06;
6:30pm - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪
"coi có giống mẹ dắt mấy con đi chơi hong?"
pháp kiều đứng chống nạnh nhìn quang anh, thành an và đức duy đang chụm đầu giành nhau cái cục sắt hay nhựa gì đó mà theo lời của an là:
"cái này đàn ông mê lắm"
chuyện là cả đám đi ngang máy bán blindbox tự động trên phố. thằng duy tẽn là đứa đầu têu nhìn thấy và kéo cả bọn đến chơi thử vận may, ai dè phước dày, may thiệt.
tặc lưỡi, bĩu môi với ba người họ, kiều em cũng hơi tò mò mà rướn đầu vào xem.
"cái này tao ra tiền trước nên của tao"
thành an chắc nịch nói, tay cầm mô hình đồ chơi trong tay. quang anh khinh bỉ cướp lấy bảo:
"tiền mày nhưng là tay tao thơm mới bốc ra được"
mô hình nằm trong tay quang anh chưa kịp ấm đã bị đức duy cuỗm:
"không, nhưng mà em bé tuổi hơn"
cả thành an và quang anh đều khinh bỉ nhìn cu em vừa có cái lý lẽ mè nhèo rõ vô lý.
"đâu ra ba, mày mơ hả?"
an đánh nhẹ vào bắp tay duy, duy vờ đau kêu ré lên:
"đau em đó anh"
"nói thôi, động tay động chân làm gì?"
quang anh nhíu mày nhắc nhở thành an. nhưng qua lỗ tai của tiểu thịt tươi này lại thành là cả hai người họ một phe muốn tranh giành với an.
"á à, hai thằng bây liên minh à?"
"sao sao sao?"
đức duy ôm khư khư mô hình, hất cằm hỏi an vì có suy nghĩ quang anh kiểu gì cũng nhường mình.
"duy đưa cho anh" - quang anh.
"ơ, của em mà" - đức duy.
"gì mà của em. đưa đây cưng" - quang anh.
"ờ đúng rồi, hai đứa tao đứa có công, đứa góp của với cái này. mày có gì mà mày đòi?"
ván cờ lật ngược, lần này đến thành an kênh kiệu hất mặt lên tận trời xanh với đức duy.
"em là út mà, các anh nhường em đi"
"nhường cái cù lôi, cho mày ăn cù chỏ giờ"
an hăm he hù doạ em duy. quang anh nhắc nhở an, duy lại được đà lên mặt lại với an. quang anh đòi lại mô hình từ tay duy, an hùa theo quang anh, duy nhõng nhẽo, an chửi, quang anh lại nhắc nhở an...
một vòng tuần hoàn có nhiêu đó mà rộn ràng cả góc phố nhỏ frankfurt. pháp kiều cái mỏ giựt giựt:
"im hết cho mẹ!"
"..."
"..."
"..."
cả bọn im bặt trước cái nhìn chửi thề, lườm nguýt đầy sắc sảo từ kiều.
"cái này"
pháp kiều đưa tay giật lấy mô hình từ duy, nhưng thằng bé lại không muốn đưa.
"đưa mẹ!"
kiều gằn giọng nam tính là lúc cả bọn rén xanh mặt, quang anh lén vuốt nhẹ lưng đức duy ra hiệu cho em ngoan ngoãn nghe lời.
"cái này của mẹ. khỏi có giành"
"ơ kiềuuuu"
"chị kiềuuuu"
"bé kiềuuuu"
"nín họng hết. nói tiếng nữa tao bẻ cổ cái này á"
gì cũng phải đến tay pháp kiều, đã thế em giấu luôn cho bỏ ghét, khỏi ai giành ai. nhìn ba bản mặt buồn hiu như vừa bị ăn cướp, kiều em thấy hả dạ gì đâu.
thấy cũng tội, mà tội chưa xử á.
"đói bụng quá"
quang anh vừa xoa bụng vừa than đói, đi bộ ở cái đất nước thuộc khối châu âu này thì bao nhiêu thức ăn cũng bốc hơi nhanh như hơi nước.
"em cũng đói"
đức duy đồng cảm gật đầu lia lịa, đoạn đưa tay xoa bụng quang anh rồi lại xoa bụng mình, vui vẻ cảm thán:
"quang anh bụng sữa"
"duy thối bụng chửa"
"anh mới chửa ấy"
"em đấy"
"anh đấy"
"anh an bụng cóc...-"
"ê em?"
thành an đực mặt nhìn đức duy vừa nhắc đến mình, cái mỏ nhỏ cong lên:
"anh an đụng gì em duy chưa mà em duy này kia với anh an?"
"ý em là anh an bụng cóc thấy bụng em với bụng quang anh ai to hơn"
đức duy vội chữa cháy cho câu nói còn đang dang dở của mình. hài lòng với lời giải thích của cu em, thành an hí hửng bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy luận:
"xét theo mắt nhìn thì anh an thấy là...-"
"ba con thuồng luồng nước có thôi đi không? hồi nãy thì cự lộn thiếu điều nhai đầu nhau, giờ thì so coi bụng ai bự hơn. bụng mẹ bự nhất nè mấy con, chứa ba thằng nghịch tử tụi bây nên bành ki lòi chành đó, được chưa?"
bắn liên thanh như súng máy, pháp kiều quyết nhai không để lại vụn. ba cái đầu chôm chôm, thanh long và miếng chà nồi cuối rụp không dám ngước lên đối diện với kiều em.
đức duy bé tuổi nhất bọn nên cũng là đứa sợ rõ nhất.
"ch-chị kiều ơi" - duy lắp bắp.
"nói?"
"em đói ạ"
pháp kiều thở dài, liếc mắt nhìn duy rồi lại thấy quang anh và an cũng gật đầu, giương mắt chớp chớp nhìn kiều.
thì ra làm mẹ ba con cực vậy sao?
"trật tự đi theo mẹ việt nam anh hùng, mẹ dắt đi mua đồ ăn rồi leo lên tàu về khách sạn. đứa nào ồn ào mẹ nhét đôi cà kheo của thằng an vào mồm"
dứt lời, kiều xoay lưng bước đi trước, ba cục thịt nhỏ lẽo đẽo theo sau lầm bầm với nhau:
"mẹ này mẹ mìn chứ mẹ việt nam anh hùng gì?" - quang anh.
"ở nhà mẹ nói không nghe ra đường nghe mẹ thiên hạ mắng" - duy.
"tao mà hai mét là tao nhấn đầu con kiều vô nồi kiểm liền" - an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com