Chương 12.
Đêm ở Mộc Châu lạnh rít qua những khe cửa gỗ cũ.
Trên gác, mấy chục người chen chúc nhau, quần áo vắt thành dây phơi dài như ruột cá.
Ai cũng vừa tắm nước nóng xong, mùi dầu gội còn vương trên tóc, trộn lẫn mùi chè xanh phảng phất từ sân dưới.
Đức Duy ngồi trong góc, gác cằm lên cánh tay nhìn Quang Anh loay hoay với cây đàn guitar nhỏ.
Hai đứa nói chuyện đủ nhỏ để tiếng chỉ vừa đủ chạm tới nhau.
Lâu lâu, Quang Anh nghiêng người hát một câu, Đức Duy chẳng đáp mà chỉ khẽ gõ một nhịp lên sàn, ánh mắt như thể giữa căn phòng đông người này chỉ tồn tại một mình hắn.
Ngọc Dương từ đầu bữa tới giờ vẫn ít nói, cậu vốn trước đây hay cười to, kể mấy câu bông đùa khiến mọi người xúm lại.
Nhưng tối nay, Ngọc Dương cứ chốc chốc lại ra ban công đứng một mình, Hoàng để ý nên theo ra cùng.
" Gió lắm, vô đi."
Ngọc Dương quay lại nhìn với đôi mắt sáng khác thường, khác hẳn cái giọng nửa thật nửa đùa của người kia.
" Tao nghe thấy tiếng gì đó."
" Tiếng suối mà."
" Không phải."
Hoàng hơi rùng mình, nhưng chỉ cười xoà.
Khi cả hai trở vào Dương lại ngồi sát cửa, không tham gia mấy trò chơi đoán chữ như mọi khi.
Khuya hơn, khi mọi người chuẩn bị ngủ Đức Duy đưa Quang Anh cái khăn, tay chạm khẽ lên mu bàn tay người kia.
Một cái chạm tưởng vô tình mà ai tinh mới thấy nó mềm hơn nước, hắn nhận khăn, mỉm cười rồi lại cúi xuống chỉnh dây đàn.
Tiếng dây ngân một quãng lửng, như chưa muốn kết thúc.
Ở một góc khác, Hoàng vẫn thấy ánh mắt Ngọc Dương hướng về khoảng tối ngoài sân, lâu lâu môi mấp máy như đang đáp lại ai đó.
Đêm đó, gió thốc qua khe cửa, thổi vào cái mùi ngai ngái của chăn gối ấm.
Mấy người trên gác vẫn cười đùa, chơi trò đoán chữ nhưng Hoàng không tập trung được.
Mắt cậu cứ liếc về phía Ngọc Dương, người từ tối nay bỗng bắt đầu khác hẳn, ít cười mà thường xuyên lặng im hơn mọi ngày.
" Nói thật đi, bị gì mà nay cứ im im thế? "
Hoàng huých nhẹ vai Ngọc Dương, nhận lại cái nhún vai của người kia, trông uể oải vô cùng.
" Nghe thấy ngoài kia có tiếng ai gọi."
" Nảy giờ ra ban công mấy lần là vì thế? "
" Ừ, giọng nữ..cứ lặp đi lặp lại."
" Có khi khách ở phòng bên trêu."
Ánh mắt Dương không rời khỏi khoảng tối ngoài sân, có khi lại hơi cau có, chắc có lẽ vì nó tò mò.
" Không giống."
Hoàng định nói gì thêm thì Đức Duy từ góc đối diện gọi sang nhờ cậu mang bình nước nóng xuống bếp, cậu lẩm bẩm trong miệng, tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn xách bình đi, người kia cũng lặng lẽ theo sau.
Xuống đến bếp, bà chủ homestay đang ngồi tỉ mẩn gói bánh rán.
Trên chiếc radio cũ, một bản tin thời sự phát ra với âm thanh rè rè.
" ...liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm một nghi phạm.."
Hoàng thoáng dừng tay, ngước nhìn Ngọc Dương.
Cậu kia cũng đứng khựng lại, mắt bất chợt sáng hơn như vừa kết nối được điều gì đó trong đầu.
" Bà ơi, ở đây gần Điện Biên không? "
Một câu hỏi vu vơ, bà chủ không sinh nghi nên trả lời nhanh chóng, không quên nở nụ cười với cậu mấy cái.
" Đi mấy tiếng xe thôi, năm đó rầm rộ lắm, nhà nào cũng bàn."
Ngọc Dương vẫn im lặng ngồi nghe nhưng Hoàng nhận ra tay cậu đang nắm chặt quai bình.
Trên đường về phòng, Hoàng nửa đùa nửa thật chuyện ban nảy người kia nói với mình.
" Hay là.. tiếng ông nghe ban nảy liên quan vụ này? "
Người kia không đáp lời cậu, chỉ khẽ quay mặt đi nhanh chóng.
Nhưng cái cách vai cậu khẽ run khiến Hoàng biết, Dương không hề coi nó là trò đùa.
Sáng hôm sau sương giăng trắng cả con đường đất dẫn ra chợ huyện, Hoàng và Dương được phân công xuống mua thêm ít đồ ăn sáng.
Đường còn vắng, chỉ lác đác vài người chở hàng sớm.
Đến gần cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ, Hoàng thấy một bóng dáng ngồi co ro bên gốc cây bạch đàn.
Một cô gái gầy gò, tóc rối bù, áo khoác rộng thùng thình che gần hết người.
Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đục như được phủ qua một lớp sương mỏng.
" Đi giao...đừng đi...đừng."
Giọng cô ấy run rẩy nhưng nói rõ rành mạch từng chữ, Hoàng nghe thấy liền dừng lại, khẽ liếc qua Ngọc Dương.
Cô gái được đà nói tiếp, gần như là liên tục thì thầm.
" Trời tối...họ nhốt dưới hầm...bánh rán...mùi bánh rán."
Hoàng lạnh sống lưng khi nghe đến bánh rán, loại bánh mà bà chủ homestay gói tối qua.
" Chị...chị nói ai nhốt? "
Cô gái cười khúc khích, nụ cười hệt như trẻ con nghe phải chuyện đùa.
" Họ vẫn ở đó...còn thở...nhưng mắt thì... không còn."
Dương lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Hoàng định nói tiếp thì cô gái đã vùng đứng dậy, lảo đảo chạy về phía bãi đất trống, miệng vẫn lặp đi lặp lại.
" Bánh rán...dưới hầm...bánh rán...dưới hầm..."
Hai người đứng nhìn theo, cho đến khi bóng cô khuất dần sau làn sương.
" Ông thấy chưa? "
Một người đang dần chứng minh được mọi lời mình nói là thật, một người đứng bên cạnh, nuốt khan.
" Tôi thấy chuyện này..đang dần không còn là trùng hợp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com