23;
thành an giận dỗi vì không ai gọi dậy cùng ăn sáng, đã thế nhá, tối qua thằng cu duy cừu bị sốt mà cũng chớ hề có ai nói với an.
chưa hết nữa, an đã tuyên bố là an đang giận mọi người, vậy mà lúc xuống phòng ăn chẳng có lấy một ai chờ. à không, có con kiều lấy sẵn thức ăn cho an.
"nè ăn đi"
pháp kiều đẩy đĩa thức ăn về trước mặt an, an dỗi ngoảnh mặt đi nơi khác không đáp. một bên khoé môi kiều cong lên, kiều lấy lại đĩa thức ăn, bình thản xử lý nó.
"ủa ê bé!"
an tròn xoe mắt nhìn kiều.
"sao?" - kiều.
"em đưa anh rồi em lấy lại là sao bé?"
"anh có ăn đâu?"
"ai nói? đưa đây, của anh"
thành an nhoài người kéo đĩa thức ăn về lại phía mình, hí hoáy cắm đầu cắm cổ ăn. pháp kiều nhún vai vì đã lường trước được điều này.
nhìn anh an một tay gặm đùi gà, tay còn lại xúc cơm mà kiều em vừa thấy buồn cười vừa thấy tội.
"thằng duy khoẻ hơn chưa?" - an.
"đỡ nhiều rồi, đêm qua nó sốt cao, chắc tại bữa rày đi liên tục nên nó mới vậy"
"rồi giờ nó đâu òi?"
"quang anh bắt ăn xong về phòng ngủ rồi"
thành an tròn xoe mắt:
"gì? ngủ nghê giờ này hả?"
"ờ, cha quang anh nói ngủ là liều thuốc bổ tốt nhất phục hồi cơ thể"
"thằng duy chịu nghe lời à?"
"lúc đầu thì không, sau quang anh nói để quang anh ru nó ngủ thì nó cong đít đi theo luôn"
"xò"
"xò gì?"
"xò chám"
"há há há há"
pháp kiều cười ha hả vỗ tay bôm bốp với câu nói đùa của thành an. cả hai thích thú đập tay nhau vì hiểu ý, anh an cũng vui vẻ không trách hay để bụng chuyện mọi người không ai báo tin cho mình. tại cũng do an ngủ nên không ai nỡ làm phiền mà.
"anh ăn gì nữa không?"
kiều quan tâm hỏi anh.
"hoi, no òi"
"ừ vậy ăn xong đi rửa chén đi"
thành an trợn tròn mắt:
"gì dạ béeee? rửa chén gì nữa?"
"chứ anh nhìn coi, ở đây còn ai ăn ngoài anh không?"
phòng ăn của khách sạn chỉ còn mỗi thành an và pháp kiều, vì đã cận giờ đóng quầy nên cũng chẳng còn ai lui tới. đến nhân viên cũng đang dần dần dọn dẹp hết tất cả.
"ngủ phình cái thây ra rồi xuống trễ, đã vậy còn ngựa ngựa chuẩn bị lâu lắc"
kiều dè biểu an.
"anh phải xuất hiện như một ngôi sao chứ em"
"anh là sao sao á chứ ngôi sao gì? lát em đi mua sắm, anh đi không?" - kiều.
"đi đi. khoái mấy này lắm"
"vậy thì ăn lẹ lên, mẹ chờ còn thúi ruột nè an"
"dạ mẹ" - an.
thành an lễ phép đáp lại mẹ kiều dấu yêu. trong lúc chờ an xử lý nốt bữa ăn, kiều tạo kiểu nháy nhẹ vài con ảnh up ig cho fan yêu.
"mới mua vòng tay hả kiều?"
an thấy lấp ló ở cổ tay em có chiếc vòng bạc được tô điểm vài ba chiếc charm, dễ dàng nhận biết vòng tay đến từ thương hiệu pandora.
"hả? à ừ"
kiều ậm ừ trả lời, không muốn chia sẻ thêm thông tin. nhưng an lại khác, chúa tò mò:
"mua nào vậy? nay anh mới thấy em đeo?"
"ừm... mới mua hôm qua"
"ai mua cho?"
thành an nhìn chằm chằm em như thể biết rõ chiếc vòng giá trị ấy đến từ nhà tài trợ kim cương nào.
pháp cười cong khoé môi, nhếch nhẹ một bên chân mày nhìn cổ tay anh an lấp lánh cartier.
"vòng tay của anh cũng đẹp đấy"
"..."
"mới mua à?"
"..."
"mua khi nào ấy nhở?"
"..."
"ai mua cho anh?"
.
"anh hùng"
quang hùng cắm mặt vào điện thoại hí hoáy làm gì đó cả buổi sáng, đăng dương cùng phòng cũng chả biết được.
"anh hùng hùng hùng hùng"
"hả? anh nghe nè"
"anh xem gì chăm chú thế?"
dương tò mò hỏi anh.
"anh viết nhạc"
"hả?"
đăng dương bất ngờ chớp mắt to tròn nhìn đàn anh cắm cuối với chiếc điện thoại rồi lại viết vội gì đó ra một cuốn sổ. khẽ đứng dậy tiến đến gần anh, dương bất ngờ khi trên tờ giấy là những nốt nhạc và những con chữ nguệch ngoạc.
"anh ơi mình đang đi chơi đó anh"
quang hùng mỉm cười gỡ một bên tai nghe, đăng dương đang nhìn anh với ánh mắt kì thị như sinh vật lạ.
"anh biết mà, nhưng tại ý tưởng nó ập đến, không chép lại thì quên mất"
"ôi trời"
dương đập tay lên trán, bản thân đăng dương cũng là một nghệ sĩ tự viết nhạc. nhưng thời gian qua bận rộn với ep "dữ liệu quý" đã khiến cậu em phải có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi não bộ.
thế mà quang hùng lại luôn dồi dào cảm hứng sáng tác đến đáng kinh ngạc.
"ơ bài này anh viết cho negav à?"
để ý một chút với cuốn sổ trên bàn, đăng dương dễ dàng nhận ra nó là sổ tay âm nhạc bỏ túi của hầu hết dân sáng tác. ở góc nhỏ trên cùng có thể thấy dòng chữ: "sáng tác: quang hùng master d". phía dưới là: "trình bày: negav"
"à ừ. anh định collab với an"
"tuyệt thế? anh nói nó chưa?"
"anh chưa. anh chỉ mới viết được lời và đi melody intro thôi"
dương khó hiểu nhìn anh:
"xong hết anh mới nói thằng an à?"
"cũng có thể"
"uầy, anh nên báo nó sớm để nó ngoan ngoãn viết rap. khéo nó ham chơi nó chả thèm làm nhạc đấy"
dương có ý tốt muốn nhắc nhở quang hùng. vì cậu biết thằng an nó ham vui và lúc nào cũng là anh chàng thư giãn, nếu không gò nó vào khuôn thì thằng nhóc đó sẽ cứ thế mà chơi cho hết đời thành xuân.
quang hùng mỉm cười vỗ vai dương, anh hiểu ý tốt của cậu em. anh chậm rãi đáp lời:
"không sao, là anh muốn để an chơi mấy hôm cho thoải mái mà. thằng nhóc đó, lúc cần nghiêm túc nó sẽ nghiêm túc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com