Khi cả hai đang tán gẫu, nhân viên đem lên hai dĩa bò bít tết. Mùi thơm nghi ngút bốc lên cũng không làm Quang Anh phân tâm khỏi câu chuyện đang kể. Dương mỉm cười lắng nghe, nhưng tay thì không ở yên, anh cẩn thận với lấy dĩa thịt bò trước mặt, từ tốn cắt thành từng miếng nhỏ cho em.
“Xong rồi nè, bé ăn đi!”
“Em cảm ơn anh Dương”
“Dạo này việc học của Quang Anh vẫn xuất sắc chứ?”
“Tốt lắm ạ! Đợt vừa rồi em được hạng nhì lớp đấy! Thua Kiều có 0,3 điểm thôi, Dương thấy em giỏi không?”
“Quang Anh của anh đương nhiên là giỏi nhất.”
“À có chuyện này hài lắm, hồi sáng thằng An ngủ gục trong lớp bị ông thầy Tài kí đầu một cái đau điếng luôn. Thấy cũng tội nhưng cũng đáng đời.”
Đăng Dương hùa theo cười: “Không trêu bạn nào, chắc nó cũng thấm mệt rồi.”
“Dạo này em thấy phong độ học tập của nó đi xuống lắm, so với hồi cấp ba thì cũng có tiến bộ, nhưng so với năm nhất thì thụt lùi đáng kể đấy!”
“Chắc anh phải kêu thằng Minh Hiếu kèm cặp lại nó thôi, chểnh mảng kiểu này có ngày thi lại cho xem.”
Như mọi hôm, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, sau khi buông đũa, anh vẫn nhìn em đang ăn từng miếng chậm chạp mặc dù thịt đã được xắt nhỏ. Cặp má em đầy ụ thức ăn thì phồng lên, trông chỉ muốn cắn một cái.
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy nơi đây, Đăng Dương muốn nói gì đó để xóa tan sự ngột ngạt này, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết phải hỏi chuyện gì, vì chuyện nào anh cũng biết rồi.
“Dương ơi, anh có nghĩ cả hai đều phải có tình cảm với người kia thì mối quan hệ mới hạnh phúc không?”
Quang Anh là người kéo Đăng Dương ra khỏi sự ngột ngạt hiếm có này, nhưng lại vô tình tạo ra bầu không khí ngượng ngùng khác. Một câu hỏi chả biết từ đâu mà có, chả hiểu vì sao em lại hỏi thế.
Dương ngớ người ra, nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, quên béng cả việc phải trả lời.
“Anh Dương ơi?”
“À à.. Xin lỗi em, anh vừa suy nghĩ một lát..”
“Câu hỏi khó quá ạ? Anh không muốn nói cũng không sao.”
Anh ta lại ngây người ra thêm một lúc, chắc là đang suy nghĩ câu trả lời.
“Thì đúng là một mối quan hệ “hạnh phúc” là khi cả hai đều thương nhau. Nhưng mà anh thấy việc hai người đều dành tình cảm cho đối phương không có nghĩa là mối quan hệ đó chắc chắn sẽ hạnh phúc.”
“Ý anh là sao ạ?”
“Ví dụ như thằng Hiếu với thằng An đấy.. Rõ ràng là tụi nó song phương nhau, yêu thương nhau đến thế, mà vẫn cứ khổ vì tình mãi. Rốt cuộc thì cũng có đâu vào đâu đâu.”
“Vậy nên đúng người thì cũng phải đúng thời điểm nữa.”
Nói đến đây, Đăng Dương lại im lặng thêm một chốc, khoảng lặng này có vẻ lâu hơn hồi nãy. Không biết anh đã nghĩ gì mà lại nói thêm:
“... Hơn nữa, có những người họ không mưu cầu tình cảm được đáp lại, họ chỉ cần thấy người họ thương được hạnh phúc thôi là cảm thấy vui rồi.”
Quang Anh đang chăm chú lắng nghe cũng phải bày ra bộ mặt khó hiểu: “Là sao anh? Ví dụ như ai ạ?”
“Như anh chẳng hạn? Chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần anh thấy Quang Anh cười là anh lại vui lây, trống ngực cứ đập bùm bụp mãi không ngừng.”
“Được thấy Quang Anh vui là đủ, anh không cần em phải nhận ra tình cảm ấy, cũng không mong em sẽ đáp lại.”
Gì đây? Cái này có được tính là đang tỏ tình không nhỉ?
Quang Anh nghe được những lời ấy mà đỏ bừng từ má đến mang tai. Đôi mắt em dường như lấp lánh vài giọt nước, hay đấy là tia sáng của hi vọng nhỉ?
“Anh Đăng Dương thích Quang Anh là sự thật ạ?”
Hơn cả chữ thích, nhưng không phải chữ yêu, là chữ thương cơ
“Em nghe qua mấy lời đồn đó rồi à? Là sự thật đấy, không phải tin đồn thất thiệt đâu.”
Nghe được lời xác nhận từ chính miệng của anh, em đơ ra, tai đã sớm bùng bùng, lí nhí mấy từ trong cuống họng:
“Em.. thì có gì để anh thích chứ..?”
“Thương một ai đó thì cần gì lý do?”
“Và việc họ không yêu mình như cách mình yêu họ, càng không phải lý do để ta ngừng thương một người.”
Quang Anh tiếp tục giữ im lặng mà ăn nốt phần của mình. Thành thật mà nói, Đăng Dương đang rất lo, bàn tay anh từ lúc nhắc đến chủ đề này đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Đúng là anh không mong em sẽ thích lại anh, nhưng anh cũng không ngăn được cảm giác hụt hẫng khi nghĩ đến việc em sẽ từ chối. Lỡ như Quang Anh tránh mặt anh thì sao? Lỡ như em không muốn nói chuyện với anh, né tránh tất cả sự quan tâm của anh thì sao?
“Em cảm ơn anh Dương” - Em kéo Dương ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu, sau khi đã xử lý miếng bít tết cuối cùng - “Em cũng thích Đăng Dương lắm.”
Vãi lồn. Nguyễn Quang Anh vừa bảo em cũng thích thằng Đăng Dương này à? Tin chuẩn không đấy?
“Nhưng em.. em không biết nữa. Em nghĩ chứ “thích” của em so với sự quan tâm của anh là chưa đủ. Ý em là, em không muốn anh cảm thấy thiệt thòi giống như Thành An ngày trước.”
“Chả sao cả, nếu em cần suy nghĩ thì anh có dư thời gian cho em. Anh đợi em cả đời còn được.”
“Với cả, có Quang Anh ở đây với anh là hơn cả hạnh phúc rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Anh chỉ vui khi em thoải mái thể hiện cảm xúc của chính em thôi.”
Em không đáp lại, chỉ đứng phắc dậy tiến đến chỗ anh. Đây là không phải lần đầu em chủ động ôm Dương, nhưng cái ôm này khác những lần trước, vì nó chất chứa tất thảy yêu thương.
“Ngốc, sẽ không để anh đợi lâu thế đâu mà..”
Chiều hôm đấy, họ bước ra khỏi nhà hàng. Không ai nói lời nào, cũng chẳng có hành động thân mật gì với nhau, nhưng cả hai đều biết rằng: họ đang chiếm một vị trí quan trọng trong lòng đối phương.
(...)
Băng băng trên con xe trở về kí túc xá, “đôi uyên ương” này vẫn líu lo đủ thứ chuyện trên đời, mặc kệ không khí ngại ngùng mới nãy.
Đấy là cho đến khi họ chạy ngang qua một con hẻm không có nổi một bóng đèn đường. Đoạn đường về khu kí túc xá có một cung đường tối tăm vắng vẻ, đèn không có, người thì càng không. Nghĩ đến thôi là Quang Anh lạnh hết sống lưng, cả người run cầm cập.
“Em lạnh hả? Có cần mượn áo khoác của anh không? Hứng gió lạnh dễ bị cảm lắm đấy”
“Em không sao mà, cũng gần về tới rồi, anh chạy nhanh qua khúc này là được”
Nghe vậy, Dương cũng tăng tốc từ 30km/h lên 40, chỉ mong rời khỏi cái nơi u ám này càng nhanh càng tốt.
Bỗng họ nghe thấy tiếng kêu, câu từ không rõ ràng, chỉ kêu ú ớ, giọng điệu như thể đang cầu cứu. Quái lạ, xung quanh đây làm gì có hộ dân?
“Anh Dương.. Hình như có tiếng người kêu đau..”
“C-chắc em nghe nhầm thôi..”
“Không được! Em có linh cảm xấu lắm.. Dương dừng xe đi!”
Mặc dù bản thân đang toát mồ hôi lạnh vì sợ, nhưng nhìn người nhỏ kế bên cũng đang run rẩy không kém, anh biết người cần mạnh mẽ phải là mình rồi.
Hai người từ từ tiếp cận con hẻm nhỏ, anh lớn đi trước, em nhỏ đi sau. Càng đến gần, âm thanh phát ra càng rõ ràng hơn.
“Lũ cặn bã bọn mày chỉ có thế thôi hả?!”
“M-mày! Chỉ với một mình mày thì làm gì được bọn tao?!”
“Một mình tao là đủ để tiễn đám chó tụi bây xuống địa ngục!”
Tiếng cơ thể va đập vào nhau, dường như đang có đánh lộn. Đăng Dương muốn kéo Quang Anh ra khỏi chỗ này, nhưng em nằng nặc muốn vào giúp, có lẽ do sự việc ở bar lần trước khiến em lo lắng cho người nọ.
Đứng trước con hẻm, bóng người dần lộ rõ. Khi nhận ra người đằng trước là ai, cả hai không khỏi bất ngờ.
“Minh Hiếu?!”
=======
au's note: vì đêm qua HiếuAn bị điên nên hôm nay tôi up vội cái chap cho DươngAnh
à hai bé DươngAnh chap này vẫn chưa chính thức iu nhao đâu nhá, trong cái fic này chưa có cặp nào có danh phận đâuu
p/s: hôm qua lướt tiktok thấy cái ảnh kia xinh quá nên tui ib xin hình, xong tui phát hiện đó cũng là bạn hồi sáng vừa cmt fic tui=))) trái đất tròn vo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com