02;
4pm - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪
"ừ ừ, an bay cẩn thận. đến thì nhắn cho anh"
quang hùng soi gương chỉnh lại mái tóc, tay cầm điện thoại nói chuyện mà mồm thì cười như hái đoá hoa mùa xuân. đến khi cuộc gọi kết thúc thì mái tóc đã chỉnh vẫn y như cũ, chẳng khác gì mấy.
"lên máy bay rồi hả?"
hùng huỳnh năm trên giường chớp mắt tròn xoe, chờ đợi quang hùng trả lời sau khi kết thúc cuộc gọi với đầu dây việt nam bên kia, cụ thể người gọi là em an.
"ừ. tầm 7h sáng mai đến"
quang hùng xoay người ngồi xuống ghế, trả lời câu hỏi vừa rồi. hai chân duỗi thẳng một chút rồi lại bắt chéo.
"ơ không quá cảnh à?" - hùng huỳnh.
"không. an bảo kiều nôn qua đây lắm nên lúc đặt vé bay cứ phải đòi bay thẳng"
đoạn, quang hùng đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
"nghỉ chút rồi đi ăn tối ha?"
hùng huỳnh gật gù đồng ý rồi xoay sang khều đức duy đang nằm bên cạnh lướt tiktok. thằng nhõi này hôm nay tự dưng im lặng một cách lạ thường:
"duy"
"em đâyyyy"
đức duy nhè giọng kéo dài trả lời đầy buồn chán. từ lúc đáp máy bay đến đức tới giờ chưa được đi chơi, cứ phải ở lì trong khách sạn chiều giờ nên không tránh khỏi cảm giác chán nản.
thằng bé cuộn tròn người trong chăn, còn co hai chân lại như sợ lộ ra ngoài sẽ bị "ông năm chèo" kéo xuống sông vàm nao vậy.
"bé đói chưa? có muốn ăn gì lót bụng không?" - hùng huỳnh.
"bé khôngggg"
"đi chơi mà uể oải vậy em?"
quang hùng trêu em nhỏ. duy tắt điện thoại, hết nhìn anh hùng lớn lại nhìn sang anh hùng bé, thở dài nói:
"em chán. chán quá à, em muốn đi chơi liền à, muốn đi chơi đi chơi"
cái giọng mè nheo, nhõng nhẽo như sắp dỗi của duy khiến hai anh phải bật cười. quang hùng xoa đầu em bảo:
"hay em ngủ một giấc lấy sức đi. bay gần nửa ngày cũng ê ẩm người"
"ừ như thằng dương này, ngủ từ lúc nhận phòng tới giờ. khéo cô nào lên nằm chung chắc cũng không biết"
hùng huỳnh hất cằm về phía giường bên cạnh, anh và đăng dương ở cùng phòng. chính xác là sau khi thay đồ xong thì dương lăn đùng ra "kéo đàn".
quang hùng và đức duy sang phòng chơi nãy giờ cũng chẳng thấy đăng dương có dấu hiệu cựa mình muốn tỉnh giấc.
ngủ rất ngon!
"anh dương ngủ vậy rồi sao tối ảnh ngủ nữa được trời?"
đức duy nhìn đăng dương ngủ há cả mồm thế kia thì buộc miệng nói thêm:
"ảnh ngủ y hệt quang anh, há mồm tới khô cổ họng"
"sao quang anh ngủ mà em biết?" - quang hùng.
"em ngủ chung suốt mà" - đức duy vô tư chớp mắt đáp.
"à thế á?"
"ỏ vậy ó hỏ" - hùng huỳnh.
không cần phải nói, hai anh lớn tự đưa mắt nhìn nhau cười cười, đức duy hiểu ngay hai anh đang nghĩ gì lập tức biện minh:
"chị kiều cũng có tật ngủ xấu nữa, bữa em đi diễn ở chung phòng với chỉ. sáng dậy là chỉ ôm em luôn"
"ừm hứm" - hùng huỳnh.
"còn anh an nữa, em mà nằm với ảnh là mở mắt ra em dưới đất"
"làm gì có" - quang hùng.
"sao anh biết hong có?"
"ừ thì...-"
quang hùng chững lại một nhịp bối rối.
"rồi rồi tụi anh hiểu em rồi bé cáp ơi"
hùng huỳnh thấy anh lớn rơi vô ngõ cụt, tinh tế lên tiếng giải vây. hùng xoay sang vuốt tóc em duy bảo:
"ngủ tí đi rồi mình đi ăn ha?"
.
trời dần cũng sụp tối, đăng dương giật mình tỉnh dậy vì khô cổ họng. lờ mờ nhìn xung quanh, hơi bất ngờ với sự xuất hiện của đức duy nằm ở giường bên cạnh.
"dậy rồi hả? rửa mặt đi cho tươi tỉnh"
hùng huỳnh rướn đầu sang người đức duy đang ngủ, hỏi đăng dương khi thấy dương bật dậy với mái đầu bù xù và cái mặt khờ say ke chuẩn bống khờ mà mấy chị em fan thường nói.
"mấy giờ rồi anh?"
dương ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
"6 giờ 45, dậy chuẩn bị từ từ đi rồi ăn tối luôn này"
quang hùng bước ra từ nhà tắm, vừa lau tóc vừa trả lời em nhỏ mà to xác. đoạn xoay sang nhìn đức duy mới nãy còn than buồn chán mà giờ đã ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì.
"kêu duy dậy đi" - quang hùng.
"thôi để nó ngủ thêm tí, mình xong hết thì gọi nó dậy chuẩn bị sau"
hùng huỳnh kéo chăn cao một chút đắp cho duy, có tí hơi ấm nên thằng bé ngủ cũng dễ chịu hơn. đăng dương rời khỏi giường, liếc mắt nhìn em út đang say giấc, vui mồm bon thêm câu đùa:
"ngủ giờ này cũng có cao lên được đâu mà ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com