Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Hoàng cúi người rót thêm nước vào trong ly giấy nhưng ánh mắt cậu cứ lén nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê bên đường.

Dòng xe vẫn tấp nập, nhưng phía xa xa..bóng một cô gái mặc váy hoa bạc màu, tóc thì rối xoã đang đứng bên cột điện, đôi mắt mở to ra bất động giống như đang nhìn xuyên qua đám đông.

" Lại nữa.."

Lời nói khẽ khàng đủ để một người nghe, khiến cho Ngọc Dương ngồi bên cạnh không muốn cũng phải đặt câu hỏi.

" Gì cơ? "

" Cô ta, lần nào bọn mình về từ mấy chuyến này kiểu gì cũng thấy ở đâu đó quanh đây."

Hoàng đặt ly xuống bàn, giọng nói chậm rãi cùng ánh mắt như dẫn dắt người khác nhìn theo mình.

" Hôm trước ở bến xe, bữa trước nữa thì ngay cầu vượt, hôm nay thì đứng đó."

Cô gái bỗng ngẩng đầu lên, như bắt gặp được ánh mắt của Hoàng rồi cười mỉm.

Cái cười tuy nhẹ nhưng đủ để sống lưng Hoàng nổi da gà.

Người ta không bước đến, chỉ đưa tay ra làm động tác như đang gói một thứ gì đó vào giấy.

Dương bất giác rùng mình vì hình ảnh này làm cậu nhớ tới bản tin sáng nay, vụ án cô gái giao gà ở vùng cao, thi thể được tìm thấy trong tình trạng không còn được nguyên vẹn.

" Mày nghĩ.."

Dương định nói gì đó thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Quang Trung và Tuấn Huy vừa bước vào.

Trông như vừa chạy bộ đến, cả cơ thể còn sót lại một ít mồ hôi đọng trên trán.

" Tin mới đây."

Tuấn Huy vừa nói nhanh vừa kéo ghế ngồi xuống, hoà nhập vào nhịp chảy hiện tại.

" Mấy người địa phương bảo vụ đó không chỉ đơn thuần là giết người cướp tài sản đâu, còn một mắt xích, liên quan tới hai vụ trước."

Hoàng quay đầu nhìn loại ngoài cửa, cô gái váy hoa một lần nữa biến mất.

Nhưng phía trên bậu cửa lại có một mảnh giấy nhỏ nằm đó, mép giấy hơi ướt như từng bị mưa hoặc một loại nước gì đó rơi vào.

Cậu nhặt lên thì nhận thấy dòng chữ khá nguệch ngoạc, tuy trông khó đọc nhưng không đến mức không thể đọc được.

" Không phải một, mà là ba."

Cả bàn im lặng kể từ giây phút đó, mắt của Ngọc Dương tối lại như thể vừa thoáng qua một điều gì đó  tưởng chừng là sự thật.

Nhưng thay vì nói ra, cậu chỉ đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Hoàng dưới gầm bàn.

Như một thói quen trấn an rất nhỏ, chỉ dành cho riêng Hoàng.

Hoàng bước nhanh ra khỏi quán với ánh mắt lia khắp các con phố, gió chiều bất chợt lùa qua, mang theo mùi khét từ một quán nướng gần đó, nhưng không thấy bóng dáng cô gái váy hoa đâu nữa.

" Đừng chạy vội."

Giọng Ngọc Dương vang lên ngay phía sau lưng, chầm chậm giữ lấy tay Hoàng.

" Nhưng.."

" Tin tao, cô ta không đi xa đâu. Cứ bình tĩnh mà quan sát."

Họ đi song song nhau và từng bước hoà vào đám người trên vỉa hè.

Bất chợt, ở ngõ hẹp giữa hai dãy nhà cũ, Hoàng thấy vạt váy hoa đang khẽ lay động.

Cô gái đứng quay lưng lại, gương mặt nghiêng một góc độ vừa đủ để thấy đôi môi đang mấp máy, như đang nói chuyện với ai đó vô hình.

Ngọc Dương khẽ gật đầu với Hoàng, rồi cả hai cùng nhau tiến lại gần.

Khi còn khoảng cách chừng ba mét, cô gái quay phắt lại, đôi mắt to - tròng mắt hơi rung nhẹ, rồi bất chợt cười với cái chất giọng thì thào.

" Hai người cũng tới đây rồi..."

" Cô biết chúng tôi? "

" Hơn cả biết."

Cô cúi xuống, rút từ túi áo khoác một con gà được nhồi bông nhỏ, lấm lem bùn đất.

" Nó muốn về nhà."

Ngọc Dương cúi thấp người, ánh mắt thu dần thành sắc lại, bàn tay vô thức vẫn đặt nhẹ ở sau lưng người kia.

Cậu sợ đối phương lao lên, hoặc sẽ kịp thời túm lại nếu đối phương có tháo chạy.

" Về nhà nghĩa là sao? "

" Nhà...ở bên kia sông, nơi có ba...bộ xương."

Không khí xung quanh như bị đặc quánh lại, Hoàng có cảm giác tim mình bắt đầu nện mạnh hơn.

Va phải cái ánh nhìn của Ngọc Dương, lúc nào cũng ra hiệu cho cậu đừng manh động, vừa mang một chút cảm giác gì đó như là tự vệ, yên tâm hơn đôi chút.

Cô gái bất ngờ lùi lại một bước, quay người bỏ đi vào sâu trong ngõ, vừa đi vừa lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ đứt đoạn khó hiểu.

Tiếng giày cộp cộp trên nền xi măng cũ vang vọng trong ngõ hẹp, mùi ẩm mốc và mùi sắt gỉ lẫn vào nhau, càng đi càng tối.

Và ở cuối con ngõ, có ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ một căn nhà bị bỏ hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com