1
Buổi sáng ở thành phố vừa kịp thức giấc khi chiếc xe màu xám bạc của Trần Minh Hiếu rẽ vào cổng bệnh viện Tâm An. Ánh nắng sớm phản chiếu trên mặt kính, hắt lên chiếc áo blouse trắng treo gọn gàng ở ghế sau.
Bệnh viện đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng giày, tiếng gọi nhau của y tá, tiếng xe đẩy vọng dọc hành lang.
Hiếu bước ra, khóa xe, vươn vai một cái. Mùi cà phê và mùi khử trùng trộn vào nhau – cái mùi mà bất kỳ bác sĩ nào cũng quen thuộc đến mức chẳng thể quên.
- "Chào buổi sáng, bác sĩ Trần!"
- "Chào." – Hiếu gật đầu, nụ cười nhàn nhạt, bước nhanh vào khu canteen.
Trong căn tin tầng hai, Phạm Bảo Khang đã ngồi đó từ sớm, vừa xem hồ sơ bệnh nhân vừa ăn bánh mì.
Anh là người luôn đến sớm nhất, rời đi sau cùng. Với đôi kính gọng mảnh và vẻ điềm tĩnh, anh được xem như "trụ cột thầm lặng" của bệnh viện.
Hiếu bước tới, ngồi đối diện.
- "Sáng nay có gì đặc biệt không?"
- "Không nhiều." – Bảo Khang không ngẩng đầu, giọng bình thản.
- "Hôm qua có bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, nghe nói ca mổ khác phức tạp"
- "Ừ. Tôi ghé kiểm tra sau. Cậu vẫn giữ thói quen ăn sáng với hồ sơ hả?"
- "Còn hơn là để chúng chờ tôi trong khi tôi chờ cơm trưa."
Hiếu bật cười khẽ, nhấp ngụm cà phê vừa lấy. Bầu không khí buổi sáng bình yên đến lạ — dù biết chỉ là tạm thời. Trong bệnh viện, bình yên thường là thứ xa xỉ nhất.
Một thông báo vang lên từ loa nội bộ, giọng trực cấp cứu gấp gáp:
- "Khoa Ngoại, chuẩn bị! Có ca tai nạn giao thông đang chuyển đến – nam, khoảng hai mươi bảy tuổi, chấn thương vùng ngực nghiêm trọng!
Ly cà phê trên tay Hiếu khẽ chao, vài giọt rơi xuống mặt bàn. Anh ngẩng lên, nhìn thoáng qua Bảo Khang – ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc.
Không cần nói thêm lời nào, Hiếu đứng dậy, khoác vội áo blouse, bước nhanh về phía thang máy.
Phía sau, Bảo Khang chỉ kịp buông một câu nhỏ, giọng thấp nhưng chắc:
- "Chúc thành công"
Hiếu không quay đầu lại.
- "Chưa bao giờ thất bại"
Cửa thang máy khép lại, phản chiếu bóng dáng người bác sĩ đang lao vào một ngày mới — nơi mà giữa tiếng còi xe và ánh đèn phẫu thuật, mọi cảm xúc đều bị giấu sau khẩu trang trắng.
Không ai trong số họ biết rằng, từ những buổi sáng tưởng như bình thường này, định mệnh đã âm thầm bắt đầu dịch chuyển.
Tiếng còi xe cấp cứu xé toang buổi sáng.
Chiếc băng ca lăn nhanh qua hành lang, bánh xe kêu ken két. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Trần Minh Hiếu bước tới, khẩu trang đã đeo sẵn, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua toàn cảnh.
- "Tình hình ?"
Một y tá báo nhanh:
- "Nam, 27 tuổi, va chạm giao thông, chấn thương vùng ngực, mất máu nhiều, có dấu hiệu khó thở."
Hiếu khẽ gật, giọng dứt khoát:
- "Đặt monitor. Chuẩn bị oxy. Hút dịch nếu cần. Tôi kiểm tra ngay."
Anh cúi xuống, đôi tay nhanh nhẹn nhưng chuẩn xác, kiểm tra từng phản ứng. Mí mắt bệnh nhân giật nhẹ, mạch yếu, hơi thở nặng.
Hiếu áp tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim lệch loạn dưới lớp áo rách.
- "Có thể gãy xương sườn, nghi chèn ép tim hoặc phổi. Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay."
- "Vâng, bác sĩ!"
Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương bên hông. Hiếu cầm gạc, ra hiệu cho y tá giữ cố định.
- "Gọi bác sĩ Phạm Bảo Khang từ khoa Tim mạch, Lê Quang Hùng từ Chấn thương, và Trần Quang Trung bên Gây mê. Nhanh!"
Tiếng giày chạy vang lên. Trong lúc đó, Hiếu vẫn tiếp tục thăm khám, tay không hề dừng lại dù mồ hôi đã bắt đầu ứa trên trán.
Anh liếc nhanh qua màn hình theo dõi: nhịp tim dao động thất thường.
Một y tá hỏi khẽ:
- "Bác sĩ Trần, có cần truyền máu luôn không ạ?"
- "Chuẩn bị sẵn. Chờ Khang đến kiểm tra tim rồi tiến hành."
Phạm Bảo Khang bước vào, vẫn với vẻ bình tĩnh thường ngày, nhanh chóng mang găng tay, tiến đến bên giường bệnh.
- "Tim bị chèn, có dịch trong màng ngoài tim." – Khang nói sau khi siêu âm nhanh.
- "Xác nhận. Chuẩn bị mổ mở ngực. Gọi Hùng và Trung vào hỗ trợ gây mê." – Hiếu đáp, giọng không chút do dự.
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Từng động tác, từng tiếng dụng cụ chạm nhau nghe rõ mồn một. Ở đây, không còn khái niệm thời gian — chỉ còn những quyết định trong khoảnh khắc sinh tử.
Một y tá trẻ lúng túng làm rơi kẹp kim. Hiếu không nhìn, chỉ nói nhỏ nhưng dứt khoát:
- " Tập trung vào, còn sợ hãi thì biến lẹ ra ngoài"
Bảo Khang liếc anh một cái — trong ánh mắt ấy là sự nể phục lẫn thấu hiểu. Dưới lớp khẩu trang, chẳng ai biết họ đang nghĩ gì, chỉ biết rằng đây chính là bản năng của những người đã chọn sống cùng ranh giới sinh – tử.
Tiếng cửa bật mở liên tiếp.
Lê Quang Hùng là người xuất hiện đầu tiên — áo blouse chưa kịp cài hết khuy, đôi găng tay vừa kéo lên đã nghe tiếng Hiếu gọi
- "Hùng, hỗ trợ cố định lồng ngực bên phải, nghi gãy sườn đè ép phổi. Cẩn thận mạch máu."
- "Hiểu."
Ngay sau đó, Trần Quang Trung từ khoa Gây mê lao vào, tay cầm sẵn bộ dụng cụ đặt nội khí quản.
- "Mạch yếu, huyết áp tụt nhanh. Tôi tiến hành gây mê hỗ trợ thở máy."
Phạm Bảo Khang vẫn đứng phía bên trái giường, mắt dán vào màn hình theo dõi tim, giọng trầm ổn giữa cơn hỗn loạn:
- "Nhịp tim không ổn định, có dấu hiệu tràn dịch màng tim nặng. Nếu không giải áp ngay, tim sẽ ngừng đập."
...
ツ Đoán xem chuyện gì diễn ra tiếp nhỉii ツ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com