Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - ngân nga

@hurrykhang đã đăng một bài viết mới:

người yêu. - cùng với @hieuthuhai

3.780♡ 78💬

comment:

@negav: khổ tận cam lai =)))))))) khổ nhất là trai đẹp nê gíp
@hurrykhang: =)))))))))) đội ơn à

@wean: họ yêu nhau nhưng người khổ là chúng tôi 🤗
@hurrykhang: cái thằng chỉ biết khuyên hiếu block tao thì dí b được phép mở mồm than vãn
@hieuthuhai: ((((: mối quan hệ độc hại

@jsol: trộm zía trộm zía
⤷@dương domic: +1
@jsol: quen biết gì đâu mà rep như thật?
@hải đăng: quê zl dương ơi =))))))
@rhyder: tao mà quê như mày tao xóa acc mẹ rồi :)))

@nicky: mai cưới liền luôn cho tui!!!
@captainboybaytoidayyy: đồng ý đồng ý 🤞
@quang hùng: còn em thì bao giờ hả duy 🤗⁉ cứ lì quài đi
@captainboybaytoidayyy: gì cơ?? bé còn nhỏ mằ
(@rhyder đã ❤)
@negav: việc nhà thì nhát việc chú bác thì siêng 😩
(@captainboybaytoidayyy đã 😡)

@atus: mẹ mừng vcđ 🥰 dính nhau chặt vào
@hùng huỳnh: sao mẹ 0 ngăn???
@pháp kiều : vì chúng nó đã chịu đủ rồi
(@hurrykhang và @hieuthuhai đã ❤)

/

tầm đâu đó khoảng vài tiếng trước, minh hiếu vừa được thành an kể lại đã vội buông điện thoại, chạy đi tìm bảo khang. anh biết chứ, biết rõ là đằng khác. minh hiếu biết hắn đang ở chỗ nào, giờ khang chỉ có thể ở đó, và chắc chắn cũng chỉ có thể là anh mới biết được điều này. anh hiểu hắn đến nỗi mà, thà là đến chỗ hắn từng làm uống thật say quậy cho thật đã, cũng không tìm bảo khang cũng như không níu tay hắn lại lúc hắn chọn rời đi. anh nghĩ mình nên để hắn bình tĩnh lại.

đó là minh hiếu nghĩ trước khi thấy tin nhắn của thành an. còn giờ, anh chỉ muốn chạy thật nhanh để tìm về thứ tình yêu chưa thành lời, đang trên bờ vỡ vụn kia. để mà chắp vá.

minh hiếu càng chạy hối hả, bỏ qua mọi buốt giá, dừng trước con hẻm chẳng còn xa lạ. nơi bảo khang từng buộc miệng bông đùa rằng, sau này sẽ là nhà của hai ta. tự nhiên sao mà hiếu thấy đau quá. chắc do số chó má va phải thứ tình cũ chẳng ra gì? để giờ đây hại cả hiếu, cả khang, cả chuyện tình dang dở của họ.

nhọ thì chẳng ai bằng, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, minh hiếu cũng ngán cái cảnh tình trong như đã mặt ngoài còn e này rồi. anh không muốn một mùa thu không trọn vẹn, trần minh hiếu muốn cùng bước qua thật nhiều mùa thu với phạm bảo khang. nhiều và nhiều hơn thế nữa.

"... khang." giọng hiếu nghẹn đi sau khi nhìn thấy người con trai sau cánh cửa không khóa. vẫn là phạm bảo khang của ngày trước bước đi bỏ lại anh cùng với cơn rét mùa thu, trông thật quen nhưng cũng đầy xa lạ. hiếu thề, chưa bao giờ anh thấy hắn yếu đuối như thế, mệt mỏi đến vậy, bảo khang nằm vật vưởng trên tấm thảm dài, người nồng nặc mùi rượu, hai mắt sưng tấy đang nhắm nghiền. dường như nước mắt lại lăn khỏi khóe mi.

chẳng hiểu sao, hiếu thấy đau đớn kinh khủng, vội ôm lấy một nỗi đau khác để vỗ về. "khang ơi, tao đây."

"hả." trong cơn mơ màng của nỗi đau ngây dại, bảo khang nhìn thấy hiếu, người mình đã bỏ lại cùng tình yêu giữa thu. hắn cười ngặt nghẻo, có lẽ thành an nói đúng, hắn điên mất rồi mới thấy thế.

"tỉnh tỉnh, nghe tao nói này." hiếu vỗ vài cái lên mặt khang, nhìn cái mặt ngơ ra là biết tâm trí hắn đang ở nơi nào chứ chẳng phải đây. xót thì vẫn xót, nhưng đánh thì vẫn đáng đánh lắm.

khoảng đâu đó nửa tiếng sau hồn bảo khang mới tạm quay về với xác, hắn giật mình, trái tim vừa đầy máu trở lại cũng chợt âm ỉ. nắm tay minh hiếu, cười buồn. "người yêu cũ mày đến tìm mày chưa hiếu?"

"chưa, nhưng tao nói chuyện với nó rồi." thật ra thì minh hiếu luôn tôn trọng những người đã cũ, nhưng người này khiến anh ghét quá, chẳng thể nể nang nổi mới gọi là nó.

"tao nghĩ mày sẽ làm tốt thôi, tao... luôn tin mày." khang không còn biết là mình đang nói gì nữa, đầu óc thì nặng trịch, lòng rối như tơ vò.

"tao sẽ chịu trách nhiệm."

"tốt thôi-" những chữ bảo khang chưa kịp nói dừng lại ở khóe môi, bị minh hiếu cuốn đi gọn ghẽ. trần minh hiếu tỉnh táo hôn phạm bảo khang nửa tỉnh nửa mê. anh hôn nhanh mà rời đi cũng vội, chỉ là không muốn nghe những lời bi lụy của bảo khang mà thôi, nên mới dùng môi mình để ngăn lời hắn muốn nói.

"tao sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu mày đã để lại cái đất sài gòn này. là mày, phạm bảo khang, chứ không phải ai khác."

phạm bảo khang bất ngờ một, giận trần minh hiếu mười. hắn túm lấy cổ áo của anh, rất muốn đấm một phát vào mặt hiếu nhưng không đành, không nỡ, gần như quát lên một cách tuyệt vọng, "mày điên hả? mày đừng có khốn nạn như thế chứ, mẹ nó, tao đéo muốn."

"khang, nghe tao." hiếu kéo hắn lại gần, vỗ nhẹ lưng hắn, nhưng hắn bướng lắm, cứ đòi giãy ra. rồi hắn mắng minh hiếu, mắng cuộc đời này, mắng cả chính mình, sau cùng là ôm lấy hiếu bật khóc đầy bất lực.

"mày im đi tao không nghe."

"tao với nhỏ đó chia tay là vì nó cắm sừng tao."

"..." bảo khang đơ ra.

"tao quen ba tháng đến nắm tay còn chưa có."

"..." hắn nhìn xuống hai tay mình, được tay anh nắm lấy.

"bọn tao chia tay lâu rồi, tao không có con."

"..." hắn muốn ngất. cứu phạm bảo khang với, cứu phạm bảo khang với bà con ơi.

"vậy thì mày khóc cái gì?"

phạm bảo khang luống cuống, chẳng biết giấu mặt vào đâu, vừa cáu con nhỏ kia vừa ngại mình sống vội như cái tên của mình. khang thề, khang mà để nhỏ đó yên khang làm con chó. nhưng trước khi xử lý nó hắn cần phải giải nguy cho bản thân cái đã, quê phải biết, thế là bí quá hóa liều vặn ngược lại. "sao mày không nói cho tao biết?"

minh hiếu cười. tức đến bật cười. thôi ông im mẹ mồm, giỏi suy diễn rồi tự rời đi chứ có hỏi người ta câu nào đâu? gặp thêm tổ tư vấn là út khờ thành an nên biến cuộc tình của họ đi vào ngõ cụt con mẹ nó luôn.

"tao có thói quen không kể về người yêu cũ cho người yêu mới."

im lặng. cả không gian im phăng phắc, hai đôi mắt nhìn nhau, bảo khang không nói gì âm thầm kéo minh hiếu lại, ôm trọn vào lòng, rồi hắn ghé vào tai anh nói nhỏ.

"tao coi như không nghe thấy gì hết."

"gì?" minh hiếu lớn tiếng hỏi lại, thằng chó này muốn vờn anh bao lâu nữa? giỡn mặt hả, nói đến cỡ vậy rồi, anh không thể tin được rằng phạm bảo khang sẽ từ chối anh. ghét quá, ghét phạm bảo khang.

"trần minh hiếu cho phạm bảo khang làm người yêu của trần minh hiếu nhé?" hắn đặt lên tai của anh một nụ hôn khẽ khàng sau lời bày tỏ. lúc minh hiếu còn bất ngờ thì bảo khang cười, nói tiếp, "tao muốn khi bạn bè hỏi mày ai là người tỏ tình trước, thì mày trả lời đó là tao."

"... có quan trọng đéo đâu." minh hiếu đánh lên vai hắn, lầm bầm, nhưng trong lòng thì vui lắm.

"mình cho bạn cơ hội sĩ với anh em mà bạn còn la mình." hắn chẳng để bụng vài cái đánh yêu, hiếu đánh hắn thì hắn thơm hiếu bù vào, thế thôi.

"ông có thôi không ông cố ơi."

phạm bảo khang gác đầu lên vai người yêu, khép mi trong mùi hương hắn yêu chết đi sống lại, trần minh hiếu ôm chặt lấy hắn, cả hai cùng vào giấc sau cơn mỏi mệt không đáng có. giờ thì khi hai trái tim đập chung một nhịp, thế giới sẽ mất đi hai người cô đơn.

nên tin rằng, người có tình rồi sẽ về bên nhau. kẻ ác thì sẽ gặp quả báo, gieo gió ắt gặt bão.

/

bar say hi và hay say

@captainboybaytoidayyy
hôm nay overnight!!!
lăn xả hết nấc cho mình

ai về trước làm con chó

@nicky
mày nhỏ nhất đó út ơi

@hùng huỳnh
duy hư rồi

@atus
đúng!
tôi đồng ý với con trai tôi

@pháp kiều
tối nay dạt ra cho mẹ múa

@jsol
vuôi vl đéo phải đi làm hihi

@quang hùng
đuổi thằng trí sơn cho rồi
matday vcut

@jsol
tui làm gì hùng chưa mà hùng đâm chọt tui

@quang hùng
tại tao ngứa mắt mày lâu rồi con chó ơi

@jsol
bạn bè như cái củ c

@hùng huỳnh
cùng tên nên nói đúng ý vãi lồ hồng ơi
tao cũng đéo ưa thằng trí sơn lâu r
đẩy việc cho anh em để đi hú hí với trai thì đéo muốn nhận bạn

@jsol
thái sơn sin lổi thái sơn sin lổi

@captainboybaytoidayyy
thồu
nay có chuyện vuôi mà mấy ông
chiện cũ mình hoan hỉ bỏ qua ha

@hùng huỳnh
có cái lồ

@quang hùng
+1
em muốn một người sống chết với deadline hôm qua nở nụ cười chúc phúc cho người khác à?

@pháp kiều
hoi cệ ik chồng

@nicky
sống trong cái khổ lâu quá tôi cũng đã quen r ☺

@atus
:)))))
cái gì vui thì mình ưu tiên chứ mấy em

@hùng huỳnh
ông làm chủ sai tụi này như chó nên mới thư giãn thôu 😩

@atus
khổ mày zl
tao tăng lương cho

@hùng huỳnh
ỏ iu sếp 😍

@negav
mê cách những con người độc thân thể hiện sự vui mừng còn chính chủ thì đi ngủ =))))))))

@captainboybaytoidayyy
tui!
tui đã tự ái

@negav
ai biểu mày ham chơi

@atus
con trai tao còn nhỏ
dí nó ăn loz à

@pháp kiều
đúm
mẹ là mẹ chưa có gả mày đâu nha duy

@jsol
cấm cho đã đợi có bầu rồi khóc

@captainboybaytoidayyy
?
clm 0 híp hốp đâu ông
nhma 😞
tại sao mọi người 0 nghĩ là con cưới người ta
cứ đòi gả con hoài

@atus
mày đòi cưới ai cơ 🤨?

@pháp kiều
á à
lộ r =)))))))))))

@quang hùng
á à

@negav
á à

@hùng huỳnh
á à

@jsol
ứ ừ

@nicky
?

@jsol
ngại wa ><

@captainboybaytoidayyy
thì giờ chưa có =)))))))))
ai đó trong tương lai

@hurrykhang
ai đó có phải là bạn cùng phòng đầu trắng tên ba chữ bắt đầu bằng chữ A?
=))))))))))))))

@negav
ô
chúc mừng mom nha

@hurrykhang
mơn

@captainboybaytoidayyy
đem ngừi iu ra mắt gia đình lẹ koi
khum cho giấu ở nhà nữa

@pháp kiều
ai chứ anh hiếu thì em duỵt
bé thích nhạc anh này lắm cơ ><

@atus
dù em ấy suýt thì tương vỡ mồm mẹ nhma mẹ cũng chịu em ấy ☺

@hurrykhang
hieu lam thoi hieu lam thoi

@hùng huỳnh
trần minh hiếu đẹp trai còn hơ ri khang thì sống chó

@hurrykhang
ê tao ghẹo gì mày chưa con chó hùng

@jsol
mới bị trai cho leo cây nên nhạy cảm lắm =)))))

@negav
bà nói thiệc hả bà sơn?
gemini nên đổi tên thành boftots
vì cứ thấy màu đỏ là đâm vào 🥰

@hùng huỳnh
bọn loz biết cgi về bạn ấy mà nói
bạn ấy tử tế vcl
có chúng mày là sống lỗi thôu

@pháp kiều
hoi đừng có mắng nhau màaaaaa

@atus
ra bar lẹ coi
đừng để mẹ phải lóng

@nicky
thằng khang dắt ngiu ra mắt còn thằng gem ra kể vụ bị leo cây
cấm trốn

@quang hùng
năm phút nữa ai khòng có mặt tự giác dọn nhà vệ sinh một tháng 🥰
(@captainboybaytoidayyy đã 👍)

/
từ @captainboybaytoidayyy,
đến @rhyder

@rhyder đã bỏ lỡ một cuộc gọi của @captainboybaytoidayyy

@rhyder đã bỏ lỡ một cuộc gọi của @captainboybaytoidayyy

@rhyder đã bỏ lỡ một cuộc gọi của @captainboybaytoidayyy

@captainboybaytoidayyy
anh ưi

@rhyder
ơi
anh đây
nãy anh thu âm nên không nghe máy bé được
sao thế

@captainboybaytoidayyy
toi nay tui khong ve

@rhyder
sao lai khong ve

@captainboybaytoidayyy
kệ tui
tui lớn ròi
ông lo làm dìiii

@rhyder
nhung ma
anh nhớ
anh không ngủ được

@captainboybaytoidayyy
eo ơi
ông đừng có nhõng nhẽo với tui!!!

@rhyder
thôi được rồi
em chơi vui nhé
có gì thì gọi cho anh
(@captainboybaytoidayyy đã ❤)

/

hoàng đức duy nhìn chằm chằm tin nhắn, vốn hơi ngà say cũng tỉnh rượu đôi phần. tự nhiên em thấy có chút hụt hẫng không biết từ đâu ra, sao bảo lo cho người ta mà không gọi người ta về? người ta kiêu một chút cũng không thèm năn nỉ? thế mà bảo thương bảo yêu lắm cơ á? duy không thèm, duy không tin, duy dỗi rhyder, dỗi cả quang anh. duy sẽ uống hết rượu của anh tú bán rồi ngủ ở đây luôn chứ không thèm gọi anh đón về nữa! ai chứ captain boy này nhé, giận siêu lâu luôn, có là rhyder cũng không dỗ được đâu, nói cho mà biết.

cả bọn đang chơi truth or date, vốn muốn trêu bé út nhà mình nên bảo em nhắn tin cho ngoại lệ thông báo rằng hôm nay không về. kịch bản của họ là quang anh sẽ níu kéo đức duy, xông xáo chạy đến đây hỏi tội sao cháu bé đòi ngủ bờ ngủ bụi mà xa rời vòng tay ấm áp của anh, duy giận dỗi rồi quang anh năn nỉ người ta quay về.

đó là câu chuyện cảm động do họ tự vẽ ra, khéo tức cảnh sinh tình đến được với nhau luôn ấy chứ, sao tự nhiên quang anh lại dứt khoát đồng ý vậy? thậm chí không thèm hỏi tiếp rằng tại sao em nhà không về cơ. hay có khi nào thằng rhyder bị hack acc không ta? mọi người nhìn đức duy bĩu môi rõ là không vui, trông đến là thương, dỗi lắm rồi ấy nhỉ.

"thồiiiiiii, người ta có thương gì em đâu, mà đây cũng không cần." đức duy kéo dài giọng, có hơi chán nản một tẹo, một tẹo thôi, đùa chứ cay vô cùng tận đấy nhé. ghét quang anh lắm cơ, nhưng gì thì gì vẫn sốc tin thần lên quay chai rượu rỗng. ván mới đến rồi.

"hời ơi trúng mánh rồi vợ ơi." khi chai rượu quay chậm dần rồi dừng về hướng thanh pháp, thành an vui như trẩy hội khi có thể trả thù kiều nữ tội cho thằng chồng hờ của cổ đi xin làm quen rồi trêu ghẹo người lạ hồi mới nãy. đùa, an vô tri chứ không phải không biết mắc cỡ, tự nhiên lại nằng nặc xin in4 của người ta rồi còn bảo"chàng trai này thật thú vị anh phải là của tôi". ôi, muối mặt lắm ạ.

mà người ta thì nhìn an như nhìn một giống loài kì bí giấu tên chứ không còn là con người nữa, sau đó tuy vẫn cho in4 nhưng anh ấy thấm thía xoa đầu an rồi trả lời chân thành "em còn nhỏ thì lo học đi bé". chẳng biết chui xuống đâu cho thoát, anh này đẹp trai, tri thức, còn bọn sống chó tự xưng là bạn thì cười không khép được mồm.

"mẹ là mẹ không sợ gì hết, tới đi duy." thanh pháp nâng ly với con trai của cổ, hoàng đức duy, nhưng có vẻ là sau vụ quang anh thì đức duy mất tập trung hẳn. vẫn thấy ấm ức trong lòng nên dù bình thường rất thương, rất mến mẹ kiều nhưng em vẫn buộc miệng ra thử thách có phần khó nói cho mẹ. "ờm, con biết mẹ vẫn còn độc thân nên từ lâu đã muốn tác hợp mẹ với..."

duy thoáng ngừng lại, cả bọn chuyên chú đợi em nói hết. có trời mới biết trần minh hiếu vừa nghĩ đến cái tên của ai đầu tiên đâu, nghĩ mà buồn cười, chắc không phải.

"cái bồn cầu của bar mình, nơi anh hùng huỳnh luôn tin tưởng trốn vào để khóc. thử thách của mẹ là tỏ tình anh bồn cầu, phải thật chân thành vào nhé." sau khi nói xong lời tàn nhẫn thì hình như duy đỡ khó chịu hơn? thì ra người tàn ác thì được sống thảnh thơi an nhàn là có thật, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác thì làm sao nào, tới và tổn thương nhau đi.

"mẹ nuôi mày lớn để mày báo hiếu mẹ thế hả duy? biết thế hồi đó tao đẻ cái trứng vịt chiên lên ăn còn sướng hơn." nàng kiều phụng phịu giận dỗi, cháu duy biết cổ cưng cháu duy nên cháu duy ngỗ ngược láo toét với cổ thế đó.

thành an thấy hả dạ làm sao, giỏi lắm duy ơi, bạn mãi mãi là bạn hiền yêu vấu của mình captain ạ. trong khi một mũi tên trúng hai con nhạn, hùng huỳnh cũng bị vạch trần vụ thường xuyên trốn vào góc nhà vệ sinh khóc, cộng thêm đang không thấy vui trong lòng nên cái mỏ chịu không được phải ngoáy lại ngay. "mày nói vậy là không có được nha cap, cho dù có vừa bị chồng bỏ cũng không được ẹt pô anh mày chốn công cộng như vậy. anh gem của mày luôn sống lạc quan yêu đời dù sếp chửi như con, deadline đì đéo thở nổi đã vậy đồng lương còn bạc bẽo nhé."

"tôi khóc rồi các bạn thì sao?" quang hùng cảm thán, người trong cuộc nên hiểu người trong kẹt, vì chính quang hùng, người đã bục mặt ra chạy deadline cùng hoàng hùng mỗi ngày. quang hùng đặt nghi vấn rất nhiều lần, rằng phải chăng cái tên này vận vào người nên không ngóc đầu lên nổi? mấy người tên hùng đều phải chạy deadline thừa sống thiếu chết? đây có lẽ là âm mưu của nguyễn thái sơn, chắc chắn là thằng chó đó chứ không ai, nghĩ mà cay điên lên được.

"chúng mày có bao giờ dùng cả tính mạng để chạy deadline, không ăn không ngủ sáng dậy kiệt sức chưa? tao thì chưa." thái sơn không nói thì thôi, nói là như chạm vào cấm kị của nô lệ deadline, song hùng vồ lấy sơn muốn oánh tòe mồm nhưng bị phong hào cản lại.

"đối với tao, chạy deadline là để trả thù, mày coi chừng thằng bố mày." hoàng hùng bực phải biết, quyết tâm tháng sau đì phong hào để chó sơn khỏi gặp luôn. cái giá phải trả của việc đụng chạm đến dân bị deadline hành hạ, quang hùng chốt câu cuối, "bọn tao giờ không còn vui tính như trước đâu."

"đụng vào ai thì đụng chứ đụng tới người nghèo với người già thì tới số, mấy người đó nhạy cảm lắm." bảo khang không tiếc lời móc mỉa, đưa tay chặn lại tay minh hiếu đang định lấy thêm ly rượu, đẩy một ly nước ép khác cho anh, đêm nay minh hiếu rất ít khi được phép đụng đến cồn. lí do là phải tỉnh để chở người yêu về, bảo khang bảo thế trước bao người đó, làm anh ngại lắm nhưng cũng ngầm đồng ý.

"ê đâm chọt cái đéo? mẹ đuổi mày được đó con chó khang, không có vỡn à. đừng tưởng có hiếu ở đây là mẹ không dám làm gì mày, bùi anh tú này nói thật là chưa ngán ai bao giờ nhé." anh tú hùng hổ đập bàn, khiến câu nói "mấy người già thường nhạy cảm" của khang ngay lập tức có ví dụ minh họa.

khang cười cười giơ tay lên, trưng ra mặt vô (số) tội, "xin lỗi con chó mẹ."

hoàng đức duy vội kéo sự chú ý lại trước khi anh tú nổi khùng, nhóm có mấy người mà ồn cỡ đó. "mọi người quên mẹ kiều rồi sao?"

"chúng mày quên thì quên mẹ tao đi cho rồi, có thằng con như thế em không thiết sống nữa chồng ơi huhu." thanh pháp nép vào người chồng phong hào ngồi gần cổ nhất, phong hào vỗ nhẹ cô vợ lăng nhăng của mình an ủi, thanh pháp bị con mèo nhỏ ướt át tinh nghịch nguyễn thái sơn lườm không trượt phát nào, nói tiếng nữa là sơn cạp đầu kiều luôn chứ không vỡn, tránh xa anh hào của tui nha mom ơi.

"yếu nghề thì nói kiều ơi, em sợ thì đi về." thành an là người chồng đầu tiên của cổ nên hiểu em kiều nhất, tính của cổ là càng khích cổ càng làm.

đúng là như vậy, thanh pháp vừa nghe an nói xong là đập bàn bật dậy từ trong lòng phong hào thẳng thắn đi về phía nhà vệ sinh, hất tóc trả treo. "đã nói là em không sợ một cái gì hết mà."

rồi nàng ngồi thụp xuống trước chiếc bồn cầu, mặt nàng nhăn lại tìm cảm xúc, nức nở không có giọt nước mắt nào. gương mặt khiến các anh trai thổn thức, người vợ của mọi nhà giờ đây chân thành (?) nhìn chiếc bồn cầu còn các anh chồng của cổ thì đứng sau cánh cửa ngó vào, "anh bồn cầu à, em thích anh từ rất lâu rồi sao anh không biết hả? anh ngu vừa thôi chứ huhu, em yêu anh rất nhiều anh bồn cầu ạ. từ lần đầu gặp anh em đã fall in love rồi, anh có thể nào... chấp nhận làm người-"

vừa nói thanh pháp vừa ngẩng đầu lên, vô tình làm sao, nàng kiều bắt gặp một gương mặt quen thuộc ngay khi nói những chữ cuối cùng. "-yêu em không?"

"tớ có ạ." là trần đăng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com