Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

11:11 am - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪

"đừng đứng gần tao, mày cao quá. đừng có đứng gần tao"

cuối cùng thì em an cũng đến đức gặp anh dương.

thành an cất cái giọng lanh lảnh, la làng ùm xì đùng mắng đăng dương. an, dương, kiều đang đứng ở thang máy chờ mọi người cùng đi ăn.

vừa tới khách sạn thì nhóm của an, kiều, quang anh và long đã mệt rã rời. nhưng vì những chiếc bụng đói meo này cần nạp thức ăn gấp nên bỏ qua cả nghỉ ngơi mà phải đi ăn ngay.

đúng hơn là do cái bụng cóc chửa đánh lô tô của an đặng và cái mồm nhõng nhẽo í ới của duy hoàng.

"đứng với ai chả thế mà bày đặt"

dương khinh khỉnh đáp, còn cố ý bước một bước đến gần an hơn để lộ rõ khoảng cách đỉnh đầu của an và bờ vai của dương.

dương tiến thì an lùi, cứ thế mà náo nhiệt một góc nhỏ hành lang. pháp kiều nghe đăng dương chê thành an, lập tức cong môi lên tiếng bênh vực:

"sao anh nói chồng em vậy?"

"nó nạy nọ với anh á bé kiều"

an được đà lập tức giở giọng mè nheo, đứng sau lưng kiều mà câng câng cái mặt đầy thách thức và đáng ghét. an còn khoa trương bĩu môi, lè lưỡi trêu ngươi dương vì đã có người đứng về phe mình.

đăng dương chửi thề bằng mắt với dáng vẻ của thành an.

"ê ê mày dẹp cái ánh mắt đó nha"

"sao sao sao?" - đăng dương.

"ồn ào gì thế? ở trong phòng còn nghe"

quang anh mở cửa bước ra, theo sau còn có hùng huỳnh đang loay hoay chưa biết nên buộc khăn vào quần hay lên cổ cho đẹp.

nhìn hùng huỳnh cứ như em trai nhỏ của quang anh hơn là anh lớn.

"độn dữ vậy ba?"

thành an liếc mắt nhìn đôi giày thể thao trắng dày cui đế của đồng niên quang anh. cảm tưởng như đế giày của quang anh có độ dày cỡ đâu ổ bánh mì bà huynh.

"chó chê mèo lắm lông" - quang anh khinh thành an ra mặt.

đôi balenciaga đen hầm hố của an có thể là nhai gôm gốp, không để lại vụn so với đôi nike trắng độn của quang anh.

nếu đế giày của quang anh là ổ bánh mì bà huynh thì đế giày của thành an là ông cố nội của bà huynh, bánh mì huynh hoa.

không má nào chịu thua má nào. dày cui một khúc!

"y chang con voi tánh linh"

"ê bé"

pháp kiều buộc miệng cảm thán, lập tức nhận ngay ánh mắt lườm nguýt của thành an. an đứng tém sang một bên, đẩy nhẹ vai kiều em, kiều cũng được đà giả vờ diễn với cú đẩy nhẹ hều đó của an mà ngã xà vào lòng đăng dương.

anh dương đỡ em nhỏ liền tay.

"không sao chứ?" - dương.

"ôi quàng tử hụt của em" - kiều.

"xê ra bên đó luôn đi, khỏi có vợ chồng gì nữa"

an sắp dỗi.

"làm như bé bỏng lắm bày đặt dỗi"

quang anh cùng chiếc quạt cầm tay của mình chê nhẹ thành an đứng một mình chu chu cái mỏ chuẩn bị nả một màn nhõng nhẽo.

"hello homies"

ngay lúc này, đức duy rời khỏi phòng với bộ đồ chất lừ, phong cách hiphop, chiếc áo khoác ngoài đỏ lè nổi bần bật như người nổi tiếng.

"trời ơi celeb"

pháp kiều hớn hở khi thấy em duy, thích thú vỗ tay phụ hoạ cho màn xuất hiện của em.

"ai homie với mày? tao anh mày đó"

thành an lẫy quang anh nhưng lại trút lên đầu đức duy. ai bảo đang lúc căng thẳng chìa cái đầu ra chi cho bị vạ lây.

với cả, thằng nào lớn tuổi hơn, thằng đó làm cha!

"ai làm gì anh đâu, tự nhiên la người ta"

ông cố nội của giận hờn, chúa tể giận dỗi, nói là dẫy mà đụng là lẫy. bộ môn nhõng nhẽo này đặng thành an không thể chơi, làm không lại hoàng đức duy đâu.

duy bĩu môi, xịu mặt khi bị an la.

"sang đây với anh"

thấy em duy bày ra vẻ mặt phụng phịu, quang anh cười vui vẻ vẫy tay gọi em. đức duy lườm nguýt thành an rồi cũng đi đến bên cạnh để quang anh khoác vai và chia sẻ ít gió từ cây quạt mini.

"đá cho một đá bây giờ chứ mà liếc liếc"

anh an hung dữ với em duy.

"anh đá thử xem"

đức duy mà có quang anh bảo kê thì cứ phải là "sĩ lên em".

"mấy đứa sao thế?"

quang hùng tớiiiiiiiii. theo sau còn có thượng long một cây đen hù như cảnh vệ tối cao.

"anh hùngggg"

"chắc dọng đôi dép vô mỏ con này quá"

pháp kiều nghe thành an gọi quang hùng bằng cái giọng nhĩu nước nhão mà lạnh cả sống lưng. chưa kịp thực hiện lời vừa nói đã thấy an chạy về phía quang hùng đánh bóp vai cho anh lớn, mặt câng câng nói với đức duy:

"ê ku, anh tao tới rồi nè mày, ngon nhào vô nhào vô"

"như một thằng trẩu tre"

là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, trừ một người.

"đã thế thì không cần phả nhùn, quang amh tới luôn đi"

hoàng đức duy, young boy loi choi.

nói về độ trẩu thì hai đứa này chỉ có hơn chứ không có nhất.

"anh hùng, nãy giờ anh chưa xong với cái khăn nữa hả?"

đăng dương đánh lái sang chuyện khác trước khi trò trẻ trâu của an và duy được tiếp tục. dương để mắt đến hùng huỳnh từ nãy đến giờ vẫn cứ loay hoay với phụ kiện.

hùng huỳnh ngước mắt rưng rưng như sắp mếu đáp:

"không biết làm sao cho đẹp nữa"

đăng dương có ý tốt muốn bước đến giúp anh lớn buộc khăn, được hai bước chân đã bị hình thể đen hù bất ngờ chắn lối.

"bấm thang máy đi bé kiều, anh đói quá"

thượng long vừa nói vừa tự tay xử lý chiếc khăn cho hùng huỳnh đeo ở cổ trước những con mắt như cái máy quét ở sân bay:

"bấm thang máy cho hai vợ chồng đi riêng hả?"

thành an cười khà khà trêu.

"nè nè em bấm sẵn rồi nè"

pháp kiều hí hửng hùa theo.

hùng huỳnh cười ngượng, tai đỏ lựng cả lên khi thượng long chăm chút cho mình. theo phản xạ tự nhiên, quy tắc bàn tay phải xuất chiêu.

"ủa?"

quang anh ôm một bên tay sau khi bị hùng huỳnh tác động vật lý. ngơ ngác tự hỏi tại số mình xui đứng gần ảnh cái ảnh đánh mình vậy đó hả?

thượng long dịu dàng hết chỉnh khăn phụ kiện lại chỉnh áo cho hùng bé, hùng không nói gì chỉ cười cười phớ lớ đứng yên cho long muốn làm gì làm.
dù sao thì dân chơi thời trang wean lê cũng có tiếng có miếng mà.

đăng dương liếc mắt, xoay người nhắc nhở khi cửa thang máy mở ra:

"nhanh đi, đói rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com