấy tay Đức Phúc kéo ra một cái bàn cạnh cửa sổ. Cả hai ngồi xuống ngắm nhìn xe cộ ngồi đường. Đức Phúc đưa tay lấy một cuốn sách, đây là thói quen của anh khi đến đây. Ogenus nhìn anh hòa mình vào ánh đèn vàng của quán cà phê, cảm giác vừa ấm áp vừa yên bình. Ogenus nằm xuống bàn ngắm nhìn sự xinh đẹp trước mặt. Cho đến khi chị chủ bưng hai cốc nước cả hai đã gọi ra. Đức Phúc mới ngước mặt lên mỉm cười rồi cảm ơn chị. Ogenus nhìn sự đau khổ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, thấy tội lỗi vô cùng.
"Anh Phúc em xin lỗi nếu lúc đó em không ngu ngốc bị lừa chị ấy đã không... " Ogenus vươn tay nắm lấy tay anh, giọng nói rung rẩy.
"Không phải lỗi của em, cái kết bây giờ có lẽ là tốt nhất." Đức Phúc đặt tay mình lên tay Ogenus vỗ nhẹ an ủi đối phương nhưng chỉ có anh biết tim mình đau như thế nào.

Cả hai ngồi như vậy cho đến khi đón cửa.
Đức Phúc có phần cảm thán vì quên mang găng tay và khăn choàng, trời thu Hà Nội về đêm khá lạnh nhỉ. Anh thở vào hai tay mình xoa đều. Ogenus nhìn anh như vậy thì định tháo khăn xuống quàng cho anh.

Nhưng trước khi Ogenus kịp làm vậy thì một chiếc khăn choàng màu trắng đã quàng qua cổ anh. Đức Phúc thấy cái khăn thì ngạc nhiên quay ra nhìn. Hiếu mỉm cười quấn khăn lông cho anh. Rồi nắm lấy tay anh đeo găng tay lông vào.
"Sao em ở đây?" Đức Phúc ngơ ngác nhìn Hiếu, bị đấm cỡ đó vẫn đứng được à.
"Em có hẹn với anh mà" Hiếu tỉ mỉ ngắm nghía thành quả của mình. Cục bông nhà hắn dễ thương quá.
"Em đi trước nha anh Phúc." Ogenus tự nhiên thấy mình sáng quá nên chào anh rồi đi về. Đức Phúc cũng gật đầu với cậu. Còn Hiếu thì quăng cho người ta ánh nhìn sắc bén hẳn.

"Được rồi đi thôi em." Đức Phúc tạm biệt Ogenus rồi quay sang nhìn Hiếu. Tên nào đó mỉm cười nhìn anh rồi dắt anh ra xe.

------------------------------
Drama người mới người cũ gây nhức đầu quá😣. Nhưng mà nhìn hành trình của chị Ngọc mà khâm phục chỉ ghê á😍. Tui không tin được là bà Hàn bả bằng tủi tui trước giờ toàn gọi chị. 🥲

Thôi thì tôi TRỘM VÍA anh bé của tui có một tình yêu bình yên. 🥰🥰🥰

E hèm, đã mở hố rồi. Có ai đoán ra Ogenus không ạ? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com