Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

song luân × anh tú atus.

• lowercase.

• trưởng phòng × thư ký giám đốc.

• trường sinh × anh tú.

;

trường sinh cảm thấy bản thân sắp hoá thành vị thần đến nơi nếu gã không nhanh chóng từ cái chức trưởng phòng, ôm hết đồ và chạy đến một công ty khác. thật lòng mà nói, trường sinh ở lại đây không phải vì khả năng tận tụy hết mình với công việc, cũng không phải vì mức lương hậu hĩnh, mà là do ở đây đồng nghiệp phải gọi là số một.

từ chủ tịch đến cả bác bảo vệ, ai nấy cũng lịch sự hoà nhã dễ gần, điều đó làm trường sinh cảm thấy đây có lẽ là nơi thích hợp nhất đối với những người hạt nhài như gã.

nhưng...

con mẹ nó, cái chữ nhưng này mới chính là lý do khiến gã năm lần bảy lượt đề cái đơn từ chức đến trước mắt giám đốc nhân sự. nghe cái danh thôi cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ, cả chú cún hung hăng của bác bảo vệ nhìn thấy thôi cũng cụp đuôi không dám hó hé. không ai khác, thư ký giám đốc nhân sự - bùi anh tú.

phải nói, anh tú là cái tên khiến cả công ty khiếp sợ, từ những hành động nhỏ nhặt cậu cũng để ý đến, thậm chí đến cả việc trường sinh hôm nay chửi tục bao nhiêu lần cũng được ghi vào sổ. ai cũng như ai, không thiên vị mà cho người này nhiều hơn người kia, cả cái công ty này, ai cũng có phần.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài chuyện bùi anh tú khó tính ra, thì cậu chính là một mỹ nam trong mắt hàng ngàn cô gái. giọng nói phong tình của trai hà nội, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp trong bộ âu phục nhã nhặn. nhìn thôi cũng đã khiến người ta phát cuồng.

ấy thế nguyễn trường sinh thấy mình có máu m mẹ nó rồi, đang yên đang lành, mỗi lần nhìn thấy bùi anh tú, hay nghe cậu mắng, gã lập tức đỏ mặt như thể đang e thẹn trước người mình thích.

ừ thì trưởng phòng kinh doanh thích thư ký giám đốc là chuyện quá bình thường. nhưng quan trọng là cậu chẳng thèm để gã vào trong mắt.

gã là cái gì? là người bị trừ điểm trong mắt bùi anh tú nhiều nhất chứ còn sao nữa.

;

trời không trao cho ai tất cả, nhưng hôm nay chắc ông trời cảm thấy thương xót cho trường sinh, nên đã đẩy gã được cạnh phòng anh tú trong đợt du lịch cuối năm. phải nói là quá tuyệt, ngàn lần đội ơn phòng nhân sự đã cố gắng đưa đẩy con thuyền này đến vùng bão tố.

cảm ơn nha? trường sinh thật sự cảm ơn?

gã ngã người xuống giường, rượu vang nặng đô cứ liên tục mà tâm trí gã chao đảo. hôm nay chẳng hiểu sao chủ tịch lại đem rượu quý ra ban thưởng, chắc có lẽ là thấy trường sinh chịu uất ức thiệt thòi với cậu con trai của mình nên mới kính gã tận mấy ly.

may nhờ có giám đốc nhân sự nên gã mới chạy trốn về được đây. nhưng nghĩ lại, nét mặt khi nãy của anh tú đã khác hẳn so với lúc làm việc. một nét thơ ngây dịu dàng, như một viên kẹo sữa ngọt ngào đang hấp dẫn người đối diện. cởi lớp âu phục, bỏ đi cặp kính chống ánh xanh, bùi anh tú hoàn toàn trở về dáng vẻ ân cần, mỏng manh như liễu.

trường sinh thích, thật lòng gã thích dáng vẻ đó. trong đầu gã vẫn hiện lên từng cử chỉ dịu dàng khi cậu ngồi bên ban công, dưới ánh trăng sáng, gió mùa thu nhẹ, mái tóc đen mềm đung đưa.

- đẹp.

khoảng khắc ấy trường sinh chỉ có thể thốt lên trong lòng như thế. cậu đẹp, đẹp tựa như một vị thiên sứ.

cốc, cốc.

tiếng cánh cửa gỗ có ai đó gõ vào vang lên, trường sinh lảo đảo đứng dậy, rượu càng thấm vào trong người càng khiến đầu óc cũng gần như mất tỉnh táo. hơi thở của gã cũng bắt đầu nặng nề, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ.

nhưng không biết thứ gì đó đã thôi thúc gã, tựa như một lý trí muốn gã phải đến bên cánh cửa, mở nó ra vậy.

cửa gỗ được mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu sáng một vùng bên trong căn phòng tối tăm. trường sinh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ đối phương khi mắt vẫn đang làm quen với ánh sáng. khi tầm nhìn rõ hơn, gã bất ngờ, khẽ đứng sững lại.

là cậu, là anh tú.

"bố... bố bảo tôi đến xin lỗi anh..."

giọng anh tú lè nhè, nhỏ xíu. từ góc độ của trường sinh có thể nhìn thấy hai má của cậu phiếm hồng, đôi môi đỏ mộng đang mím lại, cố gắng không bật ra âm thanh khe khẽ trong cổ họng. mùi rượu thoang thoãng trên cổ của anh tú, dường như cậu cũng đã say.

trường sinh không biết nói gì, bản thân gã hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng tâm thế này, não gần như đình chỉ mọi hoạt động, chỉ là trái tim đập thình thịch trong lòng ngực.

cần cổ anh tú thon dài, nước da trắng mịn như em bé, cậu nổi bật trong chiếc áo len màu đỏ rực càng khiến gã trở nên động lòng. dáng vẻ này, ước gì có thể ngắm em mãi mãi như vậy.

"thư ký bùi, cậu uống nước không?"

"à... cũng được."

trường sinh khẽ thở ra, di chuyển người, chừa một khoảng trống để cậu bước vào. anh tú có dáng người cao, vai rộng, eo thon, là hình mẫu của biết bao cô gái. chả trách nhiều cô nàng dù thế nào vẫn một lòng chung tình với anh tú. hoá ra không phải là bị mắng đến thích người ta như gã.

đẩy cốc nước ấm về phía anh tú, trường sinh ngồi xuống say đắm nhìn cậu. căn phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, đủ để thấp sáng đường đi. ngồi bên ghế sofa, anh tú thu gọn mình, hai tay ôm lấy đùi, lén đưa mắt nhìn trường sinh.

thật ra nếu bố không muốn cậu đến, cậu cũng nhất quyết không đi. nghĩ tới ánh mắt cháy như ánh lửa của trường sinh, đột nhiên khiến bụng cậu cồn cào lên cảm xúc khó chịu.

biết bao lần, anh tú kiếm cớ để trừ điểm của trường sinh, hoàn toàn không nằm trong luật nhưng mỗi lần nhìn gã đi cùng người khác, hành động và cử chỉ thân mật, lại khiến anh tú không thoải mái.

thú thật, ánh mắt của trường sinh rất đa tình. như thể đang nói rằng tôi thích bạn, mong bạn hãy đáp lại tôi. mật ngọt chết ruồi, anh tú đột ngột rơi vào bẫy lúc nào chẳng hay.

- không được, không thể mất khống chế được... trường sinh!

gã tự gào thét trong lòng, rượu càng ngấm sâu vào trong thân thể, càng khiến gã không còn bình tĩnh như trước. đôi mắt cũng hằn lên tia máu vì dục vọng dâng trào trong cơ thể, như thể muốn đem gã dìm vào hố sâu của tình ái.

anh tú bên này cũng đang cố trấn tỉnh bản thân, dù cậu chẳng uống nhiều rượu, nhưng dưới ánh mắt khao khát đó, cậu thật sự sẽ dao động.

"tú..."

"a?"

"em... tôi muốn hôn em."

anh tú nghiêng đầu nhìn gã, có chút bất ngờ khi chính gã lại là người yêu cầu. không phải gã rất ghét cậu sao? thậm chí còn năm lần bảy lượt khóc lóc với giám đốc nhân sự muốn xin nghỉ cơ mà?

chưa kịp để cậu trả lời, trường sinh đã tiến đến, áp môi mình vào môi của cậu. anh tú mở to mắt, nhưng lại không muốn đẩy ra, hoàn toàn muốn chìm đắm trong nụ hôn nhạt nhoà phớt lờ qua môi.

gã sững người, rời khỏi môi cậu, đưa ánh mắt nhìn anh tú. dáng vẻ của gã gần như đã đạt đến cực hạn, giống như ngọn núi lửa chỉ chực chờ bùng nổ.

"nếu em còn nhìn tôi như thế, tôi thật sự không chịu nổi nữa. tôi thích em, thích em chết đi được, tú à."

anh tú khẽ lắc đầu, đưa đôi tay của mình chạm vào gương mặt của gã. bàn tay ấm nóng lưu lại mùi hương của cậu lướt qua mũi, rồi lại môi, cuối cùng lại đặt trên hai vai của gã.

giọng nói mềm mại, thanh âm dường như đang cố ý nuốt chửng gã vang lên.

"câu này phải là tôi nói mới đúng. đừng dùng ánh mắt này nhìn người khác, tôi chỉ muốn anh dùng ánh mắt này, nhìn tôi thôi."

trường sinh bật cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn. bàn tay ôm lấy eo của đối phương, siết chặt vào trong vòng tay. khoang miệng của đối phương hé mở, gã tự do đi vào bên trong, cố gắng càng quét hết tất thảy những gì mình có thể thu thập. hoàn toàn không cho đối phương con đường trốn tránh.

một tay giữ chặt sau gáy, tay còn lại siết eo cậu, kéo cậu sát vào mình. nụ hôn mang theo cơn khát tình cháy bỏng đang dâng trào mãnh liệt trong thân thể của cả hai, như thể muốn chiếm trọn lấy nhau, muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên từng hơi thở của đối phương.

áo len đỏ rơi xuống nền đất lạnh buốt, anh tú cố gắng hít thở khi trường sinh cắn lấy một bên ngực. âm thanh nhè nhẹ phát ra trong cổ họng, rồi bị giữ chặt trong khoang miệng khiến gã bật cười. đôi tay ấm áp chạm vào da thịt nóng bừng của đối phương, lướt qua làn da mịn màng, đỏ ửng lên vì ái tình.

anh tú không biết bản thân đang làm đúng hay sai, chỉ là giờ đây cậu không thể thoát khỏi người đàn ông này, thậm chí, cậu còn chẳng muốn chạy trốn, ngược lại còn trở nên lưu luyến từng hơi thở nồng nàn của gã, phà vào da thịt nhạy cảm.

trường sinh vuốt ve eo thon, bàn tay cố gắng hình dung không biết khi đẩy vào bên trong, chiếc eo mềm của anh tú có bị gã làm tổn thương hay không.

quần âu trắng được cởi ra, tiếng quần áo cọ xác vang lên khiến không gian càng thêm ám muội. bàn tay lướt đến đùi non, gã không ngần ngại cúi xuống gặm nhấm thịt mềm khiến cậu run lên bần bật.

tay còn lại ma sát nơi tư mật, vật nhỏ run lên theo từng cái chạm khẽ vô tình hay cố ý của đối phương. anh tú nhắm chặt mắt, không dám nhìn trường sinh. nhưng càng nghĩ, cậu càng hình dung ra dáng vẻ cường tráng của đối phương, đem cự vật đâm thật sâu vào trong người mình, hơi thở nam tính nặng nề vang lên bên tai.

bùi anh tú - người sắp tới sẽ phát điên nếu còn nhắm mắt và nghĩ về trường sinh.

bất giác bên tai vang lên tiếng cười. ha.

"ừm..."

giọng nói của trường sinh khẽ vang, giống như một chất kích thích vô hình khiến anh tú cương lên. quần lót đã được kéo xuống từ lâu, nơi tư mật tiếp xúc với không khí lạnh không tránh khỏi run lên.

"biết không, tôi rất thích em hiện tại. tôi từng thấy nó trong mơ, chỉ là..."

"chỉ là?"

trường sinh nở nụ cười, ngón tay dò tìm đến phía sau, ấn lên miệng huyệt một cái, sau đó lại đem cả ngón đẩy vào.

anh tú vì không chuẩn bị kịp tinh thần, tiếng rên rỉ cũng bật ra, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến gã hài lòng. ngón tay thao tác bên trong, cào vào vách thịt không ngừng tạo nên sự sung sướng chưa từng có trước đây đối với cậu.

trường sinh không trả lời câu hỏi, chỉ chuyên tâm vào việc nới lỏng phía dưới, hai ngón tay vào bên trong, vừa chà xát vào vách thịt mềm, vừa ấn vào thành, gần như đem lại khoái cảm kịch liệt khiến cậu chỉ biết rên rỉ đứt quãng.

"ra.. ra mất..."

"vậy thì tốt quá."

nghe thấy thế, tốc độ tay của gã càng nhanh, mọi tế bào trong động thịt bị khích thích không ngừng, khiến anh tú rên rỉ đến rơi nước mắt. bất giác cậu run lên, đợt tinh dịch đầu tiên bắn ra có chút đặc, như thể gần đây đã không chạm vào.

"tốt thật đó, em à."

mẹ kiếp, anh tú chỉ biết chửi thầm trong lòng. khoái cảm mạnh mẽ ồ ạt vào đại não khiến cậu gần như mất hết lý trí, không chịu nổi mà xuất tinh ra bên ngoài. trái ngược với biểu cảm đầy thích thú của trường sinh, cậu ngại đến mức chỉ biết vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

"ừm. chỉ là em đẹp hơn cả trong mơ."

vừa dứt lời, trường sinh đã đẩy cự vật vào bên trong, gã đưa mắt nhìn cậu đang thở hổn hển vì không được báo trước. bên dưới dù được nới lỏng nhưng vẫn khăng khăng khi phải ôm trọn lấy căn cự to lớn.

anh tú mở to mắt, cảm nhận cự vật nóng bỏng đang đẩy sâu vào bên trong, tựa như muốn xé toác cậu. nức nở lên từng cơn, đau đớn giờ đây chiếm vị trí trong lòng cậu. dịu dàng hôn xuống đôi môi của đối phương, trường sinh cắn lấy bờ môi khô khốc, bàn tay xoa nhẹ bên hông, tay còn lại xoa ngực, chủ ý muốn làm cậu phân tâm.

"thả lỏng ra một chút sẽ không đau."

"ân... anh là đồ xấu xa."

gã bật cười khúc khích, hôn lên má của cậu mấy cái, đưa đôi mắt đầy sự sủng nịnh dành cho đối phương. anh tú không thể cưỡng lại, ngoan ngoãn nghe theo nhưng lời mà gã nói.

trường sinh thở hắt ra mấy hơi, khi nãy đã nới lỏng nhưng nó vẫn vô cùng chật chội, muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn. bất đắt dĩ, gã đành chờ đợi một thời gian.

bên trong ấm nóng, ôm chặt khít lấy phần thân dưới khiến gã càng thêm mù mịt. anh tú còn hơn một chai rượu vang mà chủ tịch đã chuốt say gã. nghĩ đến chủ tịch muốn con trai mình xin lỗi nên mới muốn cậu đến đây, nhưng không ngờ đây lại là cái cớ khiến ông mất luôn cả cậu con trai.

anh tú bắt đầu cảm thấy khó chịu, cảm giác có thứ gì đó chôn sâu khiến cậu có chút không thoải mái mà bấu chặt vào tay gã. trường sinh à lên một tiếng, dường như hiểu cậu đang muốn gì. nâng cả người cậu lên, để chiếc gối dưới thắt lưng rồi bắt đầu hành sự.

nắm lấy eo thon, trường sinh không nhân nhượng mà ra vào bên trong, từ những nhịp thúc nhẹ nhàng đến mạnh bạo dần. tiếng rên rỉ từ những âm thanh nhỏ khẽ phát ra từ trong cổ họng, đến không cưỡng lại được mà cất tiếng nỉ non đầy hoan ái.

"kh... không được.. aa... hức... chết mất..."

"đừ..ng mà... sâu quá... khực... aa... ah."

"sướng.... chỗ đó... chỗ đó lạ quá..."

anh tú dường như không kiểm soát được ngôn từ của mình, cậu chỉ biết rên rỉ theo lẽ tự nhiên. bên dưới ra vào liên tục. trường sinh hung hăng, như thể đã từ rất lâu không được thoã mãn. mặc kệ cho những lời vàn nài cầu xin của cậu, gã để ngoài tay, đem báu vật của nhà họ bùi đùa giỡn dưới thân.

thân thể mềm mỏng đỏ ửng dưới ánh trăng, trường sinh càng thêm thèm khát, gã đưa tay, chạm vào ngực, xoa nắn đầu ti hồng nhạt. bên dưới lại thô bạo đâm rút, vách niêm mạc nhạy cảm liên tục bị cọ xát, lỗ hồng nhuận cũng đỏ au vì lực ra vào. miệng lỗ nhỏ căng cứng, cố gắng nuốt trọn hết tất thảy những gì gã đang chôn sâu vào thân thể của cậu.

anh tú bị đâm đến trời đất quay cuồng, nhưng càng lấn sâu, bản thân cậu không thể cưỡng lại cái sung sướng, chất kích thích này tựa như một con virus, dần dần ăn mòn lý trí của cậu.

trường sinh nâng mông người dưới thân lên, trực tiếp cuồng nhiệt mà trừu sáp, mạnh mẽ đâm sâu. da thịt va chạm mãnh liệt không ngừng, tạo ra âm thanh gợi dục.

đầu ngón tay, ngón chân của anh tú run rẫy, đầu óc trở nên tệ dại, hoàn toàn khiến cậu chìm đắm vào trong dục vọng không lối thoát.

quy đầu đâm thật sâu vào bên trong, mang theo dịch ruột bóng loáng bôi trơn cho hành động ra vào mãnh liệt, hoàn toàn đem khái niệm thời gian vứt ra sau đầu.

trường sinh càng mạnh bạo, tiếng rên rỉ của anh tú càng lớn, dường như cả hai đang giết chết nhau bằng những hành động gợi tình, âm thanh gợi dục.

đâm rút vào cái, trường sinh bắn thẳng vào bên trong, tinh dịch ồ ạt lấp đầy lỗ nhỏ, trực tiếp khiến anh tú đang ở cơn cao trào mà xuất ra bên ngoài. gã cúi xuống, hôn lên cổ của cậu, cắn mút như thể anh tú của riêng gã.

tinh dịch và cự vật cùng chen chúc trong lỗ nhỏ, khiến cậu có cảm giác trướng ở trong bụng. đưa tay chạm vào gương mặt của trường sinh, lấy chút lí trí cuối cùng mà nở nụ cười với gã.

"em thích anh."

"anh biết, anh thương em."

;

trường sinh chống cằm nhìn con người đang diện âu phục, gương mặt đeo mắt kính đầy tri thức.

"trưởng phòng kinh doanh, anh bị trừ điểm vì dám lơ là trong công việc."

"thư ký bùi..."

anh tú nhướng mày nhìn gã, xong lại chạm phải ánh mắt đầy ái tình của trường sinh. cậu đỏ mặt, lập tức quay sang chỗ khác.

"hôm nay ăn trưa ở catstal nhé, có được không?"

"đ..được."

nguyễn trường sinh bật cười, anh tú cứ như thế, gã lại muốn trêu chọc em người yêu này nhiều hơn.

;

lên cho các nàng con hàng mướt rượt.


🛌🏻💤.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com