37;
"sao mỗi lần anh nhìn em là thấy em đang nhai cái gì đó vậy duy?"
thượng long chống nạnh nhìn đức duy mới ít phút trước đang gặm bánh burrito mà giờ mồm đã nhồm nhoàm gà viên.
"em mau ăn để chóng lớn mà"
duy bĩu nhẹ môi đáp lại anh, hai mắt em cũng long lanh chớp chớp trông rõ đáng yêu. thượng long cũng phải chào thua, anh cười trừ bảo:
"rồi rồi, ăn nhiều vào để còn cao 2m nhá"
"vângggg"
em duy hí hửng cười khà khà đưa tay cầm chiếc bánh burrito ú nụ về phía thượng long mời anh. anh cũng không khách sáo mà cuối đầu cắn một miếng ăn cùng với em cho vui.
"ngon hong anh?"
"được phết. khá vừa vị"
"quang anh mua cho em á"
đức duy cười khoe răng xinh nói với anh, anh vừa nhai vừa gật gù với lời em. không giận hờn thì thôi, chứ mà đã sáp vào nhau thì quang anh cưng chiều đức duy chả ai làm lại.
"hùng ơi"
thượng long xoay người gọi tên người con trai đứng cạnh mình bấm điện thoại nãy giờ. hùng huỳnh không ngước mặt, chỉ khẽ đáp lại:
"hửm?"
"anh kêu mà em hửm thôi hả?"
long không hài lòng với phản ứng hời hợt của em. hùng huỳnh phì cười cất điện thoại, em kéo nhẹ khăn choàng cổ lên tới mũi để che nửa gương mặt đang sắp hồng hào:
"ơi, em hùng đây"
đằng sau lớp khăn là nụ cười ngượng ngùng của em, em hơi cuối đầu để che đi dáng vẻ của mình. thượng long cười khà khà đưa tay ôm lấy hai bên má của em xoa xoa:
"dễ thương quá"
"đau đấy"
hùng huỳnh hơi nhíu mày, thượng long vẫn cười nhưng động tác tay đã dịu dàng hơn. anh đưa tay quệt lên đầu mũi em trêu:
"biết đau thì sau này anh gọi đừng có mà hửm"
em không đáp, chỉ lén cười và cố cuối mặt giấu đi biểu cảm của mình. nhưng mà anh không thấy em trả lời trả vốn gì thì cau mày, chu môi:
"hùng ơi, anh nhắc em"
"hửm?"
đây vốn dĩ là thói quen của em, chứ không phải là gì xấu xa đâu. nhận ra mình vừa hớ, em vội ngước mặt xua tay bảo:
"k-không không. ý em là, ơi em nghe nè, anh nói đi"
hùng huỳnh cười giả lã nắm lấy cổ tay anh lắc lắc để trêu đùa trước khi anh chấn chỉnh mình lần nữa. thượng long hài lòng cười khà khà vỗ vai em:
"giỏi, ngoan"
"thế có thưởng hong?"
"em muốn thưởng gì?"
"đùa thôi, em không muốn gì đâu"
em phủi tay nói với anh, nhưng anh lại lắc đầu, nhất quyết nhìn em và hỏi lại:
"em thích gì cứ nói đi"
"em đâu có thích gì đâu, hong hong em chỉ đùa thôi, hỏng có cần thưởng"
"ngoan thì phải được thưởng chứ. nói đi, thích gì anh đưa em đi chọn"
"không có thích gì hết mà"
hùng huỳnh hơi cao giọng, em chun mũi cố muốn từ chối nhưng thượng long thì rất kiên định với chính kiến của mình.
"anh wean yếu nghề"
đức duy đứng bên cạnh hóng hớt nãy giờ cũng chỏ cái mồm nhai bánh vào góp lửa. cả hai anh lớn hướng mắt sang nhìn em, nhồm nhoàm nhai nuốt xong, khoé miệng còn dính chút sốt vẫn cứ là hiphop nói:
"người ta không có thích vật chất, người ta thích người tặng cơ"
tự nói tự cười, đức duy vỗ đùi đen đét khi thấy biểu cảm xấu hổ xen lẫn bối rối của hùng huỳnh.
thượng long nghe em nhỏ nói thế xong thì xoay phắt sang nhìn chằm chằm hùng.
"anh nhìn gì?"
"nhìn em"
"nhìn em làm chi?"
"em đẹp"
"chọi chọi chọi chọi, trai đẹp khen trai đẹp chọi chọi chọi chọi"
đức duy hớn hả trêu đùa dù mồm lúc này đã nhoe nhoét sốt. thượng long xoay sang gõ lên chiếc mũ của em duy, nhắc nhở:
"bảo quang anh lau mồm cho đi ku"
"mồm em sao?"
đức duy ngơ ngác đưa tay lên mồm, không lau thì thôi, lau đến đau thì tèm nhem đến đó. em khẽ huýt vào tay quang anh đứng cạnh nãy giờ chăm chú nhắn tin với thầy bâus về dự án hợp tác sắp tới.
"quang anh ơi"
em kêu khẽ, quang anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình vì đang dở tay, anh hơi ngước đầu về phía em:
"hửm?"
"mặt em còn dính sốt hong?"
không có bề mặt nào phản chiếu tốt bằng đôi mắt của người yêu thương mình.
quang anh ấn nút gửi xong là lập tức xoay sang nhìn em, anh nhíu mày:
"em lau mặt chưa?"
"em rồi, nè"
đức duy xoè ra mớ khăn giấy mà em đã lau, chẳng biết em lau kiểu gì mà sốt quanh mồm thì hết, lại lét nhét lên gò má em đầy ra.
quang anh cười dịu dàng rút vài tờ giấy, anh chăm chú lau sốt còn vương lại trên mặt em.
"hết rồi chứ?"
"vâng, hết rồi thưa cưng"
"cưng cảm ơn ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com