Chương 15.
Hoàng rọi đèn pin vào góc tối cạnh kệ gỗ mục.
Ở đó, dưới lớp bụi dày, có một chiếc điện thoại vỡ màn hình đang nằm im lìm.
Anh nhặt lên, cảm giác phần lưng máy hơi nhám.
Khi lau sạch, Hoàng nhận ra những con số được khắc rất cạn, gần như bằng móng tay: " 4 - 12 - 05."
Liên hơi cau mày, người ghét nhất những con số trong đoàn vừa nhìn vào đã phát bực.
" Ngày...hay mật mã? "
Điện thoại tuy không còn pin, nhưng khe cắm sim vẫn còn được nguyên vẹn.
Hoàng trượt một tấm sim card ra, bên mép có một vết xước như bị ai đó cố ý cạo đi mất vài ký tự.
Đúng lúc đó tiếng cô gái tâm thần vang lên từ ngoài cửa sổ, vừa hát vừa lẩm bẩm.
" Bốn giờ...hai mươi...năm con gà...không... không phải gà..."
Tuấn Huy khẽ quay sang Hoàng:
" Mày có nghĩ...cô ta biết rõ vụ này hơn là mình tưởng không? "
Người ta không phải là thần thánh, không thể trả lời được những câu hỏi trong lúc bí bách, nên chỉ đành bước chân nhanh ra cửa.
Nhưng khi mở ra, hành lang ngoài trống trơn, cô gái vừa rồi đã biến mất, chỉ để lại một sợi dây buộc tóc màu đỏ rơi ngay bậc thềm.
Hoàng cúi xuống nhặt sợi dây, ngón tay vô thức siết lại.
Màu đỏ này...giống hệt trong hồ sơ ảnh của nạn nhân giao gà ba năm trước.
Hoàng đứng giữa sân trống của khu tập thể bỏ hoang, mắt lia theo từng khe tối giữa các dãy nhà.
Tiếng dép lê khẽ quệt xuống nền xi măng ở xa vọng lại, kéo dài rồi tắt ngấm.
Anh bước nhanh theo hướng âm thanh phát ra, cố gắng tránh giẫm lên những mảnh kính vụn để không gây ra tiếng động.
Qua ba khúc cua, anh thấy bóng lưng một cô gái hơi gầy với mái tóc đang được xoã, mặc áo len xám bạc màu.
Cô có tướng đi hơi khập khiễng, hai tay ôm chặt một con búp bê không mắt, miệng vẫn lẩm bẩm câu hát lúc nảy.
" Bốn giờ...hai mươi...năm con gà... không... không phải gà...máu ấm...máu ấm.."
Hoàng hạ thấp giọng mình xuống, nói chuyện như thủ thỉ bên tai, nhầm muốn tra ra thêm thông tin.
" Em... biết gì về vụ ba năm trước? "
Cô gái khựng lại, siết chặt lấy con búp bê trong tay nhưng chưa từng quay đầu, dù chỉ một lần.
" Anh...giống.. hắn... cũng..đứng đây...mùi mưa, mùi đất..mùi sắt..."
Câu nói ấy làm Hoành sững người, anh định tiến lại gần thì cô gái bất ngờ quay phắt lại, gương mặt xanh xao.
Đôi mắt mở to và trên trán là một vết sẹo hình bán nguyệt, y hệt vết mô tả trong hồ sơ nhân chứng sống sót duy nhất của vụ án giao gà.
Nhưng trước khi Hoàng kịp hỏi thêm, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cô gái bắt đầu hốt hoảng, lùi vào ngách nhỏ và biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại Hoàng với sợi dây buộc tóc màu đỏ siết trong tay, có chút cảm giác mơ hồ rằng..cô ta không chỉ là nhân chứng.
Cô ta là một mảnh ghép đã cố tình bị bỏ quên khỏi toàn bộ hồ sơ, và cô ta cần được bảo vệ.
Hoàng trở về phòng trọ lúc hơn mười một giờ đêm, đầu óc vẫn quẩn quanh hình ảnh cô gái ôm con búp bê không còn mắt.
Anh ngồi bệt xuống nền, bật chiếc đèn bàn nhỏ rồi rút tập hồ sơ vụ án giao gà ra xem lại.
Trang thứ mười bốn - danh sách nhân chứng, có một cái tên bị gạch ngang bằng bút đỏ, kèm dòng chữ " không còn khả năng cung cấp thông tin - tâm thần phân liệt."
Phần địa chỉ ghi vị trí của một khu tập thể số năm, đã được giải toả.
Hoàng châm điếu thuốc trên tay mình, hít sâu.
Ba năm trước, nhóm tội phạm bắt cóc và sát hại một nữ sinh giao gà nhưng lời khai của chúng không khớp hoàn toàn với hiện trường.
Có một khoảng thời gian trống hơn bốn mươi phút mà không ai lý giải được, và bây giờ...cô gái anh gặp tối nay lại nhắc đến bốn giờ hai mươi, chính xác thời điểm khoảng trống bắt đầu.
Sáng hôm sau Hoàng đến quán nước đầu ngõ khu tập thể, giả vờ hỏi chuyện với bà bán hàng nước.
" Nó tên My - con gái út của bà Tư, người từng làm bếp cho nhà ông Cường, giàu lắm. Nhưng hồi nhỏ bị sốt cao, nói nhảm suốt. Ba nó...mất tích năm nó mười tuổi, có người bảo dính líu đến vụ làm ăn phi pháp với bọn trên Lào. Năm đó xảy ra vụ cô bé giao gà..nó cũng mất tích mấy ngày rồi từ mò về được, trên người đầy vết bầm."
Hoàng ngồi im nhưng tim đập nhanh, ông Cường - tên này từng xuất hiện mờ nhạt trong một báo cáo điều tra, nhưng không ai kết nối được với vụ án.
Tối hôm ấy Hoàng quay lại khu tập thể, anh để một gói bánh và chai nước ở bậc thang cũ rồi lùi ra xa.
Khoảng mười phút sau, bóng dáng My dần dần xuất hiện.
Cô ngồi xổm xuống, mở gói bánh, ăn từng miếng nhỏ.
Hoàng không định bước đến, duy nhất chỉ để chiếc máy ghi âm đã được bật sẵn bên cạnh.
" Hắn nói...đừng nhìn...máu bẩn...con gà không gáy..."
" Ai nói với em? "
" Người giống anh... nhưng mắt lạnh hơn...mùi thuốc lá.."
Hoàng sững sờ, trong nhóm nghi phạm cũ chỉ có duy nhất một người từng nghiện thuốc lá nặng, kẻ được cho là chủ mưu nhưng thiếu chứng cứ.
My ngẩng đầu nhìn Hoàng, đôi mắt mờ đục chợt loé sáng như sựt nhớ ra điều gì.
" Bốn giờ hai mươi...hắn đưa tao đi..qua cửa hẹp...có tiếng cười của con gái..."
Trước khi Hoàng kịp hỏi con gái nào, thì nghe được tiếng còi xe máy rú lên ở đầu ngõ.
My cảm thấy hoảng loạn, bỏ chạy vào bóng tối và Hoàng chỉ kịp chạm vào cổ tay cô, nó lạnh buốt.
Với một vết sẹo dài như vết dao cứa.
Khi trở về phòng mình, Hoành nghe lại đoạn ghi âm.
Giữa những khoản My nói nhảm và ngắt quãng, có một âm thanh rất nhỏ giống như tiếng kéo lê một vật nặng trên nền xi măng.
Âm thanh này anh đã từng nghe, từ một phần đoạn clip hiện trường chưa được công bố.
Hoàng biết mình vừa chạm vào phần chìm của vụ án, và nếu My thực sự là mắt xích còn sót lại, thì kẻ giết người chắc chắn cũng biết điều đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com