Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Buổi chiều mưa lất phất, nhóm vừa rời chợ huyện thì bắt gặp cô gái tâm thần đứng trước cửa tiệm tạp hóa.

Mái tóc rối xù ướt mèm, quần áo loang lổ bùn đất nhưng ánh mắt lại sáng khác thường khi nhìn thấy Hoàng.

Cô bước tới, dúi vào tay anh một chiếc vòng tay làm bằng dây gai đã cũ, xen giữa những hạt cườm gỗ.

Giọng cô khàn khàn, dường như đang rất gấp rút.

" Đừng đi đường sông...chúng chờ ở đó."

Nói xong, cô quay ngoắt bỏ đi, lẫn vào dòng người tấp nập.

Hoàng vẫn đứng im dù người kia đã rời đi từ bao giờ, trong lòng lại lặp đi lặp lại câu nói kia.

Còn Dương, từ nảy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng sắt, sắc mặt hơi tái.

" Cái này...tao từng thấy trong hồ sơ vụ án năm ngoái, là đồ của nạn nhân."

Cả ba nhìn nhau, mưa rơi dày hơn, như báo hiệu mọi chuyện từ đây sẽ không còn đường lui.

Tối hôm đó nhóm trú tại một quán trọ nhỏ gần bến xe, chủ quán là một người đàn ông trung niên, giọng khàn đặc vì thuốc lá.

Trong lúc trả chìa khóa phòng, ông nhìn thấy chiếc vòng gai trên tay Hoàng thì khựng lại, đôi mắt thoáng hiện tia cảnh giác.

" Cái đó...mấy cậu lấy ở đâu? "

Hoàng định lảng đi, nhưng Dương nhanh miệng.

" Có người đưa cho tụi tôi ngoài chợ."

Ông chủ quán thở dài, châm điếu thuốc, rồi hạ giọng.

" Hồi tết năm ngoái, có vụ án rúng động...cô gái giao gà bị bắt cóc, rồi sát hại. Người ta đồn cô bị đưa vào căn nhà bỏ hoang bên bờ sông, lúc tìm thấy...trên tay cô có một sợi vòng giống hệt như thế."

Dây thần kinh sợ hãi của cả bọn bắt đầu hoạt động, Liên lạnh sống lưng nói.

" Chẳng lẽ...cô gái tâm thần đó... biết gì về vụ án? "

Ông chủ khẽ gật, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ bất an.

" Cô ta từng ở gần hiện trường, đêm nào cũng lang thang quanh đó, miệng lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu... Nhưng có câu trùng khớp với lời cuối cùng người ta nghe nạn nhân nói qua điện thoại."

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp.

Trong căn phòng trọ tối om, cả nhóm im lặng như thể tất cả đều ngầm hiểu, chuyến đi này...họ sẽ không còn đứng ngoài câu chuyện nữa.

Sáng hôm sau, sương mù vẫn còn phủ kín con đường dẫn ra bờ sông.

Hoàng đi trước, bước chân anh nhanh hơn hẳn thường ngày, ánh mắt không rời khỏi những vệt đất lấm lem in trên lối mòn.

Cô gái tâm thần hôm qua đang ngồi bó gối dưới mái hiên một ngôi nhà xiêu vẹo, tóc rối bời, đôi mắt thẩn thờ như nhìn xuyên qua mọi thứ.

Vừa thấy nhóm, cô bật dậy, chạy lại níu tay Hoàng.

" Không phải gà...là người... người không về nhà nữa...coi chừng cái nhà bên kia..."

Câu nói tuy hơi lộn xộn, nhưng Hoàng lập tức quay đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ.

Ở đó, ẩn sau hàng tre là một căn nhà bỏ hoang, tường thì loang lổ, cửa gỗ mục gần như rụng bản lề.

Tuấn Huy khẽ thì thầm:

" Nhà này...theo tin tức hôm qua, chính là nơi cô gái giao gà bị giam giữ."

Gió thổi ù ù qua khe cửa, mang theo mùi ẩm mốc lẫn mùi gì đó ngai ngái như sắt rỉ.

Liên vô thức siết chặt tay Dương, còn Hoàng bước chậm về phía căn nhà, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cô gái tâm thần bỗng cười khanh khách phía sau, nhưng tiếng cười nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc nấc, rồi lại lẩm bẩm.

" Không phải gà...là người... người không về nhà nữa..."

Câu nói cứ được lặp đi lặp lại, nghe như một hồi chuông báo trước điều gì đó chẳng lành.

Hoàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục, tiếng bản lề rít lên chói tai, vang vọng khắp căn nhà bỏ hoang.

Bên trong tối om, chỉ có vài ba tia sáng xuyên qua những khe hở của mái tôn thủng, mùi ẩm mốc nồng nặc hoà với mùi tanh thoang thoảng.

Tuấn Huy bật đèn pin điện thoại, quét một vòng.

Trên nền xi măng lạnh ngắt, lốm đốm những vệt đỏ đã khô quắt, thấm loang ra như từng bị cọ rửa vội vàng.

Ở góc tường, một chiếc ghế gỗ gãy một chân nằm chỏng chơ, trên thành ghế vẫn còn in rõ vài sợi dây dù bị cắt.

" Chỗ này..rõ ràng từng nhốt ai đó."

Hoàng không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt một mảnh vải nhỏ kẹt trong khe gạch.

Mảnh vải có màu hồng nhạt, dính một chút chỉ thêu hoa văn, anh nhận ra nó khá giống chất liệu đồng phục giao hàng mà trên báo từng đưa ảnh.

Phía bên ngoài, tiếng cô gái tâm thần vang vọng lại, lúc rõ lúc mờ.

" Không phải gà...là người... người không về nhà nữa..."

Tiếng bước chân Hoàng vang lên đều đặn giữa khoảng tối, nhưng anh bỗng khựng lại khi chạm mắt vào vết cào dài trên cánh cửa sổ phía sau.

Những vết cào sâu, toạc cả lớp sơn, như ai đó đã ra sức bấu víu tìm đường thoát.

Tuấn Huy lẩm bẩm, giọng trầm hẳn xuống.

" Chỗ này không chỉ có một người bị nhốt.."

Một luồng gió lạnh quét qua, cánh cửa sổ rung bần bật.

Bầu không khí trong căn nhà nặng trĩu, như chứa cả tiếng kêu cứu còn mắc kẹt đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com