Chương 17.
Ngọc Dương đứng chặn ngay trước cửa căn nhà bỏ hoang, tay đưa ra chắn ngang ngực Hoàng.
" Để tao vào trước."
" Cậu nghĩ mình là ai mà.."
Hoàng bật lại nhưng câu cuối bị nuốt vào khi Dương hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn với cái giọng thấp hơn thường lệ.
" Vì tao không muốn mày bị gì, hiểu không? "
Tim Hoàng bắt đầu đập lệch đi một nhịp nhưng chưa kịp phản ứng thì Ngọc Dương đã bước vào trước, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mùi bụi và mùi gỗ mục phả thẳng vào mặt.
Hoàng theo sát và mỗi lần bước chân chạm vào nền gạch vỡ, cậu lại cảm giác tay mình bị kéo nhẹ ra sau..
" Bỏ tay ra, tao tự đi được."
" Ừ..chút nữa."
Dương đáp trước cái vẻ hống hách như mình chẳng sợ trời và cũng chẳng sợ đất gì của Hoàng, nhưng vẫn giữ chặt không buông, ngón tay ấm áp đối lập hẳn với cái lạnh ẩm ướt của căn nhà.
Họ dừng lại ở gian giữa, để ý thấy trên chiếc bàn phủ bụi có một con gà nhồi bông, hệt như con gà nhồi bông từ tay cô gái lúc nảy đã nằm sẵn ở đó, ngay nhắn như được sắp đặt từ trước.
Bên cạnh là một tấm ảnh cũ, chụp một nhóm trẻ em đứng bên bờ sông.
Trong đó, Hoàng rùng mình khi nhận ra, có một đứa có gương mặt giống hệt mình hồi nhỏ.
" Hoàng..."
Giọng cậu lạ lắm, gọi người ta mà cũng rất khẽ, cứ như đang sợ hãi điều gì.
Cái cảm giác nửa như đang cảnh giác, nửa như đang trấn an khiến người ta vô cùng khó chịu.
" Lại đây."
Vô thức cả hai ngồi vào sát nhau hơn, khoảng cách quá gần khiến mùi hương quen thuộc từ áo Ngọc Dương hoà vào mùi gỗ mục, làm đầu Hoàng hơi choáng.
Một tiếng động bất ngờ vang lên từ trong bóng tối, Dương theo phản xạ lập tức xoay người ép Hoàng vào tường, chắn trọn mọi tầm nhìn ra phía trước.
" Đứng yên."
Chợ đêm tấp nập tiếng rao, mùi nướng than bốc lên ngai ngải.
Ở một góc quán nước, nhóm vẫn ngồi nghe mấy bà bán hàng bàn tán về vụ cô gái giao gà, giọng lúc hạ thấp, lúc lại cao vút như đang cố ý nói cho người xung quanh nghe.
Đức Duy ngồi yên thì bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang hướng về phía cổng chợ, một cô gái tóc rối bù, mặc áo khoác rộng thùng thình, đi chân đất, lững thững bước ngang qua.
Mặt cô lấm lem bụi và trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu vu vơ.
" Không ai tin.. nhưng...hắn...còn...giữ...."
Chưa kịp nói gì với nhau thì cô gái đã vội rẽ vào một con hẻm hẹp, như vừa bị bóng tối nuốt trọn vào trong bụng.
" Đi theo."
Đức Duy chỉ kịp đặt ly trà xuống rồi bước nhanh theo, hoàn toàn không nói được gì.
Hẻm thì ngoằn ngoèo, đèn vàng thì mờ như sắp tắt.
Tiếng dép lê của cô gái vang lên rồi bỗng nhiên im bặt, khiến họ phải dừng lại giữa chừng.
Một cái bóng đen nghiêng qua ở ngã rẽ gần đó, mùi ẩm mốc lẫn khói thuốc trộn vào không khí khiến người ta nghe được cả tiếng tim đập, tiếng khó chịu vì đang bận chửi rủa chôn sâu tận trong lòng.
Cô gái bất ngờ quay lưng lại, tay run run đưa ra một chiếc khăn tay với chất vải đã bị ố vàng, ở phần mép thêu một chữ cái cùng hình ảnh ký hiệu xoáy ốc kép.
" Hắn đưa cho...bảo giữ...sẽ..."
Chưa kịp nói dứt câu thì phía sau có hai bóng người khác xuất hiện, chắn ngang cuộc trò chuyện.
Một bàn tay vung lên, lưỡi dao sáng loáng trong ánh đèn hắt như có thể soi được cả gương mặt một người.
" Chạy! "
Quang Anh nói lớn đến mức gần như quát vào mặt Đức Duy, rồi nhanh chóng đẩy cậu về phía sau mình.
Lưỡi dao sượt qua cổ áo cậu, để lại một vết rách dài.
Quá nhanh để kịp thời cho Đức Duy suy nghĩ, cậu kéo mạnh Quang Anh tránh cú dao tiếp theo với tốc độ chóng mặt.
Cả hai nắm lấy tay nhau lao qua con hẻm phụ, mùi ẩm mốc bắt đầu bốc lên nồng nặc như thể vừa bị chạm vào sau gáy, làm cho nó giật nảy.
Tiếng bước chân đuổi theo nhau sát nút, khi rẽ ra được con đường lớn thì cả hai mới dừng lại, hơi thở dồn dập như sắp chết.
Ở phía bàn tay trái của Đức Duy, chiếc khăn thêu một chữ cái và ký hiệu đặc biệt trên đó vẫn đang bị nắm chặt, được sưởi ấm lên bởi nhiệt độ của cuộc thoát thân vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com