chương 1
Đặng Thành An là một cậu học sinh lớp 10 mới chuyển vào về trường tư ''Say Hi" năm nay, cái gì cũng mới mẻ. May mắn thay, cậu học cùng lớp với vài đứa bạn thân từ hồi cấp hai, nên cũng đỡ lạc lõng phần nào. Với tính cách cởi mở, hài hước nhanh chóng An hòa tan cùng các bạn bè, cùng trải qua các kì thi cuối kì, tới nay đã vào đầu học kì 2.
Sáng thứ 2 đầu tuần, An vẫn trong một giấc mơ chẳng vui vẻ gì, trán nhăn tít lại, môi lầm bầm câu gì đó vô nghĩa rồi la toáng lên, trong mơ một chiếc xe lao vào cậu. Đúng lúc ấy, chuông báo thức réo inh ỏi khiến cậu bật dậy như lò xo, trước mắt là bức trường trắng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Mắt vẫn lờ đờ, đầu óc còn lơ mơ trong làn sương mờ của giấc mơ cũ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên dưới nhà đã có tiếng gọi í ới vọng lên.
"An ơi! Mày ngủ chết à, dậy lẹ lên!" là giọng của thằng Dương.
"Mẹ ơi, muộn rồi đó An!!" lần này là Khang. "Đến muộn thêm lần nữa là mặt 3 thằng được nêu trên cột cờ chếch mẹ luôn đó.''
"Từ từ đợi xíu." An tung rèm cửa nói vọng xuống, đầu hơi ong ong, ánh nắng chiếu thẳng vào đôi mắt chưa quen với ánh sáng khiến mắt nó hơi nhức.
Còn chưa kịp tỉnh táo, An lật đật chạy xuống mở cửa. Vừa hé được một khe, tiếng hai đứa bạn chí cốt đã ào ào như hai cái loa đã được sạc đầy pin, hoạt động hết công xuất.
"Đến giờ học rồi cha nội! Mày tính ở nhà ngủ luôn hả?"
"Đi học nè! Hôm nay mà muộn nữa là tao với mày cùng viết kiểm điểm luôn đó!"
An đứng như trời trồng, vẫn chưa nhớ nổi sự thật là hôm nay đi học. Trong đầu cậu chỉ vang lên một câu duy nhất:
"Ủa nay đi học hả? Sao mình không nhớ gì hết vậy trời..."
Không để cậu có cơ hội thắc mắc hay ngáp thêm cái nào, hai đứa bạn đã lôi An vào nhà, dúi cho cậu cái bàn chải, hối cậu vào nhà vệ sinh. Trong lúc An còn đang rửa mặt như con robot, Khang đã tìm balo, nhét sách vở vào giùm. Dương chạy xuống bếp lấy đại cái bánh mì với hộp sữa cho An
An mặc xong cái áo đồng phục và đã chấp nhận sáng nay mình đi học.
Mười lăm phút sau, ba đứa phóng xe khỏi nhà trong tình trạng thời gian "sát nút", cười đùa ầm ĩ nhưng trong lòng An vẫn còn ngờ ngợ:
"Ủa ... mình mơ cái gì mà đáng sợ dữ vậy ta?"
"Ê An, hôm qua thức khuya làm mẹ gì mà mắt thâm như gấu trúc vậy. Ném vào sở thú không biết khách chụp con gì." Khang nhìn quầng thâm mắt trên mặt An, cười phớ lớ.
"Chắc hôm qua tao xem phim." An trả lời, tay cố giằng cái bánh mì dai đang nhai trong miệng, trông khổ cực. Nó chẳng nhớ gì cả. Kì quái, đầu còn hơi nhức nữa, An lắc lắc đầu vài lần cho tỉnh ra, đầu trái vẫn nhức, hơi ong ong.
" Sáng học sớm mà vẫn thưc khuya hả con tró." Dương chưa bao giờ muốn đập nhỏ An như lúc này, lịch học cũng không nhớ nổi. "ẤY! Thằng Khang đi chậm thôi, mài mặt xuống đường bây giờ."
Khang vừa nói vừa phóng xe nhanh nhất có thể. Nó vội lắm rồi, muộn học thì ai gánh nó ra khỏi sổ sao đỏ đây.
"Thằng An trời đánh đi muộn gần 20 ngày tháng này rồi đấy, đũy mẹ. May lách được vài này nhờ thằng Dương xin ông Hùng hiền đứng cổng , bị ghi 10 ngày rồi đó con tró. Đếch mẹ! Muốn bị đình chỉ hay như nào để bố mày xin nghỉ hộ luôn."
"Tao chân thành nghiêng mình xin lỗi bạn." An uống sữa, nhìn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, mắt hơi thâm, mệt mỏi.
Dương giật mình, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. "Ê chúng mày ơi, hình như hôm nay là thứ hai nhỉ, có môn Sinh nhỉ."
Khang thấy lạ"Ừ, có vụ gì hot."
"Vãi chưởng! Rất hot là đằng khác, hôm nay Cụ Luân kiêm tra bài cũ đấy. Bọn mày học gì chưa."
'' Vãi cức! Bảo lúc nào sao tao đéo nhớ." An giật mình, khi nghe thấy tên thầy giáo dạy sinh. Nó còn chẳng nhớ nổi tối qua mình ăn gì, làm gì thì làm sao nhớ được hôm nay kiểm tra sinh học, ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, nó đã làm gì đâu.
" Cái loại hôm qua làm gì cũng đéo nhớ như mày thì nhớ sao được. Cụ nhắc từ tuần trước rồi." Khang nói." Các con yên tâm, bố học rồi, bố gánh."
Dương vui vẻ khi người gặp họa." Thằng An ngồi bàn đầu, tao với mày ngồi bàn cuối. An ơi niệm phật đi."
" Nghĩ cách gì cứu tao đi, anh em đừng để tao chết 1 mình." An túm áo Khang giật mạnh cầu xin.
"Thằng này ngồi im, ngã chết giờ."
Dù đã cố gắng hết sức, ba đứa bạn Dương – An – Khang vẫn trễ mất 3 phút. Vừa đến cổng trường, cả bọn như chết đứng khi thấy một nhân vật quen thuộc đang khoanh tay trước cổng: Thái Ngân, nam sao đỏ lớp 12, nổi tiếng với biệt danh "đoản đao" của ban kỷ luật. Trông nhỏ con mà khỏe kinh, ổng giữ là giãy không nổi, chạy không kịp.
Dương thở dốc, Khang khựng lại, còn An thì chỉ biết lắp bắp:
"Bỏ mẹ... tới công chuyện rồi."
Cả ba đứa lập tức nép vào một góc tường, mặt mũi hoảng loạn y như vừa phạm pháp. Không khí căng như dây đàn. Ai cũng phân vân: "Nên liều mạng vào, hay giả vờ té xe đi về luôn?"
" Hay đi về không chúng mày, tao rén quá." An nói, mắt liếc về hướng cổng trường.
"Thằng An vào xin thử đi, mày với ổng trông lùn ngang nhau, chắc ông thương cảm cho qua đấy." Dương nói, nhìn An từ trên xuống với ánh mắt khinh khỉnh.
An tức giận, đấm vào bụng Dương.
" Nhon nhặc! Lúc nào rồi còn đùa, bố chưa phát triển hết chứ đéo phải lùn."
" Nghĩ cách đi hai thằng hâm, tiết đầu khó trốn!"Khang căng thẳng.
"Nhắn tin nhờ bọn nhỏ Kiều điểm danh hộ đi mày" An nói "tí trèo tường vào."
"Ừ, chắc thầy Tú không phạt đâu ha. Có thì cũng quét lớp một hôm thôi." Khang đồng tình, bình thường thầy chỉ phạt cùng lắm dọn nhà vệ sinh, chả sợ dù sao dọn cũng mấy lần rồi. Quen rồi.
|Hai Khang : Kiều nữ giúp tui điểm danh nhá
Pháp Kiều : oke! đi muộn quài Tú chủ nhiệm xẻo chym nha mấy ba.\
Đúng lúc đó, một cậu học sinh khác cũng chạy tới nơi, mồ hôi đầm đìa, mặt trắng trẻo, miệng thở hồng hộc, là Trần Quang Trung lớp 11, anh họ của Dương. Vừa thấy ba đứa đứng nép vào tường, Trung nhíu mày hỏi:
"Ủa, tụi bay làm gì đứng đây như ăn trộm vậy? Định trốn học hả?"
Khang lí nhí:
"Tụi em... đang cân não coi nên đi về hay đi vào."
Trung cười, một nụ cười hiền từ như ánh nắng mặt trời vào mùa hè nóng 40 độ, ấm lòng ba đứa học trò đi học muộn. Anh thân thương vỗ vai từng thằng :
" Đi với anh, anh đi một mình cũng rén lắm. Có gì để anh xin thử, chắc là vào được, yên tâm."
Nghe câu ấy, 3 đứa biết được cứu rồi, cảm tạ anh rối rít.
"Anh là người tốt nhất thế giới."
"Anh vào chùa em không biết lạy ai.''
"Thôi vào lẹ."
Nói rồi anh hít sâu, chỉnh lại áo sơ mi rồi bước tới cổng, mặt tỉnh như chưa từng đi học muộn một ngày nào trong đời. Ba đứa bám sau, tim đập thình thịch như trống hội.
Và thế là cả lũ chạm mặt Thái Ngân. Ba đứa im lặng, ngoan ngoãn đi theo, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
Thái Ngân nhìn Quang Trung, chau mày:
"Lại đi muộn nữa hả Trung? Học lớp 11 rồi đó."
Quang Trung nhe răng cười, móc từ cặp ra một hộp bánh cùng chai trà đào lạnh còn đọng sương:
"Thái Ngân à~ nể tình bạn bè với nhau, tha cho em một mạng được khum? Hi hi, em tự làm đó, ngon lắm."
Ngân liếc hộp bánh, rồi lại liếc Trung, khoé môi hơi cong lên. Anh nhận lấy trà đào, vừa nhận vừa cằn nhằn:
"Nể lắm mới nhận nha. Lần sau em đừng có đi muộn đó."
Trung cười toe, lách qua cổng như chưa có gì xảy ra. Thấy ba đứa nhỏ đi sau, Ngân định mở miệng thì Trung đã nhanh miệng, nở 1 nụ cười mà Trung cho là ngọt ngào nhất:
"Mấy thằng đệ em. Thôi cho tụi nó vào luôn nha, nha nha!"
Thái Ngân nhìn tụi nhỏ, mặt đứa nào đứa nấy lấm lét, nở 1 nụ cười công nghiệp đến ngượng gạo. Anh im vài giây rồi thở dài gật đầu:
"Đi lẹ đi. Mỗi người nợ tui một ly trà đào đó nha."
Ba đứa cúi đầu, vâng dạ bước vội đi.
" Ây Trung!" Thái Ngân gọi lại, làm cả bốn đứa giật mình.
"Sao vậy Thái Ngưng. Anh tha cho người ta rồi mà." Mặt Trung đơ ra chút, mày nhăn lại.
Thái Ngân nhìn khuôn mặt quạo cọ của Trung mà bật cười, anh nhắc nhở, ngón tay chỉ sang con đường vòng mà thầy giáo vừa đi qua kiểm tra.
"Đi vòng đường bên phải, cạnh cái chỗ khu khối 12 ấy, thầy Tú Voi vừa đi kiểm tra xong rồi, đi thì chúi đầu xuống, tránh giáo viên nhìn thấy."
" Đa tạ." Dứt lời cả lũ chạy sang hướng Ngân chỉ.
Vừa chạy vừa cười ngặt nghẽo, thở không ra hơi, mà trong lòng ai cũng thầm khấn:
"Mai đừng trễ nữa, tim tui không chịu nổi cú sốc thêm lần nào đâu..."
Đến khu khối 11, Trung tách nhóm về lớp: " Lần sau đi sớm, không phải lần nào cũng xin được đâu."
"Bọn em biết rồi! Bye anh."
" Ê! Tính ra ông Ngân cũng đâu có khó đâu nhỉ."- Dương nghe đồn khó lắm, thế mà lại cho đám mình qua, có tiếng mà không có miếng.
An nhìn thằng bạn, bình thường tọc mạch lắm mà mấy cái này không biết. Khang giải ngố cho đứa bạn.
"Ngoại lệ và ngoài lề nó phải khác, hôm trước có thằng Tuấn lớp bên đi muộn, cũng xin rồi hối lộ ổng, ổng cười cười ghi luôn tội đi muộn kèm hối lộ sao đỏ vào đấy."
"À..."
Ba đứa bạn ròn rén bước tới của sau của lớp, cúi người thấp xuống, nhắm lúc thầy không chú ý xuống cuối lớp liền chạy vào.
Thầy chủ nhiệm lớp 10A3 là Bùi Anh Tú dạy vật lý, tưởng thầy khó nhưng thật ra cũng không khó lắm. Chỉ cần không gây chuyện lớn thì thầy tha, nên thấy 3 đứa đi cửa sau thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho vào, chỉ hỏi xem có bị ghi sổ không, không bị thì đi quét lớp 1 hôm thôi.
An về chỗ rồi mở vở ra học. Cả lớp cũng chỉ chú ý một chút rồi thôi, cảnh này cũng không lạ lẫm gì. Một tuần ít cũng vài đứa đi muộn.
Vừa ngồi xuống mở vở, An đẩy đẩy tay Kiều.
" Ê Kiều, ê Kiều. Tiết sau có sinh đấy mày học bài chưa, cứu tao."
"Tui học rồi, nhưng mà không chắc đâu đấy." Pháp Kiều nói nhỏ, mắt không rời quyển vở.
"Không sao, có chép là được. Tui tin tưởng bà mà."
Thầy Tú nhìn hai đứa đẩy vai xì xào to nhỏ liền nhắc nhở
" An viết xong bài chưa?"
" Dạ em đang." An giật mình, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của thầy Tú, nó cười hì hì rồi tiếp tục viết.
"Cả lớp tập trung vào bài." Thầy cầm thước kẻ hình lên bảng, không hổ mấy năm làm nghề, được đào tạo bài bản, hình vẽ rõ nét, chữ viết rõ ràng, dễ đọc.
''Nay sẽ học chương mới, chương 4 năng lượng công và công suất. Mở bài đầu tiên đọc và trả lời cho thầy câu 1 Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?"
Thầy ngồi xuống, trên bàn là quyển giáo án chi chít chữ, công thức. Thầy liếc xuống quyển giáo án, hơi cau mày tay gõ xuống mặt bàn, nhìn dàn báo con trong lớp.
" Thầy nhắn trên nhóm lớp là cả lớp soạn bài vào hôm qua, nếu không ai giơ tay thầy sẽ gọi bất kỳ. Không trả lời được, thầy sẽ kiểm tra vở. Nếu các em không muốn thấy cuộc gọi hỏi thăm gia đình từ thầy trong máy bố mẹ thì học cho đàng hoàng vào. "
Sao nay thầy căng vậy trời, bình thường có vậy đâu ta. An nghĩ ngợi, hay thầy nhiều sổ đỏ quá nên rơi mất, căng thế này thì chắc rơi chìa khóa ô tô rồi, thầy bị thầy Tú voi giận nhỉ mà chắc không phải đâu, hay thầy Tú voi không giận vô lý đâu, thế thì chắc thầy mình tệ lắm thầy Tú Voi mới giận, bị bồ cắm sừng ta, eo ...chắc không phải đâu, thầy Tú voi sao có thể làm ra chuyện thất đức cắm sừng bồ như thế được.... À, quên mất, hai người đã là người yêu đâu ta.
Tâm hồn An bắt đầu bay lửng lơ trên không trung với mớ suy nghĩ đoán già đoán non về thầy chủ nhiệm.
Thầy nhìn mấy đứa ngồi bàn cuối đang lật sách, lại nhìn mấy học sinh ngồi bàn đầu đang cặm cụi làm bài. Ánh mắt thầy đừng lại ở đôi mắt to của thằng An đang nhìn vô định lên cái hình thầy mới vẽ.
"An đứng dậy trả lời câu hỏi."
Kiều bên cạnh, nhìn thầy một cái, đá vào chân An làm nó giật mình tỉnh ra.
" Gì vậy.." An chạm vào ánh mắt tràn đầy 'vui vẻ' của thầy.
"Trả lời câu hỏi đấy, câu 1, nhìn vở bà đi, mắc cái giống ôn gì xuất hồn trong lớp vậy cha." Kiều thì thầm, tay đẩy vở hướng về phía An cho nó nhìn.
" Dạ thưa thầy, ờ... ừm, khi đun nước bằng ấm điện thì năng lượng sẽ điện từ dòng điện truyền sang ấm điện và có sự chuyển hóa năng lượng từ điện năng thành nhiệt năng để làm nóng nước."
Trong lúc An đọc thầy lại nhìn xuống cuối lớp, nơi Khang đang chỉ bài cho Dương. "đấy... như thế."
" Chú ý vào câu trả lời của bạn, An ngồi xuống. Các em có nhận xét gì hay không." thầy chỉnh lại gọng kính, nhìn những cánh tay giơ lên. " Huyền đứng dậy trả lời."
"Thưa thầy. Th... Bạn An trả lời đúng và em muốn bổ sung thêm là ngoài ra điện năng chuyển hóa một phần thành động năng làm các phân tử nước chuyển động, năng lượng âm thanh khi nước sôi phát ra.''
" Chính xác. Viết nhanh câu trả lời rồi ngồi im nghe thầy giảng."
Kiều thì thầm bên cạnh An.
"Nay sao vậy thằng này, nghĩ cái gì còn không để ý bài. Nay thầy căng vậy mày không rén hả."
"Có chứ, nghĩ tại sao thầy nóng đó. Bình thường đâu có nghiêm túc vậy đâu, nay đúng căng thẳng... mà có gì tí nói, thầy gọi tao thêm phát nữa là tao tụt huyết áp đó."
Lớp học nhanh chóng ổn định và chăm chú học bài, khi thầy dạy xong cũng gần hết tiết. Thầy Tú thông báo việc ngày mai với giọng điệu vừa vui mừng khi có người gặp họa phải dạy cái lớp này ngay hôm mới tới, vừa sợ lại bị mắng vốn vì lũ nghịch tử bày trò báo hại.
" Sáng mai thầy bận nên có người dạy thay tiết thầy đấy. Mấy đứa học hành nghiêm túc. Đừng làm xấu mặt thầy." Thầy Tú nhắc cả lớp, anh cũng không mấy tin tưởng bọn ranh này lắm.
Thử hỏi khối 10 có lớp nào phá nhất trường thì chắc chắn câu trả lời là lớp 10A3. Chưa được mấy năm làm nghề mà đám học trò đã khéo lớp xuống hạng 22, nhẹ thì đi muộn, trốn học, nặng thì solo đấm nhau, vi phạm nội quy không ít lần, may là điểm số lúc thi cử khá ôn áp, không thì thầy nghỉ làm sớm. Chả bù cho lớp thầy Duy Diệu và bé Tú voi học tốt, lại ngoan ngoãn.
Thầy Tú liếc xuống bàn thấy An mặc cái quần xà lõn đen dài in con vịt vàng mà chán không còn gì để nói, tay day day thái dương thở dài. 'Âu cũng là do mình dễ tính quá, để hỏi xem bé voi con có phương pháp rèn học sinh thế nào để áp dụng vậy.'
Dương nghe thấy có giáo viên dạy thay tò mò hỏi:
''Ai dạy thay vậy thầy, đẹp trai không? hiền không? dễ tính không?"
Thầy trả lời, đặn dò kỹ đám báo con còn đang tươi cười ríu rít ở dưới.
"Từ từ, thầy Thành sẽ phân sau, có lẽ tối mới nhắn. Chắc là giáo viên mới chuyển tới dạy thay. Chủ nhật qua có 3,4 giáo viên chuyển đến đây. Học nghiêm túc, chép bài đầy đủ, giữ trật tự. Đàng hoàng giúp thầy đi, đừng dọa giáo viên mới chạy mất, thầy cũng ngán tụi mày lắm rồi nhưng không ai thay thầy thôi. Cấm đứa nào bày trò trêu giáo viên, thầy mà bị mắng vốn chúng mày cứ yên chí phụ huynh đập mỗi đứa 1 trận đi, chắc không đứa nào muốn ăn dép với cháo lươn đâu."
"Thầy cứ tin tưởng vào các con ngoan của thầy, mặt đứa nào đứa nấy uy tín thế cơ mà. " An tự tin vỗ ngực, tự tin là con ngoan trò giỏi.
Dương vui vẻ, đồng tình với đứa bạn thân. "Đảm bảo ngoan thầy ơi! Bọn em nổi tiếng ngoan hiền học hành chăm chỉ, chơi vui lành mạnh. Thầy thấy không, đa số lớp toàn học sinh xuất sắc, còn lại là giỏi cả."
"Câu này quen thuộc làm sao thầy nhỉ. Hình như đầu năm thầy đã nghe rồi." Phương Mỹ Chi khéo léo gợi nhớ cho thầy về kỉ niệm đầu năm thầy gặp lớp.
Vào ngày khai giảng, thầy nhận lớp hân hoan biết bao nhiêu. Thấy học trò mặt mũi sáng sủa, thành tích nổi trội, thầy nghĩ năm nay đúng là không tồi. Năm ngoái thành tích cũng bình thường, năm nay trông quá là có hi vọng thi đua, lại miệng ngọt, lễ phép đủ kiểu, không một câu chửi thề, không một lời tục tĩu. Câu nào cũng thưa thầy, thưa cô, bạn, tôi, cậu, tớ, dạ dạ vâng vâng đủ điều.
Ấy vậy mà, sau đúng một tuần, bọn nhãi con tặng thầy hộp sữa xương khớp kèm một trận tỉ thí võ thuật với lớp trên ở sau trường, khiến thầy bị thầy hiệu trưởng tặng một khóa bổ túc về vấn đề quản lý học sinh. Nguyên combo quà tặng không giáo viên nào muốn nhận, đầu năm thầy bị ép nhận rồi.
Lúc đó, thầy chết đứng khi ra sau trường, nguyên một đám học sinh bụi bẩn đầy người, thằng này bố mày, thằng kia bố tao, lôi từ mẹ đến cha, từ họ hàng đến tổ tông nhau ra rapdiss, nắm đầu, tát bạn chan chát, đấm bạn không né được một phát nào. Ba con người xui xẻo Bùi Anh Tú, Phạm Anh Duy và Nguyễn Trường Sinh lao vào can ngăn, dùng sức bình sinh tách tụi nhỏ ra, bị đàn báo con ủn cho ngã bẩn cả quẩn áo.
Thầy cảm thấy ở trường này không có ai khổ như thầy cả.
Thầy bị lừa. Ai nhận lớp này cho thầy ra đi!
Tiếng trống ra chơi kéo thầy ra khỏi ảo mộng quá khứ tươi đẹp, về ước mơ học trò ngoan ngoãn cùng nhau thi đua, ép thầy nhìn thẳng vào hiện thực tàn nhẫn.
Nhân sinh không còn gì phải luyến tiếc. Sự nghiệp nhà giáo vì gặp tụi báo đã hóa tro tàn.
Thầy đi đây!
"Tiết sau là tiết sinh, học cho cần thận. Tháng này có 12 tiết sinh, Thầy Sinh báo thầy 8 lần vì kiểm tra không học bài cũ, không làm bài tập, giảng mãi vẫn làm sai. Đừng để thầy nóng, thầy gọi phụ huynh đấy. Thằng An, điểm sinh lẹt đẹt mà không học thì thầy nhắn mẹ đấy nhé."
" Em biết rồi, thầy yên tâm." An đáp lại rồi cắm cúi chép đáp án từ vở của Kiều. Bài cũng thường thôi, An siêu đẹp trai chấp.
Thầy Tú đứng trước cửa lớp, không luyến tiếc bước nhanh ra ngoài, thở phào một hơi.
Tới lớp bé voi con thui.
Kệ đi ! Ai dạy thì dạy, ai sợ thì sợ, ai đau thì đau.
Thầy cũng mệt mỏi với cái lớp này quá rồi. Thầy phải đi chữa lành cái đã.
-------------------------------
Truyện tới đây!
Vận hết nội công được 3470 chữ chưa tính kể xàm, hệ hệ
Mở bát thế này, tự thấy quá là oke!
Chương nì anh Xái chưa có xuất hiện luôn á :))))
Viết muốn trĩ, sắp thoát vị nghĩa đệm mịa r khổ quá mà, cột sống bất ổn, cực đau cột sống cần đớp ké sữa xương khớp của thầy tút
Sai sót hay có vấn đề gì cứ góp ý thoải mái cho sốp
Bình luận gì đó cho zui đy, đừng lặng im thé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com