Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duy và anh

8:27 am

ngoại lệ
duy
nay m kh có tiết à ?

10:49 am

ngoại lệ
nay m bận gì à ???

12:25 am

ngoại lệ
duy ?
có sao kh đấy ?
đừng làm t lo

14:33 pm

ngoại lệ
m có nhà kh duy ?
duy ơi
m có sao kh thế ?
rep t với đức duy

18:29 pm

ngoại lệ
m có onl thì nhắn cho t với duy ơi
m làm t sợ đó duy
cả ngày hôm nay m kh rep
m làm t sợ lắm đó duy

quang anh không khỏi lo lắng cho đức duy, khi cả ngày hôm nay cu cậu chẳng nhắn cho mình tin nào, quang anh không khỏi suy đoán có chuyện xấu xảy ra với đức duy thì không khỏi bồn chồn , lo lắng. ngồi mãi cũng chẳng làm được gì, quang anh vừa định qua chỗ của đức duy để xem sao thì điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn, mở điện thoại lên thì cái tên mà quang anh mong chờ cũng đã xuất hiện. chính là hắn , hoàng đức duy

19:05 pm

ngoài lề
ơi
duy đây
hôm nay mẹ hà ra thăm
nên duy dẫn mẹ đi tham quan
duy kh cầm dt dc với cả dt bị hư pin nữa í
duy vừa tiễn mẹ ra sân bay
xin lỗi quang anh nha 😭
duy kh cố ý làm quang anh lo lắng đâu huhu
quang anh tha cho duy nha
quang anh ơi 🥺🥺🥺

ngoại lệ
duy
m rảnh kh ?

ngoài lề

có chuyện gì hả ?

ngoại lệ
qua đón t dc kh ?
t muốn gặp m
t có chuyện muốn nói

ngoài lề
dc dc
qanh đợi xíu
duy qua liền

ngoại lệ
đi cẩn thận

ngoài lề
dạ
duy biết ồi
rhyder.dgh đã thả cảm xúc ❤️ cho tin nhắn

quang anh chẳng biết tại sao bản thân lại chẳng mắng đức duy cũng không chửi hắn, mà thay vào đó lại là muốn gặp hắn. kể cả lúc ngồi trên xe của đức duy thì quang anh vẫn không hiểu được lí do. mãi chìm trong suy nghĩ mà không nghe tiếng đức duy gọi

"quang anh ơi, có nghe không đấy " - đức duy gọi mãi chẳng nghe thấy quang anh trả lời liền tấp vào lề , xoay người lại đưa tay áp lên hai chiếc má bánh bao của quang anh. quang anh vì cái lạnh lạnh ở trên má mà giật mình
" quang anh sao thế , đừng nói là vì còn giận duy mà im lặng thế nhé, duy xin lỗi mà "
" duy , làm gì thế người ta đang nhìn kìa " - quang anh đỏ mặt tía tai đánh nhẹ vào tay của người kia
" buông ra coi, đến quán nào đó rồi nói "

cả hai tấp vào một quán nướng bên đường, khi đã ổn định chỗ ngồi, đức duy liền hỏi tới tấp việc tại sao quang anh không trả lời mình lúc còn trên xe khiến cậu không khỏi nhức đầu.

" quang anh sao lúc nảy không trả lời duy, quang anh bị sao hả hay bị mệt ở đâu, có bị sao không quang anh " - miệng đức duy hoạt động liên tục nhưng hai bàn tay cứ nghiễm nhiên ở trên đôi má bánh bao hồng hào trắng trẻo của quang anh.
" bình tĩnh lại coi, tao bình thường không sao hết tại mày nói tao mới nhức đầu đó duy " - cậu không khỏi nhăn nhó nhìn đức duy

" ỏ , quang anh dễ thương quá àaaaa , cho duy hun cái nhooooo " - hắn không có chút ngại ngùng nào mà chu mỏ định hôn lên đôi gò má mềm mại của cậu. nhưng ý định chưa kịp hoàn thành thì đã ăn ngay cái nhéo tai từ cậu kèm theo 2 từ " biến thái ", đức duy vừa xoa vừa buồn trong lòng.

" mà quang anh định nói gì với duy hả " - sau khi ăn uống no say cả hai gửi xe ở quán và cùng đi dạo bên bờ sông Sài Gòn
" duy , t-tao nghĩ l-là tao thích m-mày " - quang anh lí nhí nói , trước mặt đức duy bây giờ là một quang anh rụt rè khác xa với một quang anh đanh đá thường ngày, một phút nào đó hắn đã nghĩ là có ai đó đã nhập vào quang anh không nhỉ (?). đức duy cố gắng nghe lời mà cậu muốn nói nhưng vì âm lượng quá nhỏ đành phải hỏi lại cậu
" hả , quang anh nói gì vậy , duy không nghe "

" tao nghĩ là tao thích mày, tao thấy lo lắng khi mày bị chấn thương hay bị bệnh, cũng thấy bất an khi mày không trả lời tin nhắn của tao, rung động vì những hành động của mày dành cho tao và ghen khi thấy mấy đứa con gái liên tục gọi mày là chồng. nên là tao thích mày đó, hoàng đức duy " - quang anh nói một mạch không để đức duy phản ứng , sau khi nói xong lại quay mặt chỗ khác để che đi sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt.

" vậy quang anh làm người yêu của duy được không ? " - đức duy không mấy bất ngờ cười tươi nhìn quang anh. sau khi bắt gặp nụ cười và câu hỏi của đức duy, quang anh cảm thấy quái lạ, đáng lí ra theo kịch bản thì hắn phải bất ngờ đến bật khóc chứ nhỉ ? cậu liền quay lại đối chất hắn bằng cặp mắt nghi ngờ
" ủa duy ? đáng lí ra mày phải bất ngờ chứ ? sao mày tỉnh bơ vậy duy ? không lẻ ..."
" hửm, không lẻ gì ? " - đức duy nhướng mày nhìn cậu

" không lẻ mày không phải là đức duy , mày là ai giả dạng đức duy à, mày là ai khai mau, mau trả đức duy lại đây " - quang anh miệng chửi tay đánh vào vai hắn
" ui da, là duy mà quang anh ơi, có phải thằng nào đâu huhu " - đức duy vừa ôm vai mình vừa mếu máo nhìn quang anh
" thằng duy không thể nào nó bình tĩnh như vậy được, nó phải dãy đành đạch ăn mừng cơ"- quang anh dừng việc đánh hắn lại , phụng phịu trả lời

" ỏ quang anh dễ thương quá, là duy mà quang anh ơi " - hắn " vô sỉ " đưa tay bẹo má cậu
" bỏ cái tay ra coi, cặp má tao sắp phệ xuống rồi nè " - quang anh liếc xéo hắn còn đánh vào tay hắn mấy cái rõ đau
" thôi, duy xin lỗi mà quang anh biết sao duy không bất ngờ khi quang anh nói câu thích duy không ?
" hả ? lí do gì ? nói đi "

" quang anh nhớ cái hôm mà thanh an nhắn cho quang anh không ? "
" c-có , chuyện đó có liên quan hả ? "
" sáng hôm sau dương nó có nói cho duy biết mọi chuyện có cả việc quang anh nói thích duy nữa , duy định hôm nay sẽ tỏ tình quang anh đấy " - hắn nháy mắt nhìn cậu rồi sau đó cất lời
" quang anh làm người yêu của duy được không ? " - đôi mắt của hắn lúc này đầy mong chờ nhìn cậu.

đáp lại sự mong chờ của hắn , cậu khẽ gật đầu ôm chặt lấy đức duy , vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn để che đi những giọt lệ đang bắt đầu lăng trên mặt, thì thầm những lời cảm ơn
" cảm ơn vì đã đợi tao , cảm ơn vì đã bảo vệ tao , cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tao và cảm ơn anh vì đã yêu em , em yêu anh , hoàng đức duy"

đức duy lúc này cũng đã xúc động rơm rớm nước mắt, vuốt lưng quang anh đáp lại
" chỉ cần là quang anh thì bao lâu đức duy cũng chờ , chỉ cần là quang anh thì đức duy nguyện bảo vệ cả đời, chỉ cần là quang anh thì đức duy sẽ không đi đâu hết và chỉ cần là quang anh thì mãi mãi đức duy sẽ yêu đến hết kiếp này và cả các kiếp sau , anh yêu em , nguyễn quang anh , ánh sáng của đời anh "

mặc kệ trên trời bây giờ có bao nhiêu vì sao , trong mắt của đức duy và quang anh lúc này chỉ có sự xuất hiện duy nhất của một vì sao. đó chính là đối phương , là duy nhất , là ngoại lệ và là tình yêu của cuộc đời !

captainboy_0603 : ngoại lệ 💕 🦦@rhyder.dgh
7,3k lượt thích

người dùng đã tắt tính năng bình luận

rhyder.dgh : duy nhất 🦸💕@captainboy_0603
7,1k lượt thích

người dùng đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com