Chương 11.
Phòng sinh hoạt chung của AT24 tối hôm ấy không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh lét từ màn hình TV phản chiếu lên từng gương mặt.
Họ đang xem lại đoạn video quay trong chuyến đi buổi chiều, bỗng xuất hiện một đoạn mà không ai trong đoàn nhớ, rằng nó đã từng được bấm máy.
Màn hình nhấp nháy kèm theo tiếng gió rít, một căn phòng bê tông cũ hiện ra, đầy ẩm ướt.
Ánh đèn trần hắt xuống thành vệt vàng yếu ớt, ở góc phòng có một khối gì đó được bao bọc bằng nilon dày.
Lớp bê tông như bị ai đó trét vội bên ngoài, mùi hôi tưởng chừng có thể lan ra khỏi màn hình.
" Tụi mình có ghé chỗ này hả? "
" Không có ghé, chắc chắn là chưa từng."
Một bạn khác đáp lời câu hỏi của Quang Trung, nhưng bàn tay vô thức ôm ấy cổ tay mình, như muốn xác nhận lại cảm giác ấy là thật.
Đoạn băng tiếp tục được phát, ống kính lia qua một con đường vắng, dọc đường treo những dải cờ tết hơi bạc màu.
Ở cuối đường, bóng một cô gái mặc áo khoác đỏ đứng bất động.
Khi máy quay tiến lại, âm thanh vang lên như tiếng khóc của một người bị bịt miệng, mọi người trong phòng bỗng đồng loạt cảm thấy lạnh ở gáy, cảm giác như có ai đó vừa thì thầm ngay bên tai, dù rõ ràng không ai trong xung quanh chúng nó phát ra tiếng nói.
Rồi hình ảnh đột ngột chuyển đổi, có một căn nhà lạ xuất hiện.
Giọng một người đàn ông vang lên trong video.
" Mười bảy năm rồi mà tụi bây vẫn không nhớ tao à? "
Cái âm điệu chậm rãi khi nói, kéo dài như xé ra từ cổ họng.
Gương mặt hắn bị bóng tối che lấp, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn thẳng vào ống kính.
Băng kết thúc, trả lại màn hình đen.
Trong căn phòng, ba mươi người ngồi im, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp.
Không ai dám nhắc tới câu chuyện rằng họ vừa nhìn thấy gương mặt đó đâu, có kiêng thì có lành.
Cảm giác deja vu quái dị lan ra, giống như tất cả từng đi qua căn phòng bê tông ấy, từng gặp cô gái áo đỏ, từng nghe câu nói kia.. nhưng ký ức ấy đã bị ai đó lấy mất.
Và điều đáng sợ nhất là..họ không biết liệu mình đã tình nguyện quên, hay bị buộc phải quên?
Sau khi xem xong đoạn video, cả đoàn AT24 gần như tản ra trong im lặng.
Không ai dám hó hé thêm bất cứ lời nào, cũng không ai coi trời bằng vung mà đùa giỡn như thường lệ.
Tiếng dép lê lệt xệt trên nền gạch nghe rõ hơn cả tiếng sóng biển ngoài xa.
Linh, người vốn chuyên phụ trách quay clip cho cả đoàn ngồi lật lại từng file có trong máy.
Lạ lắm, file này được lưu vào lúc ba giờ sáng hôm qua, mà giờ đó ai cũng đang ngủ, máy quay lại còn để trong tủ khoá.
" Ý mày là bị hack sao? "
Ngay lập tức bị Quốc Huy gạt phắt đi, cái kiểu mày có thể nói gì cho nó bớt vô lý hơn được không?
" Hack thì hack sao được cảnh tụi mình đang ở trong đó? "
Linh bấm dừng ở một khung hình, ở góc trái màn hình phản chiếu trên một tấm kính bụi mờ, là bóng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng quay lưng lại.
Tất cả đều khẳng định, lúc đó không có ai ăn mặc như vậy cả.
Vấn đề là trong chuyến đi này, không một ai nhớ rõ được danh sách chính xác người trong đoàn.
Họ đều nghĩ chỉ có ba mươi người, nhưng khi rà lại ảnh chụp nhóm, số lượng mỗi tấm lại khác nhau.
Có tấm ba mốt, có tấm hai chín, thậm chí có tấm chỉ còn có hai bảy.
Mà lạ lùng hơn, cả bọn ai cũng cho rằng chắc là do mình nhớ nhầm.
Hoàng là người ở chung phòng với Đức Duy, tối hôm đó mơ thấy mình đang đứng trước căn phòng bê tông trong video.
Một người đàn ông bước ra, trên tay cầm một chiếc búa gỉ sét, nói rất nhỏ.
" Chúng nó không muốn nhớ, nhưng tao thì không quên."
Nó chẳng biết những người mà gã đàn ông nhắc đến là ai, và chúng nó ở đây rốt cuộc đã làm nên chuyện gì, mà bây giờ bọn nó lại gặp phải những chuyện khó hiểu như thế?
Sáng hôm sau, Hoàng tỉnh dậy với một vết bầm dài ngang vai, giống như vừa bị vật gì nặng đập vào.
Cả đoàn bắt đầu nhận ra một sự thật lạnh gáy, đoạn video kia không phải là thứ mà ai đó cố tình gửi cho họ.
Có thể nó chính là một trong những mảnh ký ức, và ký ức đã bị xoá đang tự tìm đường quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com