Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wean × hurrykng.

• lowercase.

• thiếu gia × nghệ sĩ.

• thượng long × bảo khang.

;

note: chương được viết dựa trên ý nghĩ, hình ảnh đất nước được xây dựng không ở Việt Nam, không liên quan đến chính trị, quân đội của đất nước.

;

thượng lòng ngã người vào thành ghế sofa đắt tiền, đưa đôi mắt nhìn xuống nơi ồn ào qua tấm kính chống ồn từ trên tầng lầu, nhìn cậu thanh niên đang vui vẻ biểu diễn âm nhạc cho những người hâm mộ của cậu ta thưởng thức. bất giác trong lòng gã nổi lên cảm giác thích thú, gã chưa từng biết cậu trai kia trong giới nghệ sĩ, càng không viết vì sao cậu ta lại được nhiều người hâm mộ như vậy.

là một thiếu gia lớn lên trong một gia tộc hùng mạnh có địa vị và chính trị trong tay, lê thượng long chưa bao giờ tiếp xúc với những người ở tầng lớp thấp. nếu ở hàn người ta bảo rằng giới thượng lưu có thể tung hoành thiên hạ, thì ở tại nơi đây, ở đất nước xa hoa bạc tỷ này, nhà họ lê chính là một luật trời.

tại đất nước này, quyền lực và địa vị của giới con nhà giàu không chỉ ở mức có thể tùy ý sai bảo những người bình thường, địa vị kém hơn họ mà còn có thể thao túng cả một giới giải trí to lớn. người được giới con nhà giàu kính nể, cả đời cũng không thể vượt mặt là lê thượng long, cháu trai của chủ tịch quốc hội, có ba làm bộ trưởng bộ tư pháp, mẹ là doanh nhân có tập đoàn công nghiệp giải trí lớn nhất đất nước, lê thượng long được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình, gần như gã chưa bao giờ tiếp xúc với tầng lớp bình dân.

"bên dưới là ai vậy?"

thượng long hoàn toàn bị thu hút bởi đối phương, gương mặt góc cạnh, mỉm cười mỗi khi người hâm mộ cất tiếng hát. người bên cạnh gã khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh mà lên tiếng.

"hình như là gà mới của tập đoàn, phạm bảo khang. được yêu thích lắm đấy"

phạm anh quân nhấp chút rượu rồi lại quan sát vẻ mặt của thượng long, thấy gã ta thích thú như thế cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. thượng long sống trong vòng tay của gia đình, nơi gã đến chỉ là những buổi tiệc xa hoa của giới quý tộc, bị mọi người vây quanh. những thứ mà gã được xem đều là những thứ đã được tập dợt rất kỹ càng, từ nhà hàng đến những buổi trình diễn đầy nghệ thuật, hoàn toàn chưa từng được xem những thứ như thế này.

háo hức và hứng thú là chuyện không thể tránh khỏi, hơn hết mẹ của thượng long cũng mong muốn con trai mình được giao lưu với nhiều người hơn, đối tác như hắn đây cũng không thể ngăn cản.

"nếu cậu muốn gặp cậu ta, tôi có thể yêu cầu chủ quán mời cậu ta lên đây"

thượng long lắc đầu, bản thân gã không muốn làm phiền ai khác, đặt biệt đối với những người vừa có một chút tiếng tăm như bảo khang. gã không muốn hại cậu phải thụt lùi về sau.

buổi biểu diễn của bảo khang kết thúc, cậu ngồi trong phòng chờ mà nóng bừng bừng như lửa đốt, cái cảm giác được nhiều người yêu quý ủng hộ khiến cậu sung sướng vô cùng. bất chợt nhớ lại ánh mắt của đàn ông trên lâu cao, qua cửa kính từ căn phòng vip luôn dõi theo mình, bảo khang lại không thôi nghĩ về gã.

cậu không biết đấy là ai, càng không biết vì sao đối phương lại nhìn mình lâu như thế, trong suốt buổi biểu diễn, gần như cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của gã luôn đặt trên người mình. một cái nhìn chiếm hữu mãnh liệt đến mức bảo khang gần như run sợ trước nó.

"khang, em biết gì không, quán đã thưởng thêm cho chúng ta một số tiền đó. họ bảo rằng em diễn rất tốt, có người rất thích em nữa đấy"

kim long bước vào với một phong bì trắng dày cộm trên tay, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía bảo khang đầy háo hức. cầm lấy số tiền từ tay anh, cậu đếm sơ sơ cũng gần ba mươi triệu, số tiền hoàn toàn vượt quá những gì bên quán đã hứa hẹn trước đó. nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh, cậu có thể hình dung ra số tiền này từ đâu.

"anh có nhìn thấy người ở phòng vip đã rời đi chưa ạ?"

"đi rồi, hình như anh vừa gặp thì phải"

bảo khang không nói gì thêm, cậu lập tức chạy khỏi phòng chờ, bỏ lại kim long không hiểu chuyện gì. anh cũng chỉ lắc đầu, biết đâu lại là người quen. cúi người nhặt lại phong bì rơi trên nền đất, với tay lấy đồ đạc, anh bắt đầu sắp gọn vào túi xách.

cánh cửa của quán được mở ra, bảo khang đưa mắt nhìn xung quanh, xong lại nhìn thấy bóng của một gã đàn ông đang chuẩn bị lên chiếc xe sang thì vội nhanh chân bước đến, kéo lấy áo của gã.

thượng long ngạc nhiên, đưa đôi mắt sang nhìn con người đang nắm lấy cánh tay của mình. bảo khang bấy giờ mới nhìn rõ được chân dung của nọ, đây rồi, ánh mắt đầy sắc bén như một lưỡi dao mà cậu đã cảm nhận được suốt buổi biểu diễn, nó như thiêu đốt lấy từng tế bào da thịt trên cơ thể của cậu.

"này cậu không được chạm vào người ngài ấy..."

quản lý của quán định ngăn lại nhưng lại chạm phải ánh mắt cảnh cáo của thượng long thì lập tức im bặt. gã nghiêng đầu nhìn bảo khang, sau đó lại quan sát biểu cảm trên gương mặt của đối phương.

một hồi sau vẫn không có ai lên tiếng, thượng long hoàn toàn có đủ thời gian để dành trọn cho cậu, nhưng gã không thích thế, gã muốn khang phải mở lời.

"em không nói gì thì buông tôi ra"

"tôi... tôi muốn trả lại số tiền.."

bảo khang buông tay ra, sau đó lại lục trong người túi phong bì đựng tiền khi nãy. nhưng có lẽ là quá gấp gáp nên cậu đã đánh rơi nó ở phòng chờ mà chằng hề hay biết.

nhìn hành động lúng túng của đối phương, thượng long mỉm cười, đưa bàn tay to lớn của mình cầm lấy tay của bảo khang, gã lên tiếng.

"không cần. xem như là bồi bổ"

"nhưng nó... nó nhiều quá. tôi không thể nào nhận được"

"vậy cứ xem như là một khán giả xem em biểu diễn"

thượng long nói rồi đút tay vào túi quần, gã ngồi lên xe. trước khi xe rời đi, thượng long đã kéo cửa kính xuống, giọng nói ngọt ngào phát ra khiến bảo khang không biết nên ứng xử như thế nào.

"em cũng có thể xem đó là số ít trong số tiền tôi đặt cọc em làm người của tôi"

xe rời đi mất hút đã lâu, nhưng bảo khang vẫn đứng ngây ngốc ở đó. cái cảm giác này hình như là đang trêu ghẹo cậu thì phải. đến khi anh long vỗ lấy vai, cậu mới hoàn hồn. nhớ lại nụ cười trước khi xe lăn bánh của đối phương, bảo khang đột ngột đỏ mặt, câu nói vẫn còn vang lên bên tai, rằng em làm người của tôi.

;

bảo khang gần đây nhận được rất nhiều tài nguyên từ công ty, các dự án đến liên tục khiến cậu bị quay như chong chóng, hết cái này rồi lại đến cái khác, gần như không thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. ngày hôm nay có thể xem là một ngày thoải mái nhất của bảo khang khi tối chỉ diễn ở một quán bar trong thành phố. đây là nơi gặp được gã.

cậu hoàn toàn không biết gã là ai, danh tính của người đàn ông đã trêu ghẹo lúc ấy dường như là một ẩn số, hoàn toàn không có tung tích nào của gã. bảo khang không nuôi hy vọng sẽ gặp lại thượng long, nhưng đâu đó vẫn có một chút mong chờ.

tối ngày hôm đó, bảo khang vui vẻ cùng người hâm mộ quẩy thật sung trên sàn diễn, nhưng trong lòng cậu lại có một chút hụt hẫng đến khó tả khi chẳng nhìn thấy gã ngồi ở căn phòng vip. tiếc thật, hoá ra chỉ là trêu ghẹo cậu mà thôi.

bước vào căn phòng nghỉ, cậu bất giác ngạc nhiên khi nhìn thấy thượng long đã ngồi bên trong phòng, hôm nay gã diện quần âu đen đồng bộ với chiếc áo , không còn là một bộ âu phục lịch lãm như trước. giờ đây, trong gã phóng khoáng và thoải mái hơn, khiến bảo khang đột nhiên nhớ lại lời nói ngọt ngào ấy.

"em sao thế? không nhớ tôi à?"

"anh..."

"ừm, tôi đây"

hoàn toàn bị chinh phục, cái sự mừng rỡ dâng lên trong lòng khiến bảo khang cũng không biết nên làm gì, lúng túng đưa đôi mắt nhìn thượng long. ngược lại, gã đàn ông lại vô cùng lãnh đạm, chỉ ngồi trên ghế sofa, đưa đôi mắt nhìn cậu mà chẳng làm gì.

"em ổn chứ?"

"ổn mà"

thượng long thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt của đối phương cũng không nỡ trêu ghẹo thêm, gã đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, khẽ mỉm cười.

"xin lỗi khi vừa chỉ gặp em hai lần đã trêu em như thế. tôi là thượng long, rất vui được gặp em, bảo khang"

cậu đưa đôi mắt nhìn gã xong rồi lại gật đầu lãng tránh, gã càng như thế khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào, càng không biết nên đối diện ra sao.

đột ngột có thứ gì đó rạo rực bên trong cơ thể, bảo khang cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cơ thể nóng rực lên tựa như lửa đốt, tưởng chừng như đang thiêu cháy lấy cơ thể mỏng manh của cậu.

thấy đối phương chao đảo, thượng long đỡ lấy bảo khang, nghe từng hơi thở của đối phương, lại nhìn đến căn phòng máy lạnh vẫn đang chạy một cách đều đặn. gã có dự cảm không lành.

"khi nãy em có uống gì không?"

"là... là chút rượu"

thượng long cau mày, khẽ quan sát đôi mắt của đối phương đang ầng ậng nước, bàn tay đang cố lấy bám víu cánh tay của gã. gã xót ở lòng, lại càng cay nghiệt, ở quán của gã, ai dám hạ thuốc người của gã cơ chứ?

không thể nói nhiều thêm nữa, thượng long muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh phải làm điều không theo ý muốn của bảo khang, nhưng có vẻ như đối phương không muốn như thế. cậu níu lấy vạt áo của gã, cả người dựa vào lòng ngực cường tráng, miệng vì cơn nóng trong người mà bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ khẽ đến nao lòng. gã muốn rời đi, nhưng lại bị cậu níu kéo, không nói không rằng trực tiếp đẩy gã xuống ghế sofa, cả người bảo khang giờ đây nằm trong vòng tay của gã.

thượng long ngăn cản những hành động của bảo khang, trong lòng gã không muốn cậu vì cái sự nhất thời mà hủy hoại đi chính mình, càng không muốn cậu phải hối hận vì quyết định nhất thời. ngược lại với sự kháng cự của gã, bảo khang lại gần như bị ham muốn tình dục xâm lấn lấy đại não, hoàn toàn không có một chút gì đó sẽ hối hận.

"không được, em có biết tôi là ai không? em sẽ hối hận đấy khang!"

"kh...không có mà...hức... tôi khó chịu..."

gã như chết lặng, khoảng khắc bảo khang nức nở khiến gã không thể chịu nổi thêm nữa. cầm lấy đôi tay của đối phương, thượng long hôn xuống môi mềm của bảo khang, một tay đỡ lấy lưng, sợ đối phương sẽ ngã. nụ hôn sâu, khiến gã cảm nhận được những dư vị ngọt ngào của rượu. hoá ra, đây là thứ khiến cơn dục vọng trong bảo khang bùng nổ.

buông đôi môi đã sưng tấy, khô khóc ra, bảo khang ngã lên vai của thượng long mà hít thở. gã lại dỗ dành vuốt ve như một đứa trẻ. cậu há miệng, đột ngột mút lấy da thịt của đối phương khiến thượng long dường như bùng nổ, cảm nhận đầu lưỡi non mềm đang ra sức mút chát khiến gã cũng phải nhạy cảm theo.

không để bản thân rơi vào thế bị động, thượng long đưa tay vào trong lớp áo thun cổ lọ mềm mà đối phương đang mặc trên người. bàn tay mát lạnh, lướt trên da thịt nóng bỏng, mang theo chút dư vị ngọt ngào thơm lừng của tấm thân mềm mại khiến gã không thôi lưu luyến.

"em có chắc là muốn làm không bảo khang? em sẽ không thể hối hận đâu"

"ừm..."

bảo khang vừa dứt tiếng thì thượng long đã không nhân nhượng đưa tay vào trong lớp quần âu cậu đăng mặc trên người. bàn tay của gã đi xuống hậu huyệt, khẽ chạm vào nó khiến bảo khang trở nên ngại ngùng, núp trong hõm cổ của gã mà thút thít trông yêu. gã bật cười, cúi xuống thổi nhẹ vào tai của cậu, không báo trước liền đẩy ngón tay vào bên trong.

ngón tay lần đầu xâm nhập cự vật chưa một lần được khai phá khiến bảo khang dường như bật khóc nức nở, cái cảm giác vừa đau đớn nhưng lại sung sướng khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, không ngừng thút thít bên tai của đối phương.

thượng long đưa mắt nhìn cậu, nhìn bàn tay đang níu lấy áo sơ mi của gã, dáng vẻ ngấm ngầm cảm nhận mọi thứ của cậu khiến gã thương vô cùng. xinh ngoan yêu của gã sợ có thể người bên ngoài sẽ nghe thấy nên chẳng thể thốt nên thành lời.

"bé ngoan, cứ việc rên rỉ đi em. tôi đã căn dặn sẽ không ai đến đây cho đến khi tôi ra bên ngoài rồi"

lúc này bảo khang mới bật ra những tiếng rên rĩ nức nở khi gã liên tục ra vào bên trong cậu. cảm giác sung sướng dâng trào trong đại não, cự vật nhỏ cũng vì kích thích mà trở nên cương cứng.

"bên dưới... trướng quá.. hức..."

"em cứ thế, tôi khó lòng nhẹ nhàng với em, em à"

;

đẩy sâu vào bên trong, động huyệt lần đầu tiên được khai phá bởi ngón tay chai sạn của đối phương, nhưng lần này lại khác, được khai phá lần thứ hai bằng côn thịt to lớn. bảo khang khóc nấc lên, cảm giác đau đớn như xé toạc bản thân cậu ra làm hai khiến cậu chẳng chịu nổi.

thượng long vội ôm cậu vào lòng dỗ dành, còn đưa tay cho cậu cắn nhéo tùy thích nhưng em xinh ngoan ngoãn sao có thể làm tổn thương gã cơ chứ. bảo khang đưa mắt, vụng về hôn lên má của thượng long như thể đang trấn an gã vậy. gã mỉm cười, tình yêu của gã, sao em có thể như thế, thượng long sẽ không nhịn được mà bắt em về mất em ơi.

khoái cảm mãnh liệt dần khống chế lấy tâm trí của bảo khang, cậu bắt đầu trở nên khát tình. đương nhiên biểu hiện của cậu luôn được gã để vào mắt, thượng long nắm lấy eo của người nọ, di chuyển cả eo thon, nâng người cậu lên rồi đè xuống.

lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhận được khoái cảm vừa xa lạ lại mãnh liệt như thế, giống như kiểu một cái bẫy ngọt ngào đang nuốt trọn lấy tâm trí của cậu vậy.

"hãy lặp lại đi, hãy tự động nào bé ngoan"

bảo khang mím môi, nhưng sau đó cũng muốn thử. cố gắng nhích người lên khỏi vật trụ to lớn, sau đó lại ép bản thân mình ngồi xuống khiến cậu cảm thấy uất nghẹn, lại sung sướng đến lạ thường. khi cảm xúc dâng trào cũng là lúc bảo khang mệt mỏi nhất. hai bắp đùi cậu tê dại đi, không thể tự điều khiển bản thân thêm nữa, trực tiếp bị thượng long ức hiếp đến đáng thương mà nức nở. từ nãy đến giờ, gã chỉ chăm chăm nhìn cậu, rồi lại hưởng thụ chứ chẳng làm gì, bảo khang không cam tâm.

"không nổi... không nổi nữa hức...ức... anh... anh ức hiếp tôi....hức..."

chết tiệt, là ai? là ai đã để tiểu yêu tinh này trốn thoát khỏi thiên giới để giờ đây em lại nũng nịu trước mặt gã thế này. em khang xinh, em khang yêu, mong em đừng khóc. nếu có rơi nước mắt, hãy để tôi dỗ dành em, em ngoan của tôi.

nắm lấy eo của đối phương, không do dự mà đưa đẩy nhiệt liệt vào bên trong, hoàn toàn không còn là dáng vẻ khi nãy, thay vào đó là một sự nuông chiều vô bờ bến của gã. gã hôn cậu, đưa đẩy bảo khang khiến tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, nhưng dát vàng vào tai.

bảo khang không chịu nổi tầng suất ra vào liên tục, đưa đôi mắt ầng ậng nước cố tìm lấy môi của gã trước khi bên dưới xuất ra, hôn lên môi gã, hoà cùng nhịp đập của con tim, cậu run lên, bên dưới tinh dịch bắn lên chiếc áo sơ mi đen đắt tiền.

"bé ngoan, còn tôi nữa"

;

câu chuyện hôm đấy đã khởi đầu cho một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp khi cậu đã lên xe hoa cùng thượng long. tin tức thiếu gia nhà họ lê kết hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng không thôi. ai ai cũng bảo rằng bảo khang có phước, lấy được người chồng điển trai, nhưng đâu ai biết được rằng, thượng long mới chính đã không tốn biết bao công sức mới có thể đem cậu về dinh.

"anh long, anh long và rùa lại bày trò cái gì đấy?"

"em khang ơi, không có đâu, là rùa bày đấy, anh không làm gì đâu"

rùa còn chưa biết nói đấy nhé, chứ rùa mà biết nói thì ba long chết với ba khang cái một.

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com