Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có duyên không nợ | DomicPad |

Anh Duy - Anh Duy, anh

Đăng Dương - nó

——————————

" Cậu Dương ơi! Cậu leo xuống đi! Cậu mà leo cây hái xoài nữa xíu ông hội đồng la con mất"

Người đang đứng dưới gào thét với vẻ mặt lo lắng là Quang Hùng. Người làm trong nhà của ông hội đồng Trần

Phải nói, ở cái xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này thì nhà ông hội đồng Trần là giàu nhất không ai là không biết cả. Tiền tiêu ba đời không hết, ruộng đất cò bay gãy cánh nên ở cái làng này ai cũng kính nể ông

Còn cái người đang ngồi đung đưa trên cây, tay thì không ngừng hái xoài kia là con trai cả của ông hội đồng. Đồng thời cũng là cháu đích tôn của gia tộc họ Trần. Trần Đăng Dương

"Mày không cần lo. Giờ ba tao đi tỉnh rồi không có nhà đâu" - Đăng Dương

"Nhưng ông hội đồng dặn con không cho cậu leo cây hái xoài nữa. Cây xoài nhà mình gần trụi quả rồi" - Quang Hùng

"Mày cứ lo, không trụi nổi đâu, tao thấy còn cả đống đây này" - Đăng Dương

"Ơ mà nay cậu không ghé qua nhà anh Duy sao? Nay anh Duy có lớp dạy học ở đầu làng mình mà" - Quang Hùng

Quang Hùng vừa dứt lời, nó liền phi xuống chạy một mạch ra cổng còn không quên ngoái đầu lại nhìn Quang Hùng mà dặn dò

"Trưa nay tao không ăn cơm, mày dặn bác Thắm đừng nấu cơm nha tao nha. Tao qua chỗ anh Duy, tối tao về!" - Đăng Dương

Dặn dò Quang Hùng xong, nó đã cắm đầu chạy thật nhanh ra đầu làng để Quang Hùng còn đang ngơ ngác đứng nhìn bóng nó xa dần. Quang Hùng tặc lưỡi nhìn xuống góc cây, nơi những trái xoài vừa được nó hái đang yên vị ở đó

"Rồi cái đống này ai ăn đây trời?Đúng là nghe tới tên trai cái là quên hết trời trăng mây gió mà" - Quang Hùng càm ràm

Từ trong nhà, một cậu trai với dáng vẻ cao ráo bước đến chỗ Quang Hùng, khẽ đập nhẹ vai em

"Sao em không vào ăn sáng với mọi người đi còn có sức mà làm việc" - Công Dương

"À dạ, em vào liền. Mà anh Dương, đống xoài này tính sao?" - Quang Hùng

"Gì mà nhiều xoài vậy? Cậu Dương lại leo cây hái xoài à?" - Công Dương

"Dạ, em kêu khàn cổ mà cậu vẫn cứ hái. Giờ cậu Dương chạy lên nhà anh Duy rồi" - Quang Hùng

"Thôi em cứ đem vào nhà đi, tí cái An,Kiều, Đức Duy nó ăn à" - Công Dương

"Dạ" - Quang Hùng

—————————

Đứng trước một căn nhà nhỏ được dựng tạm bằng lá và tôn. Bên trong thì đầy ấp tiếng cười nói của mấy đứa nhóc trong làng.

Cậu do dự không biết nên vào hay đứng chờ người nó thương "Anh Duy" dạy xong. Nó sợ vào sẽ làm phiền anh. Còn đang chần chừ, nó bị một lực tay đẩy nhẹ vai. Nó giật mình quay người lại

Người vừa đẩy vai nó là Lâm Bảo Ngọc, trợ giảng của Anh Duy

"Rồi mắc gì do dự? Không vào à? Anh Duy ở trỏng đó" - Bảo Ngọc

Nó nghe nàng nói thì ầm ừ vào tiếng, nó ngước mặt lên, chỉnh sửa quần áo, tóc tai thật chỉnh chu để còn bước vào gặp anh.

Vừa bước vào, mắt nó và mắt anh đã vô tình chạm nhau. Nó thề, ở ngoài nó có thể quậy phá, hổ báo cáo chồn bao nhiêu thì gặp Anh Duy, nó vẫn chỉ là thằng nhóc lên 10 thôi.

Nó quay mặt tránh né ánh mặt anh, nó không muốn anh biết mặt mình đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Dương hả em? Không ở nhà sao mà đến đây thế?"

Anh Duy bỏ viên phấn xuống bàn tiến lại phía nó, cất tiếng hỏi han

"Thầy Duy ơi, anh này là ai dạ?"

Một cô nhóc thắt bím hay chùm chỉ tay về phía nó, đầu thì nghiêng qua một phía thắc mắc hỏi anh

"Đây là người quen của thầy á. Anh ấy tên Đăng Dương" - Anh Duy

"Vậy hỏ? Con cứ tưởng là người yêu thầy không ý"

"Sao con nghĩ thế?" - Anh Duy

"Tại nãy mặt ảnh đỏ lét lên luôn. Tưởng đâu thiếu nữ mới lớn gặp bạn trai không á"

"Nè..nè nhóc! Mặt anh đỏ hồi nào?" - Đăng Dương

"Anh đừng chối em. Mắt em tinh lắm đó nhá"

Nó muốn lên tiếng phản bác lời của cô nhóc. Mặc dù con bé nó nói đúng không chỗ nào chê. Nhưng để giữ sĩ diện trước người thương. Nó phải chối!

Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Anh Duy lấy tay chặn miệng

"À hôm nay thầy bận nên chị Ngọc sẽ dạy thay thầy nhé. Các em đồng ý không?" - Anh Duy

"Dạ đồng ý ạ!!!"

Nàng đứng cạnh nó khoanh tay bày ra vẻ mặt chán chường trách móc

"Em dạy thay anh hôm nay nữa thôi nhé. Ngày nào thằng ngơ này lên tìm anh em cũng phải dạy thay hết" - Bảo Ngọc

"Mày nói ai thằng ngơ hả con nhỏ này!" - Đăng Dương

"Thôi! Xíu anh về anh mua cho em mấy cái bánh ít nhân dừa nhé. Còn Dương em không cãi nữa, em ra ngoài đợi anh nhé" - Anh Duy

" Dạ..."

Đăng Dương buồn bã bước ra ngoài. Anh Duy của nó vừa mắng nó sao? Không chịu đâuuuu

Nàng thấy nó yếu xìu liền ôm bụng cười nắc nẻ, cũng dừa lắm

"Dạ cũng được ạ" - Bảo Ngọc

"Vậy anh đi nha" - Anh Duy

Anh vẫy tay chào bọn nhóc và nàng rồi xách cặp bước ra ngoài chỗ nó đang đứng

"Em kiếm anh có chuyện gì không đó" - Anh Duy

"..." - Đăng Dương

"Sao em không trả lời anh?" - Anh Duy

"..." - Đăng Dương

Ôi thôi, cái điệu bộ này là đang giận dỗi anh đây mà. Anh thở dài, đưa tay lên chọt chọt má nó

"Thôi cho anh xin lỗi Bống nhá. Xin lỗi Bống vì nãy đã mắng Bống ạ" - Anh Duy

"..." - Đăng Dương

Nó thì vẫn im lặng, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thân cây phía sau, mặt thì quay hướng khác tránh né sự đụng chạm của anh

Kiểu này giận thật rồi. Hết cách, anh nhón chân hôn lên má nó cái chụt. Nó đưa tay lên má, nơi anh vừa hôn quay qua nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng

"Bống tha lỗi cho anh được hong?" - Anh Duy nắm lấy góc áo nó, nhỏ giọng nói

Ôi giờ có 10 thằng Dương quậy phá hằng ngày cũng không cứng rắn nổi trước dáng vẻ này của anh. Nó chính thức mềm lòng ròiii

"Ờ..ừ thì em tha lỗi cho anh." - Đăng Dương

"Bống nói thật chứ?" - Anh Duy

"Thật, em có bao giờ nói xạo anh đâu nào" - Đăng Dương

"Yaaaaa, anh Diệu iu ơi là iu em Bống luôn" - Anh Duy giang tay ôm lấy nó

Chết Đăng Dương rồi, ai đó cứu Đăng Dương với. Nó sắp xĩu đến nơi rồiii

"A...anh buông em ra đi. Người ta thấy không nên đâu" - Đăng Dương

"Bống không thích sao?" - Anh Duy

"Không có, không có. Em thích mà" - Đăng Dương

"Mà em kiếm anh chi thế?" - Anh Duy

"Em nhớ anh" - Đăng Dương

Tay nó siết chặt eo anh, đầu thì rúc vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương mà hằng đêm nó nhung nhớ

"Ừm... anh cũng nhớ Dương" - Anh Duy

Nghe anh gọi tên nó thay vì tên thân mật "Bống" kia nó càng siết eo anh chặt hơn. Thành thật với lòng, nó thích anh gọi nó là Bống nhưng lại càng thích giọng anh gọi tên nó là "Đăng Dương" hoặc "Dương" hơn. Nó trầm ấm và thân thuộc biết bao

Tại sao nó và anh lại có hành động thân mật đến thế hả? Vâng, nó và anh đang trong mối quan hệ yêu đương. Nhưng chỉ riêng hai người họ biết

Vì ở cái thời mà tình yêu đồng giới vẫn chưa được công nhận, chúng vẫn được xem là một căn bệnh vô thuốc chữa. Để bảo vệ người mình yêu, nó và anh đành chấp nhận yêu nhau một cách bí mật

Nó muốn công khai nắm tay anh chứ, muốn công khai ôm anh, công khai hôn anh và đường đường chính chính cưới anh về làm dâu nhà họ Trần

Nhưng đời mà, đâu thể diễn biến như ta muốn. Chỉ tiếc ông trời đã cho họ cái duyên gặp nhau nhưng lại không cho họ gặp nhau vào thời khắc nhân giới này đã thoáng hơn, không còn khắc khe nữa

Nó không biết chặng đường phía trước, nó và anh phải đương đầu với những gì. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nó xin thề, trong lòng nó chỉ có mỗi Phạm Anh Duy

" Em dẫn anh đi ăn chè chỗ Bà Diễm được không? Lâu rồi chưa ăn chè của bà, anh thèm" - Anh Duy

"Được chiều anh hết" - Đăng Dương

"Vậy mình đi thoiii" - Anh Duy

—————————

Sau khi ăn chè ở chỗ Bà Diễn xong. Anh dẫn nó ra phía bờ sông mà anh thường lui tới khi rảnh

Nó ngồi ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống và những chiếc ghe chở hàng đang dần trở về bờ. Còn anh thì tựa đầu vào vai cậu, tay thì đang đan thứ gì đó từ lá cây

"Dương ơi, em đưa tay cho anh đi" - Anh Duy

Dù nó không biết anh sẽ làm gì nhưng nó vẫn đưa tay cho anh. Anh nắm lấy bàn tay to bự và thô ráp của nó, cẩn thận đeo vào cho nó một chiếc nhẫn được làm bằng lá cây. Nó bất ngờ nhìn anh

"Anh tặng em hả?" - Đăng Dương

"Đúng rồi, anh tặng Dương á. Để Dương đeo cặp với anh nè" - Anh Duy cười

Anh đưa bàn tay của mình lên, ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc nhẫn được làm bằng lá như nó.

Phải nói, nụ cười của Anh Duy là đẹp nhất. Chính nụ cười ấy đã sưởi ấm con tim nó, làm nó biết yêu và khiến nó nhớ nhung hằng đêm.

" Anh Duy, em hôn anh được không?" - Đăng Dương

Nó cũng chả biết tại sao nó lại hỏi anh như thế nữa.

Anh chần chừ một chút rồi lại khẽ giọng đáp

"Ừm... em được phép" - Anh Duy

Anh trả lời rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nó có thể nghe

Nó cười rồi kéo anh lại gần. Nó đặt nhẹ môi nó lên môi anh, tay thì đỡ nhẹ sau gáy anh. Nó hôn anh từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Từng tiếng "chụt, chụt" được phát lên. Môi anh ngọt ngào đến mức nó không muốn dứt ra, nó cứ hôn và ngấu nghiến đôi môi anh đến khi anh đập nhẹ vào vai nó báo hiệu cho nó biết. Anh hết hơi rồi

Nó nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Ánh mắt si tình ấy vẫn dán chặt vào anh. Nó hôn nhẹ lên má anh, thì thầm vào tai anh

"Em yêu anh" - Đăng Dương

Anh Duy khẽ cười, đáp lại nó

"Anh cũng yêu em" - Anh Duy

———————————

6 tháng sau

Anh Duy đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kỉ của mình để soạn giáo án. Ngày mai anh còn phải dạy mấy đứa nhóc trong làng nữa. Đang soạn giáo án ngon lành thì anh nghe tiếng đập cửa và giọng nói lè nhè như say rượu

Anh tự hỏi, giờ này cũng khuya rồi mà còn ai tìm cơ chứ. Hay là trộm? Anh bắt đầu cảm thấy bất an. Tiếng đập cửa ngày càng lớn, anh đành chạy ra mở cửa xem là ai

Vừa mở cửa, một thân hình cao to đã ôm chầm lấy anh. Không ai khác là Đăng Dương, nó ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống bờ vai gầy của anh

Anh vuốt nhẹ bờ lưng của nó, kéo nó vào nhà và đống cửa lại. Anh khẽ nhỏ giọng hỏi han

"Em sao đấy Dương? Em cảm thấy không ổn à?"- Anh Duy

"Hức...hức Anh Duy.... Ba má em bắt em lấy con Điệp ở làng bên..." - Đăng Dương thút thít đáp

Nghe đến đây, bàn tay đang không ngừng vuốt lưng cho nó của anh dừng lại. Anh không nghe nhầm chứ? Ba má nó bắt nó lấy vợ à?

Mà cũng phải, nó giờ cũng 22 tuổi rồi còn là cháu đích tôn của dòng họ. Nó phải cưới vợ sinh con cho ba má nó yên lòng chứ. Anh vẫn đang còn bị cuốn vào dòng suy nghĩ thì nó lên tiếng

"Hức... nhưng... hức em không muốn cưới vợ. E..em muốn cưới anh thôi" - Đăng Dương

"Dương nghe anh nè. Em phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường chứ. Em đâu thể lấy anh được đâu Dương" - Anh Duy

"Hức.. em không muốn. Em chỉ muốn cưới anh thôi" - Đăng Dương

"Em say rồi Dương để anh xuống pha nước chanh giải rượu cho em. Em nên nghe lời ba má đi, đừng để học buồn" - Anh Duy

Anh đứng lên định đi xuống bếp pha nước chanh thì bị một lực tay kéo lại

"Hay anh không yêu em nên anh mới kêu em lấy vợ?" - Đăng Dương

Mắt nó chứa đầy tia máu hướng về phía anh. Hình như nó đang tức giận thì phải. Anh sợ nó nổi giận lắm

"A...anh..anh không có mà..."

"Vậy sao anh kêu tôi đi lấy vợ? Anh có thằng khác rồi hả? Anh Duy?" - Đăng Dương

Nó lớn tiếng và siết chặt lấy cổ tay anh. Anh đau đớn nói

"Không có! Em nhỏ giọng lại đi Dương, người ta nghe đấy!" - Anh Duy

"Người ta nghe thì sao? Tôi muốn cho người ta nghe đấy? Anh sợ gì hả?" - Đăng Dương

"A...anh đau, Dương buông anh ra. BUÔNG ANH RA!" - Anh Duy

"Nay anh còn dám lớn tiếng với tôi nữa hả? Vậy để xem qua ngày mai anh còn dám lớn tiếng với thằng này không" - Đăng Dương

Dứt lời nó đè anh xuống chiếc bàn gỗ vẫn còn đang bày bừa tùm lum sách vở và giáo án của anh. Nó mạnh bạo xé toạc áo anh quăng xuống đất. Đầu thì rúc vào hõm cổ trắng ngần mà cắn mút kịch liệt, tay không yên phận sờ soạn khắp người anh

Anh bây giờ đang là người yếu thế, chỉ biết lấy tay bịt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ. Nước mắt đã chảy dài xuống đôi gò má. Anh sợ, anh sợ, rất rất sợ

Anh dùng tay đẩy đầu nó ra khỏi cổ mình. Sau khi đẩy được nó ra, nó bắt gặp ánh mắt đang ngấn lệ của anh thì dừng lại tất cả hành động.

Nó nhìn anh đang trong tư thế bán khoả thân chỉ biết há họng thật to để đớp từng ngụm không khí. Nó cắn môi, vò đầu, nó đang làm gì anh thế này. Khi yêu anh, nó đã đặt ra quy tắc cho bản thân nhất định: không được làm anh khóc. Thế mà giờ nó đang làm chuyện tày trời gì đây. Giọt nước mắt của anh chính là điểm yếu của nó

Nó vội ôm lấy anh vào lòng, vuốt ve lấy bờ lưng trần khẽ giọng

"Em xin lỗi... em xin lỗi... anh đừng khóc mọi việc là do em" - Đăng Dương

"Hức...hức.. Dương làm anh đau" - Anh Duy

"Em xin lỗi... anh tha lỗi cho em nhé. Em biết lỗi rồi" - Đăng Dương

"U..ừm" - Anh Duy

"Đáng lẽ khi nãy em không nên nổi nóng với anh" - Đăng Dương

"Không sao... anh hiểu cho Dương mà" - Anh Duy

"Mà em có quà cho anh nè" - Đăng Dương

Nó lôi từ túi quần ra một hộp nhẫn. Nó tỉ mĩ lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón áp út trên tay của Anh Duy. Bàn tay bé nhỏ được tô điểm thêm bằng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh

"Em định ngày mai sẽ tặng cho anh. Nhưng mà em lỡ làm anh khóc rồi nên đây là món quà em muốn chuộc lỗi với anh" - Đăng Dương

"Anh không giận gì em hết. Anh cảm ơn Bống nhé" - Anh Duy

Hai tay của anh áp lên má nó, anh nghiêng đầu cười và nói. Nụ cười xoá tan đi mọi rắc rối trong lòng nó

"Anh Duy, có thể em sẽ hơi ích kỉ nhưng anh có thể cho em được không?" - Đăng Dương

"Ý em là...?" - Anh Duy

"Cho em chạm vào cơ thể của anh, cho em chăm sóc anh đêm nay nhé. Được không? Anh Duy?" - Đăng Dương

"Lần đầu của anh... Dương nhẹ nhàng thôi nhé..." - Anh Duy

"Chỉ cần là anh. Em sẽ luôn nhẹ nhàng" - Đăng Dương

Tối hôm đó có hai thân thể quấn lấy nhau không rời. Họ trao cho nhau sự mãnh liệt trong tình yêu, sự ân cần và nhớ nhung hằng đêm của họ cho nhau. Nhưng tiếng rên ám muội được bật ra, từng cái chạm khẽ, lướt nhẹ trên làn da trắng hồng.

Tối đó, Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy như hoà lại làm một, họ đã trao cho nhau tất cả sự chân thành của họ cho đối phương. Ngọn lửa tình yêu của họ dường như đã được châm thêm, chúng rực cháy và mạnh liệt biết bao

Sau 2 tiếng hoạt động hùng hục, nó ôm anh vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, nó còn không quên hôn lên trán anh một cái rồi thì thầm vào tai anh

"Em yêu anh" - Đăng Dương

"Anh cũng yêu em" - Anh Duy

——————————
2 tháng sau

Chát!!!!!

"Tao nuôi cho mày ăn học. Rồi giờ mày đứng đây cãi ba cãi má mày hả thằng mất dạy"

"Con không có cãi. Con chỉ nói là con không muốn cưới vợ thôi" - Đăng Dương

"Con Điệp nó giỏi giang, xinh xắn tại sao mày không chịu? Hay là mày yêu thằng Duy làm thầy giáo làng mình?"

"..." - Đăng Dương

"Tao nói đúng rồi chứ gì. Bây đâu! Nhốt thằng Dương vào phòng đừng cho nó ra ngoài!"

"BA! Ba có thấy ba làm vậy quá đáng không? Con yêu ai là quyền của con. Ba đâu thể ép con cưới người con không yêu được?" - Đăng Dương

"Hôm nay mày còn lên mặt dạy đời tao hả thằng ranh con? Tao không cần biết tao cấm mày không được đi gặp thằng Duy đó. Tháng sau tao làm đám cưới gấp cho mày"

"BA! Ba có coi con là con ba không hả?" - Đăng Dương

"Mày nói nhiều quá rồi đấy. Người đâu, nhốt nó vào phòng đi"

————————

1 tuần sau

Đã một tuần rồi nó không qua tìm anh, hay nó gặp chuyện gì nhỉ. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh. Anh lo cho nó, không biết nó có gặp chuyện gì hay không

Đang định đóng cửa nhà thì một thân hình nhỏ nhắn chạy lại phía anh. Đó là Quang Hùng, cậu chóng hai tay xuống gối thở hổn hển. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, vội vã nói

"Anh Duy, cậu Dương cắt cổ tay tự tự giờ đang được đưa lên trạm xá. Anh lên đó xem cậu Dương với em!" - Quang Hùng

Anh như chết lặng sau khi Quang Hùng nói. Cái gì chứ? Dương của anh cắt cổ tay tự tử?

Cả người anh run bần bật lên, chỉ biết chạy theo Quang Hùng lên trạm xá. Anh cầu mong cậu sẽ không gặp chuyện gì xấu. Anh thật sự không dám nghĩ đến việc cậu sẽ rời bỏ anh.

————————

Đứng trước phòng bệnh, anh như người vô hồn chỉ biết tựa mình vào tường để giữ thăng bằng. Khi cánh của phòng bệnh mở ra, anh là người lo lắng cho cậu nhất. Nhưng sau khi nghe báo cáo của bác sĩ anh đã không còn đứng vững nổi, anh ngã quỵ xuống sàn. Trần Đăng Dương: Nó bỏ anh mà đi rồi

Anh không dám tin vào thực tại, anh không dám tin vào việc nó thật sự đã bỏ rơi anh. Nó từng hứa sẽ cùng anh bước tiếp trên chặng đường phía trước mà. Sao giờ nó lại thất hứa với anh cơ chứ

Trần Đăng Dương chính thức bỏ anh giữa cuộc đời đầy đắng cay này rồi

——————————

2 ngày sau

Hôm nay là đám tang của Trần Đăng Dương, đám tang của người anh yêu. Không khí và thời tiết hôm nay âm u đến lạ kỳ. Giống như đang chia buồn cùng anh vậy

Hôm nay, trông anh gầy hơn nhiều và anh không khóc. Dương thấy anh giỏi không? Vì hôm trước anh đã khóc nhiệ rồi, mắt anh vẫn còn sưng luôn nè. Tuy nhiên, hôm nay anh không cho Dương thấy anh khóc đâu. Dương  nói Dương ghét anh khóc mà đúng không?

"Anh Duy" - Quang Hùng

"Sao đó Hùng?" - Anh Duy

"Em tìm thấy cái này trong hộp bàn của cậu Dương. Thấy là gửi cho anh nên em đem ra cho anh" - Quang Hùng

Là một bức thư

"Ừm... anh cảm ơn Hùng nhé" - Anh Duy

Sau khi Quang Hùng rời đi, chỉ còn anh ở lại. Anh cẩn thận mở bức thư ấy ra, trong đó là từng nét chữ gọn gàng của Đăng Dương gửi cho anh.

Phạm Anh Duy

Gửi Tình Yêu Đời Em,

Có lẽ, khi anh nhận được lá thư này. Em đã không còn có thể bên cạnh anh được nữa. Em xin lỗi. Mong anh có thể hiểu cho em

Anh có thể hận em cũng được nhưng mong anh đừng vì chuyện này mà nghĩ quẩn. Em yêu anh rất nhiều, chưa bao giờ em ngừng yêu anh. Trái tim và tâm hồn của Trần Đăng Dương chỉ dành cho Phạm Anh Duy

Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc đấy nhé. Giờ em không còn bên cạnh anh để chăm sóc cho anh đâu.

Và hãy luôn hướng về phía trước nhé, đừng vì em mà ngoái nhìn lại quá khứ. Một khởi đầu mới, chặng đường mới luôn chờ anh phía trước. Hãy sống hết mình, sống luôn cả phần em nhé anh.

Tạm biệt anh

Em yêu anh và sẽ vẫn dõi theo anh

Trần Đăng Dương

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bức thư làm nhoè đi một số chữ. Trần Đăng Dương, nó luôn hứa và nói yêu anh nhưng giờ nó lại bỏ anh lại một mình

Hận nó sao? Sao anh có thể hận nó, anh yêu nó còn chưa hết. Trần Đăng Dương đúng là đồ thất hứa.

Ngày ấy, có một trái tim đã ngừng đập

Và một trái tim vẫn còn đập

Nhưng lại vỡ vụn thành trăm mảnh

Ông Trời cho ta cái duyên để gặp nhau

Cho ta yêu bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ

Nhưng ta lại không có nợ để ở lại bên nhau.

———————————

Không lâu sau đó, người ta phát hiện Phạm Anh Duy đã cắt cổ tay tự tử trong nhà riêng của bản thân. Trên tay vẫn còn nắm chặt lấy bức thư do Trần Đăng Dương gửi cho anh

———————————

Tùng tùng tùng

"Cả lớp trật tự nào. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Phạm Anh Duy. Trong năm học này, thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta nhé" - Anh Duy

"Xin lỗi thầy, em vào trễ ạ!"

Một cậu trai với quần áo xộc xệt, tay chống vào đầu gối thở hổn hển. Có vẻ như vừa phải chạy thật nhanh lên lớp đây mà

"Thôi em vào đi. Ngày đầu tiên nên thầy không phạt. Mà em tên gì?" - Anh Duy

"Dạ em tên Trần Đăng Dương."

—————————

End
Hơn 4000 từ luôn á. Lần đầu tiên tui viết nhiều đến thế luôn
Mọi người thấy thế nào? Cho tui cảm nghĩ với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com