Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Vài Phân Đoạn Nhỏ

Hoàng Hùng tỉnh giấc vào giữa đêm anh lôm côm mò ra tủ lạnh kiếm nước uống thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Anh tự hỏi giờ này ai mà lại đi gõ cửa phòng mình không biết, mấy đứa trong chung cư thì một là bị dập rồi hai thì cũng đang ngủ chứ đâu ra lại đi gõ cửa giữa đêm khuya như này.

Linh cảm anh mách bảo không ổn nên anh quyết định đi ra cửa xem xem là ai. Nhìn qua mắt mèo thì ôi trời, là thằng người yêu anh đang trong tình trạng say xỉn.

Thấy nó anh mới nhớ ra chiều giờ không thấy bóng dáng nó đâu thì ra là đi nhậu, hay rồi đây lần trước đi anh đã cấm rồi mà lần này lại chứng nào tật nấy.

Mở cửa phòng ra, Hoàng Hùng đứng nhìn Hải Đăng đang vất va vất vưởng mặt mày thì đỏ ửng hết cả lên mà bất lực.

" Em tự vào được không đấy?"

"Ưmm..."

Nó nghe thấy giọng anh thì liền với tới ôm anh. Kéo nó vào trong tiện tay đóng luôn cửa, anh nhìn nó đang say khướt mà trong lòng có chút giận dỗi nhưng biết làm sao bây giờ lâu lâu mới nhậu nên thôi anh cũng bỏ qua.

Hải Đăng cúi xuống đặt lên cổ anh một nụ hôn. Anh không phản kháng cũng không chửi bới chỉ đơn giản là cho nó tùy ý quậy phá.

Anh vuốt nhẹ vài cọng tóc xoăn rối trên mái đầu nó sau đó là vòng hai tay qua ôm chặt lấy cổ nó.

" Em làm anh giận gòi đó "giọng anh mềm xèo nói với nó

"Em...xin lỗi.."nó cũng thuận theo vừa ôm lấy eo anh vừa đáp

" Anh buồn ngủ quá "

Anh rút người vào trong lòng người kia than thở, nó nghe thế liền bế anh lên về phía phòng ngủ.

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên cùng với đó là tiếng nó thả anh xuống giường. Hải Đăng cũng lên theo sau khi để Hoàng Hùng yên vị trên giường.

Nằm kế bên anh, một tay để anh gác đầu một tay còn lại thì ôm chầm lấy người nhỏ. Anh áp mặt vào lòng ngực đang phập phồng kia. đáp lại cái ôm của nó là một cái ôm ấm áp hơn của anh.

Cứ thế cả hai quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những lời yêu đầy tình cảm những hành động đầy sự ngọt ngào.

Hải Đăng hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng" anh ngủ ngoan"

" Em ngủ ngon "

°

°

Bùi Anh Tú khoanh hai tay trước ngực nhìn hai đứa nhóc đang đứng khoanh tay trước mặt mình mà đành bất lực thở dài.

" Giờ bây tính sao? "

Quang Anh hơi ngẩng đầu lên, vươn hai mắt đã rưng rưng nhìn anh. Kèm theo Thành An đứng kế bên phụ hoạ.

" Em- em không có làm đâu, thằng An á " vừa nói vừa chỉ qua phía Thành An khiến cậu giật mình

"What??? Sao mày nói là nhận lỗi chung? "Vẻ mặt nó đầy dấu chấm hỏi xoay qua nhướn mày nhìn cậu

" Một là sửa lại cho tao, hai là tao báo cáo với anh Xái "

" Thôi mà anh " cậu cầm lấy hai tay anh xin xỏ mong được bỏ qua

" Anh thương tụi em tha cho tụi em lần này nữa thôi "

Nó vừa dứt lời cũng là lúc cả hai vươn mắt cún lên nhìn anh, nếu là thường ngày chắc có lẽ anh sẽ tha nhưng hôm nay là ngoại lệ vì đây không phải lần đầu nhà anh bị làm phiền như này.

"Không, đây là cái cửa sổ thứ bảy mà tao phải sửa trong tháng rồi "

Nghe anh nói chúng nó cũng bất ngờ, không nghĩ là mình đã làm bể nhiều như thế rồi.

" Ủa tụi mình làm bể nhiều vậy hả "Quang Anh ghé vào tai Thành An nói nhỏ

" Ai biết đâu má "nó cũng tròn xoe mắt trả lời lại

Trong khi hai đứa nhóc đang bàn bạt thì Anh Tú đã lôi chiếc iPhone của mình ra từ khi nào.

Nó vừa nhìn qua thấy anh móc điện thoại ra liền hoảng loạn mà ngồi sụp xuống ôm lấy chân anh mà khóc bù lu bù loa. Cậu thấy nó như thế cũng quỳ xuống ôm chặt chân còn lại khóc theo.

" Buôn ra đi, tao báo chính quyền xuống hốt hai bây bây giờ " Anh Tú cau mày nhăn nhó nhưng tuổi già sức yếu thì sao làm lại mấy đứa trẻ bây giờ.

" KHÔNG, không buôn đâu huhuhuu "

" Nào anh tha đi rồi em buôn " cậu nhắm tịt mắt ôm chầm chân anh không rời nửa bước

" ĐỤ MẸ RA COIII! " anh hét toáng lên đầy bất lực bây giờ người muốn khóc thật sự là anh đây này.

°

°

Ông chủ chung cư Trấn Thành đang ngồi trên băng ghế nhâm nhi tách café đen vừa được chủ tiệm Kim Long cho thì...

Rầm!!

*WTF???* Anh tròn mắt nhìn chậu cây vừa mới rơi xuống từ sân thượng mà lòng đầy bàng hoàng.

Sân Thượng

"Má mày điên hả, hết cái để mày chơi rồi hay gì" Tuấn Huy nhìn thằng nhóc vừa làm rơi chậu cây yêu quý của ông chủ nhà mà hoảng theo.

" Em đâu có cố ý đâu... " Cả người Đức Duy run lên bần bật, mặt mày nó xanh lè như không còn giọt máu nào

" Rồi chớt quớt luôn " Phong Hào kế bên nhìn từ sân thượng nhìn xuống nơi chậu cây vừa té xuống rồi liền phán một cậu " ủa anh Xìn ngồi ở dưới luôn kìa"

Cả hai nhìn qua cậu em đang im lặng, mặt đổi màu liền tục. Nó xoay qua ánh mắt đầy sự cầu cứu nhìn hai người anh của mình nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và làm ngơ.

" Thua mày rồi em ơi " Tuấn Huy rít điếu thuốc còn đang dang dỡ của mình rồi đứng phắt dậy" thôi anh Long kêu tao rồi tự sử đi em "

" Sục hay gì mà tự sử anh? "

"Vậy nhờ thằng Quang Anh giúp đi "

"Ủa ê???" Mắt nó đỏ lên vì ngại nhìn hắn nhởn nhơ buôn câu trêu mình, nhưng mà làm gì được tướng hắn to hơn nó gấp đôi thì làm được gì. Nó ngoài đè được Quang Anh ra thì có đè được ai nữa đâu.

" biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai "

"?" Nó ngước nhìn Phong Hào người vừa bật nhạc

" Ủa chết mẹ lộn nhạc hì hì "

Cạch

Tuấn Huy vừa định mở cửa đi xuống thì bỗng cửa được mở ra trước khi hắn chạm vô, tiếng động cũng làm hai người kia bất giác quay lại nhìn. Thì ra là không ai xa lạ mà là chủ tịch Huỳnh- Huỳnh Trấn Thành cùng với vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn mà quát lớn.

"THẰNG CHÓ NÀO LÀM HẢ!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com