Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

solnic;

Trần Phong Hào không ổn.

À, mà anh chưa bao giờ là ổn cả. Từ những ngày đầu tiên biết nhận thức về bản thân, anh đã là một mớ hỗn độn cảm xúc trộn lẫn giữa nỗi bất an và sự giả vờ. Anh học cách cười trước khi học cách yêu thương. Học cách nói "không sao đâu" trước khi học cách tự hỏi: "Liệu mình có thật sự ổn không?"

Anh vẫn sống, sống theo một cách nào đó.

Anh vẫn đi làm, vẫn trò chuyện với bạn bè, vẫn pha trò để mọi người cười. Hào luôn là ánh sáng trong mắt người khác, là người con trai luôn rực rỡ, nhiệt huyết, sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng bao dung, nhưng chẳng ai biết, sau khi những cuộc vui tan đi, sau khi các đoạn hội thoại kết thúc, anh lại lặng người bên giường, nhìn trân trối lên trần nhà, cảm thấy bản thân chẳng có lý do gì để tiếp tục thêm một ngày nào nữa.

Anh không kể với ai, vì anh từng kể rồi, và luôn nhận được những lời hồi đáp na ná nhau:
"Rồi sẽ ổn thôi mà",

"Ai chẳng từng như vậy",

"Chắc mày nghĩ nhiều quá thôi".

Không ai sai cả... chỉ là họ chưa từng cảm nhận thấy sự mục rỗng từ bên trong, cái thứ cảm giác như thể ruột gan mình bị ăn mòn từng chút một, mà mình chỉ có thể nhìn nó rữa ra, thối nát, không cách nào ngăn lại.

Căn phòng anh ở là một thế giới kín. Bốn bức tường trắng, một chiếc giường thấp, một cái bàn làm việc và ánh đèn vàng leo lét. Đêm nào cũng vậy, anh nằm một mình, không bật nhạc, không điện thoại, chỉ có tiếng tim đập đều đều, chậm và lạc lõng. Có đôi khi anh thầm ước gì tim mình ngừng đập, như một chiếc máy hết pin, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt trong im lặng.

Anh cũng muốn được yêu thương, muốn có một người ôm mình từ phía sau, nói:
"Em ở đây",

"Anh đừng sợ nữa".

Nhưng rồi anh lại gạt bỏ.

Vì anh tin mình không xứng đáng.

Vì tất cả những tổn thương anh đang mang, là do chính anh tạo ra.

Vì trong tiềm thức méo mó của Hào, anh luôn nghĩ rằng mình là gánh nặng, là sự phiền phức, là vết nứt không thể vá trong thế giới ngăn nắp của người khác.

Anh đâu biết có một người vẫn lặng lẽ đứng sau tất cả - Nguyễn Thái Sơn.

Cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi ấy chưa từng rời đi.

Mười năm thân thiết là mười năm Sơn chứng kiến anh đi từ một cậu trai rực rỡ đến một linh hồn lặng lẽ héo tàn. Cậu hiểu anh, hiểu đến từng nhịp thở, từng ánh mắt trốn tránh, nhưng cậu không hỏi.

Vì Sơn biết, khi người ta chưa sẵn sàng, bất cứ câu hỏi nào cũng là vết cứa.

Cậu chọn lặng im, nhưng trong lòng lại gào thét:
"Anh ơi, em biết mà, anh đừng lừa em, đừng lừa cả chính mình."

Bao nhiêu lần cậu muốn nói, muốn ôm anh vào lòng, muốn nắm tay anh và nói:
"Em không cần anh phải cố tỏ ra mình ổn, chỉ cần anh sống thoải mái là được."

Nhưng mỗi lần cậu tiến tới, anh lại lùi một bước. Một chút, một chút... đến khi giữa họ là cả một đại dương thăm thẳm không còn cách nào vượt qua.

Hào vẫn đùa, vẫn gọi Sơn là "cô vợ bé nhỏ", vẫn giỡn hớt trước các fan khi có người ship hai người lại với nhau. "Tôi phải nằm trên đó, cậu ta bé hơn tôi, thấp hơn tôi nên tôi phải nằm trên!", anh cười phá lên, còn Sơn thì cũng cười, nhưng trong mắt là cả một mảng buốt giá.

Có một ngày, khi trời vừa sang đông, tuyết rơi mỏng và gió thổi hun hút qua ô cửa, Sơn nhắn cho anh một tin nhắn rất ngắn:

"Nếu anh mệt, chỉ cần nói thôi. Em sẽ ở lại."

Tin nhắn không được hồi âm.

Và đến ngày hôm sau... Sơn nhận được một tin nhắn khác. Từ Hào. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Xin lỗi. Anh không thể gắng gượng được nữa. Cảm ơn vì đã ở cạnh anh lâu như vậy."

Trần Phong Hào nhảy từ tầng 17 của một khách sạn cũ nằm lặng lẽ giữa lòng thành phố.

Anh ra đi trong một buổi chiều mưa, chẳng để lại thư tuyệt mệnh, cũng chẳng để lại tiếng động cuối cùng. Không một dòng nhắn gửi, không một dấu vết giãy giụa. Cứ như thể, anh đã chết từ lâu - chỉ là hôm đó, thân thể mới chịu buông xuôi.

Nguyễn Thái Sơn chạy.

Cậu chạy dưới mưa. Mưa như trút, như ai đang xé nát cả trời, từng giọt nước rơi lên da mà như cứa vào tim. Đôi giày vấy bùn, ống quần lấm lem, nhưng cậu không dừng lại, không dám dừng lại - vì định vị cuối cùng của Hào vẫn nằm đó, đỏ rực trên màn hình như một nhát dao cứa ngang ngực.

Và rồi cậu đến.

Hào nằm đó.

Lặng lẽ.

Thân thể gãy vụn, máu loang lổ hòa cùng nước mưa chảy thành vệt. Không ai còn nhận ra khuôn mặt quen thuộc của một người từng cười rạng rỡ, từng ôm cả thế giới bằng nụ cười tích cực, từng nói:
"Anh ổn mà, thật đấy."

Sơn không gào khóc.

Không thét,

Không phát điên.

Cậu chỉ... quỳ xuống bên cạnh, im lặng như một cái bóng. Cái bóng của người từng yêu, từng chờ, từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn là đủ.

Cậu không trách Hào.

Cậu chỉ trách mình.

Trách vì đã quá nhát gan.

Vì ngày ấy không ôm anh một cái thật chặt, không nói:
"Em không cần anh mạnh mẽ."

Vì cứ đứng đằng sau anh, dõi theo anh, mà chưa từng bước lên để nói:
"Anh không ổn thì hãy dựa vào em đi."

Cậu nghĩ chờ đợi là đủ, nghĩ chỉ cần ở cạnh là đủ.

Nhưng không.

Có những người - chỉ cần thêm một đêm cô đơn nữa thôi, họ sẽ buông xuôi tất cả.

Họ không cần thêm một người hiểu, họ cần một người giữ lại.

Sơn run rẩy đưa tay, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt như xác giấy. Cậu thì thầm:

"Em đâu cần anh lo cho em."

"Em chỉ cần anh ở lại."

...

"Chỉ cần anh ngoảnh đầu lại một chút... chỉ một chút thôi."

"Anh sẽ thấy em vẫn đứng sau lưng anh mà?"

"Là em chờ anh, là em thương anh..."

"Là em... chưa từng buông tay."

Câu nói lạc vào gió.

Gió không trả lời.

Còn Hào - đã chìm vào một thế giới khác.

Một nơi không còn nỗi đau, không còn gắng gượng nói mình ổn khi ai hỏi "Anh ổn không?"

Vì ở đó... chẳng còn ai.

Sau tang lễ, Sơn không còn là chính mình nữa. Cậu sống tiếp như một cái xác. Những bài nhạc hai người từng nghe, những con đường từng đi - đều trở thành nỗi ám ảnh của cậu.

Có lần, khi trả lời fan về dự án mới, cậu cười nói:
"Chắc sắp tới không nhận thêm show nữa đâu. Anh cần nghỉ ngơi một thời gian."

Không ai biết là sau hôm đó, Sơn đã viết một lá thư. Lá thư bắt đầu bằng:

"Anh Hào à,

Em xin lỗi.

Vì đã không đủ can đảm để nói rõ lòng mình từ sớm.

Vì đã luôn chỉ âm thầm đứng cạnh anh.

Em xin lỗi... vì đã để anh nghĩ mình một mình."

Lá thư kết lại bằng một dòng run rẩy, như thể người viết đã phải cố hết sức để giữ tay không run:

"Nếu được, kiếp sau... xin anh đừng mang mặt nạ nữa.

Hãy để em là người đầu tiên thấy được gương mặt thật của anh.

Hãy để em yêu anh, dù có phải chống lại cả thế giới."

Ngày người ta phát hiện ra thi thể Sơn, cậu đang mặc chiếc hoodie cũ của Hào. Mắt nhắm nghiền, môi vẫn khẽ cong như đang mỉm cười.

Chỉ là, nụ cười đó buốt đến tận tim.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau - một người chọn ra đi trong im lặng, một người chọn đi theo chỉ vì không chịu nổi sự im lặng ấy.

Người ta nói họ là tri kỷ.

Người khác bảo họ là yêu nhau nhưng chưa từng thổ lộ.

Còn những ai hiểu rõ nhất... thì biết:
"Một người đã chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi cô đơn.
Một người chọn cái chết vì không thể sống mà thiếu đi người mình yêu."

Chuyện tình buồn nhất, không phải là khi một người không yêu, mà là khi cả hai đều yêu, nhưng không ai đủ can đảm để nói, và khi một người rời đi, người còn lại mới nhận ra:
"Mình đã bỏ lỡ cả một cuộc đời."















Đang khóc cái nghĩ ra idea cái nín khóc rồi ngồi dậy viết😊 Ai chưa đi ngủ thì đi ngủ ngayy, ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh