Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24;

"chán quá, chán quá"

đức duy nằm trên giường lăn qua lăn lại giẫy đành đạch than thở. nhưng mà diễn hơi lố, em lăn qua người anh an một cái ịch rõ to.

"trời ơi cái lưng taoooo"

thành an lớn tiếng quát lên ầm ỉ khi em duy giáng cho cú trời đánh lên người anh lúc anh đang nằm sấp, đung đưa chân bấm điện thoại.

em duy cười nắc nẻ ôm bụng vì tình huống trớ trêu vừa rồi, em không có cố ý đâu. tại anh an xui, anh an nằm kế bên em chi để bị "trời đánh".

"hahahaha, em...em xin lỗi, hahahaha"

"là mày xin lỗi dữ chưa?"

"chin nhõi thiệc mò, hiệc ó"

đức duy nhõng nhẽo đưa tay xoa xoa lưng anh an ủi, không quên giương mắt nước, mắt dora như mấy con babythree nhìn anh. thành an được đà nạt thằng nhỏ tiếp:

"xin lỗi là xong hả? nằm xuống. tao lăn qua lại cho mày biết cái cảm giác của tao. mạng đổi mạng, thù này tao phải báo"

"ơ anh...-"

chẳng để đức duy kịp nói thêm, an đẩy cậu em nằm sấp xuống giường. nhanh nhẹn lăn qua lăn lại tấm lưng của thằng duy, vừa tra tấn nó, anh vừa oang oang mồm:

"mày hả mạy. dám giỡn mặt với anh an hả mạy?"

"hahaha... anh an tha em... tha em"

"á à còn cười được hả? hãy xem ta đây..."

"ơ anh ơiiii"

"john cenaaaa"

thành an như một đô vật mỹ, cầm lấy cái gối bay tới em duy. nằm đè chiếc gối lên lưng em duy, anh an một chân trụ, một chân móc vào chân của em. hai tay anh bẻ ngược tay em ra sau, tư thế thường thấy trong các trận đấu vật khi sắp hạ được đối phương.

"aaaaa... hahahahaha"

đức duy kêu lên như hét nhưng lại phá lên cười ha hả sau đó vì trò đùa nhây của thành an. anh lớn hơn em có 2 tuổi mà anh trẻ trâu chẳng kém gì em hết. còn chơi trò chọt léc lòng bàn chân em nữa, khiến em oằn mình, giãy giụa như cá mắc cạn vì nhột.

"sợ chưa? sợ anh an cena chưa?"

"không sợ không sợ! coi ta phản công đây"

dứt lời, đức duy dồn sức lật mạnh người. tuổi trẻ sức trẻ, trong tích tắc ván cờ đã bị lật ngược.

thành an tá hoả khi đánh mất ưu thế, đã vậy còn bị thằng ranh con này ngồi trên người, cướp lấy gối mà đập tới tấp.

"cái quần què gì dậyyyy?"

pháp kiều từ nhà vệ sinh bước ra, cái mỏ giựt mạnh khi thấy giường ngủ lộn xộn, chăn rơi cả xuống sàn. đã thế đức duy ngồi trên còn dí gối vào mặt thành an nằm dưới.

"hai cái con này, mắc cái gì đè nhau ra như sắp lâm trận vậy hả?"

kiều kéo dài giọng, đôi mắt mở to chớp chớp nhìn một nhỏ tuổi ở trên, một lớn tuổi ở dưới.

*đíng đongggg*

tiếng chuông cửa vang lên, pháp kiều, thành an, đức duy nhìn nhau. an nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt của kiều nhìn mình và em duy.

"ê kiều, không được mở...-"

*cạch*

chưa kịp nói hết câu đã thấy pháp kiều co giò chạy ra muốn đóng cửa lại nhưng đã muộn. bên ngoài là ba cậu trai trẻ đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú: quang hùng, đăng dương và quang anh thong thả tiến vào.

"é đi ra đi ra"

"gì vậy em?" - dương.

"đừng có vô, đừng có vô" - kiều.

đức duy lúc này còn chưa kịp phản ứng và hiểu chuyện gì thì thành an bất ngờ bật dậy khiến em mất đà, ngã ngửa người về phía sau. bàn tay theo quán tính quờ quạng cố níu lấy gì đó.

vì bật dậy bất ngờ và duy ngã về phía sau còn vô tình níu lấy áo mình nên an không đứng dậy được, ngược lại còn nằm đè lên em.

"đau em, anh an ơi, anh đè chết em rồi"

đức duy la oai oái, giẫy nẫy khi cục thịt thành an nằm đè bẹp dí mình. nhưng chỉ hai giây sau thằng nhóc xịt keo khi nhìn thấy ở ngoài cửa, quang anh đang nhìn em chằm chằm, mặt anh vô cảm đến đáng sợ.

"an. đứng dậy, đứng dậy"

quang hùng chạy xồng xộc từ ngoài cửa vào, anh đỡ tay, ôm eo giúp an giữ thăng bằng trèo khỏi người đức duy. anh nhìn an thở hổn hển mà lo lắng:

"không sao chứ?"

"em không sao. giỡn chút thôi à, hề hề"

thành an giải thích với quang hùng, anh gật đầu ý đã hiểu. đưa tay giúp em phủi ít bụi trên áo quần, anh bảo:

"có trầy ở đâu không?"

"dạ hong"

"ừ, thế được rồi"

yên tâm xoa đầu em, quang hùng lúc này mới để ý đức duy nằm bất động như chếc trân, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa không chớp. anh khó hiểu nhìn theo hướng mắt em, quang anh vẫn đứng ở ngoài cửa cùng chiếc quạt mini trong tay.

"quang anh, vào xem duy có làm sao không?"

đăng dương nói với quang anh, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ và lời nói hờ hững:

"giỡn như thế chắc là vui lắm, không có làm sao được đâu anh"

đức duy rùng mình với ánh mắt của quang anh nhìn em một tích tắc rồi lại đảo đi. chính là cái cảm giác anh chán ghét em, không phải lần đầu duy cảm nhận như thế. nhưng lần nào cũng khiến trong lòng thằng nhóc này như chếc điếng trong một khắc.

"quang...-"

"em còn phải chuẩn bị cho buổi diễn nên đi trước đây, mọi người đi chơi vui. tối gặp"

quang anh nhìn tất cả mọi người trong phòng trừ đức duy, anh chậm rãi nói rồi xoay người rời đi.

"duy duy, chạy theo nó đi"

pháp kiều vội vã nhắc nhở đức duy lúc này như người mất hồn vẫn nằm đó như xác chếc. em giật mình khi bị gọi tên, bật dậy như cái máy nhờ sự trợ giúp của kiều, quên cả phải mang dép, đức duy chân trần phóng zìn zìn dí theo quang anh.

"chân nó có khúc vậy chạy theo kịp không trời?"

thành an đứng chống nạnh ra vẻ hóng hớt, ngó nghiêng nhìn bóng lưng em duy lạch bạch chạy ra khỏi phòng. đăng dương cũng dõi mắt theo thằng út, nhún vai đáp lại câu hỏi lơi của thành an bằng một câu hỏi khác:

"chứ thằng kia chân được hai khúc đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com