Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Sáng mùng bảy tết, khu tập thể dành cho những hướng dẫn viên du lịch sống cùng nhau trong đoàn bật sáng, với những ánh đèn vàng ấm áp nhất trong ngày sau một khoảng thời gian tạm đóng cửa.

Mùi nhang trầm của Tuấn Tài còn phảng phất trong không gian, pha lẫn tiếng nhạc xuân mà ai đó trong cả bọn chưa kịp tắt.

Căn nhà chung như mới tỉnh giấc sau những ngày vắng người, nhưng chẳng ai trong họ gọi đó là về nhà, mà gọi là đến thăm căn cứ.

Nhà chính là lúc cả đám tụ về cùng nhau, căn cứ thì dùng để làm việc.

Đức Duy đang sắp xếp các tấm bản đồ du lịch nằm ngổn ngang trên bàn dài, Quang Anh thì ngồi kế bên, xoay xoay chiếc vòng tay đen nhám, nhìn ra cửa.

" Lâu rồi mới thấy đám mình đông đủ."

Phong Hào đi lướt ngang qua cả hai, khều nhẹ Đức Duy rồi khẽ cười trước lời hắn nói.

" Chứ em tưởng cái cảnh chưa đủ mặt quá quen rồi nên không ngờ đến ngày này chứ gì? "

Mỗi người trong đoàn đều đeo trên người một món đồ vật giống nhau, có người là chiếc nhẫn đen ánh tím, có người đeo vòng tay mạ khắc ký hiệu AT24, người thì đeo vòng tay dây đỏ ấn dưới cánh tay áo.

Những món đồ ấy bình thường chẳng ai để ý, nhưng giữa rừng, hay những khi đêm xuống chúng sẽ phát sáng như một lời nhắc:

" Chúng ta vẫn còn tìm được nhau."

Thanh Pháp đứng dậy, giơ cao chiếc thẻ dẫn đoàn của mình, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc để khởi động chút không khí vui tươi.

" Hôm nay là tour mở mùa, khách có khó tính hay điểm đến thiên về văn hoá tâm linh nặng nhớ tự biết cách giữ mình, ai sẩy chân thì tự bò về nha."

Hàng khách kéo dài tầm khoảng vài ba mét, người lớn, trẻ nhỏ đều có đủ trong một chuyến du lịch đa dạng về văn hóa, giết thời gian để bớt rảnh rỗi.

Họ là đoàn du lịch dẫn khách đến các vùng sâu và xa, những nơi có văn hoá tâm linh nặng về cõi âm - dương, công việc nặng chất tâm lý và dễ bị chi phối bởi cảm xúc nên thường xuyên xa nhà, chủ yếu ở cạnh nhau và sở hữu một ngôi nhà chung.

Một khu tập thể có chủ sở hữu, phần lớn vốn là lưu động từ tiền túi của Tuấn Tài và Minh Hiếu, hai anh em ruột đồng tâm hướng về một chí hướng để kinh doanh.

Đoàn có em út tên Hoàng Đức Duy, bé nhất nhưng gia nhập vào đoàn sớm hơn cả các anh, chỉ sau mỗi hai anh chủ sở hữu khó tính.

Các thành viên trong đoàn đều ít nhất một lần được cậu giúp đỡ, kinh nghiệm giải vây nổi tiếng có thể cứu cánh cho những tình huống dở khóc, dở cười.

Đức Duy - Quang Anh - Thanh Pháp, Phong Hào và Ngọc Dương là những người phụ trách nhiệm vụ dẫn đoàn chính, các công việc khác như hướng dẫn đi theo lệnh của người phụ trách, kiểm tra lại số lượng thành viên và sắp xếp phòng cho khách, chia đều cho các thành viên còn lại hoặc thay phiên nhau dẫn đoàn, tùy tour.

Sau lời đùa của Thanh Pháp, Ngọc Dương ngồi lẩm bẩm bên cạnh chiếc ghế bố đặt gần cạnh cửa sổ.

Bộ dạng cau có như một điềm báo chết chóc, muốn ngăn mọi người ở lại căn nhà chung, tốt nhất là đừng di chuyển đi đâu cả.

" Sẩy chân còn có chỗ bám, sẩy kí ức thì biết bám vào đâu.."

Trước khi rời khỏi nhà như mọi lần, cả ba mươi người đều sẽ tụ lại, đứng thành vòng tròn.

Không phải cái kiểu thực hiện nghi thức gì to tát, chỉ là dặn dò cho nhau nhớ một câu chú chung của cả bọn, câu nói mà nếu như một ai đó không may lạc mất giữa bóng tối, hay nghe thấy ai đó đọc lên sẽ biết chắc đó là người cùng đội.

" Mình gặp nhau chỗ cũ, lúc chưa kịp chào nhau."

Họ đồng thanh nói trong miệng, không cần phải hô to vì tất cả đều thuộc lòng nhịp điệu.

Câu chú ấy đã theo họ từ những chuyến đầu tiên, một câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng nếu đang đứng giữa một nơi không ai nhìn thấy mình, nghe được câu đó là biết đồng đội còn sống, họ vẫn an toàn, mình chưa bị bỏ lại và may mắn là không ai phải chết.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, mọi người tưởng như đang đi làm nhiệm vụ du lịch văn hoá thông thường, nhưng chẳng ai báo trước với họ rằng..lần này những gì trở về từ chuyến đi chưa chắc đều là người.

Các chuyến dẫn đoàn sẽ mở ra từng tầng văn hoá - tâm linh - tội ác mà dần dần không ít người sẽ bị kéo vào.

Mỗi thành viên trong đoàn đều sở hữu một năng lực tiềm ẩn, song song với nó sẽ đi kèm với một cái giá thật đắt mà bọn họ phải trả.

Phong Hào có thể khiếm khuyết về khả năng nghe, nhưng lại cảm nhận được âm thanh từ máu rơi, mỗi lần dùng hệ năng lực, thính giác anh sẽ bị cắt đi một phần thật sự.

Viết chữ ngược trên gương, có thể gọi hồn những vụ án chưa được phá giải, nhưng mỗi lần viết Thanh Pháp sẽ bị khoá vào những dòng chữ trong vòng hai mươi bốn giờ.

Quang Anh và Đức Duy sở hữu một mốc xích cảm xúc, cả hai buộc phải dùng nhau như một vật hiến tế nhưng họ tự ý chọn sẽ hiến dâng ký ức về nhau để giữ được mạng sống của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com