Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Xe khách loại bốn mươi lăm chỗ nhưng chỉ có ba mươi người ngồi, mỗi người giữ một khoảng trống nhỏ như thể đang để dành chỗ cho ai đó còn tới muộn.

Quang Anh ngồi băng ghế sau cùng, đọc nhỏ cho Phong Hào và Ngọc Dương nghe mà giọng cứ như đang kể chuyện ma cho nhau lúc nửa đêm, dù trời đang sáng.

Họ đến một làng nghề đá quý, chỗ người ta đồn rằng từng có chiếc vòng cẩm thạch nuốt linh hồn người đeo.

Chuyện cũ xưa như mấy cái giếng làng, nghe lần đầu sẽ thấy sợ, nghe lần hai thì bủa xua nhau cười trêu chọc vì nó trông phi lý vô cùng.

Nhưng có một điều họ cá chắc là không xàm, trên chuyến xe hôm nay có một vị trí đặc biệt, nằm ở chiếc ghế số bảy mà không ai dám ngồi.

Mỗi lần sẽ dừng đón khách đoàn, người tài xế lại quay xuống nhìn vào chỗ trống đó, hỏi câu hỏi không ai biết được câu trả lời.

" Ghế đó có ai giữ chỗ chưa? "

Mặc dù không có tiếng động nào phát ra nhưng cả xe đều cảm giác nó đã được giữ chỗ, từ trước khi xe nổ máy.

Khi xe gần đến làng đá quý, Minh Hiếu bỗng dưng thấy mỏi cổ, quay đầu không nổi.

Tuấn Tài cười cười:

" Lần nào tới mấy chỗ này mày cũng than đau người, coi chừng bị người ta ghẹo."

Nhưng nụ cười ấy không đi được tới mắt, vì cái bóng chiếu lên cửa sổ băng ghế số bảy đang ngồi rất ngay ngắn, thẳng lưng.

Quang Anh nhìn xuống tay mình, chiếc vòng tay dây đỏ sáng lên một đường chỉ mảnh, màu như máu khô.

Hắn lẩm bẩm:

" Mình gặp nhau chỗ cũ, lúc chưa kịp chào nhau."

Không phải là thầy thuốc nên không thể chữa bách bệnh, càng không phải thầy bói để có thể xem được thể trạng thực tế của một con voi, mà có thể chính xác phán đoán.

Nói ra như thể đó là buộc miệng, lẩm bẩm là do thói quen và nhìn trông cái bóng là do được họ cho phép thấy.

Câu chú như lướt qua tai mọi người, không một ai đáp lại nhưng tất cả đều quay đầu nhìn chiếc ghế số bảy.

Và chiếc bóng thì bỗng dưng quay lại nhìn cả xe.

Loại trải nghiệm quá đỗi quen thuộc, đến mức không một ai trong bọn họ sợ hãi đến mức phải hét lên, đập vai nhau hay thì thầm to nhỏ.

Chỉ là ai nấy tự nghiến chặt răng mình, để chắc rằng miệng mình còn đang đóng, kẻo..lại không may thốt ra một cái tên không phải của mình.

Xe dừng trước xưởng đá cẩm thạch, không ai để ý rằng trong xe lúc này có ba mươi mốt người.

Anh lớn quan sát được rõ rệt những cử chỉ của mấy đứa nhỏ, biết tụi nó lạnh, lạnh lắm chứ.

Nhưng cái lạnh đó không ai dám thốt thành tiếng, kiểu như ngồi giữa mùa nóng mà thấy lưng mình hơi rịn ướt, mà rõ ràng không phải là mồ hôi.

Đoàn này sống chung với tâm linh lâu quá rồi, đến mức sợ là chuyện phải chấp nhận, nhưng cái cách tự chấp nhận là mình đang run mà giả vờ như đang ngáp dài ngáp ngắn mới là cái rợn thật sự.

Cửa xưởng mở ra, mùi bụi đá bám dày trên tường, trên sàn và trên cả những bức tượng chưa kịp khắc mặt.

Tuấn Tài dắt tay Minh Hiếu đi trước, như thể sợ bạn mình rớt lại phía sau mà thật ra là sợ..anh sẽ quay đầu bỏ chạy.

Thanh Pháp bước chầm chậm, tay vuốt lên một bức phù điêu.

" Đá mà mịn vậy, chắc có trộn máu người ta vô quá."

Lại là một câu nói nửa đùa nửa thật, chẳng ai cười vì nó ớn lạnh đến từng khớp xương như bị bẻ gãy.

Ngọc Dương là một trong những đứa dẫn đoàn chính nhát gan nhất, nhạy cảm nhất và suy nghĩ nhiều nhất cũng phải đứng ra nhắc nhở.

" Nói khẽ thôi, ở đây mấy cái tượng biết giận đó."

Đối với những người làm nhiệm vụ dẫn tour, họ đương nhiên phải biết cách điều khiển lời nói của mình sao cho không để khách du lịch phải bị doạ sợ.

Nhưng đứng trước tình huống trông thấy mọi người cứ mồ hôi nhể nhại, sống lưng cứ bịn rịn nửa muốn ở lại nửa muốn rời xa khỏi thân xác của chính mình.

Có lẽ những câu đùa ấy lại chính là một phương châm tích cực, chữa lành thích hợp.

Cái tính hay nói lời bông đùa của nó hay bị người ta ghét, một đoàn khách bình thường không có trẻ em thì cũng là người lớn tuổi, không có người lớn thì cũng là học sinh, sinh viên.

Kể cả một số người thân thiết trong đoàn, cũng chẳng ưa được bộ dạng của Thanh Pháp khi nó đang cố giãn hoà với bầu không khí, rằng mọi thứ cần được sưởi ấm.

Vì thế mà Tuấn Tài luôn sắp xếp nó tránh xa nhất có thể với những người không thích nó, một là để bảo vệ họ thoát khỏi lời trêu chọc vì bị vạ miệng, hai là làm lá chắn để cả bọn được an toàn.

Mỗi người tản ra một góc, làm công việc của mình như tour trước giờ vẫn vậy.

Đức Duy đứng check lại danh sách hành khách nhưng mắt thì cứ đảo quanh nhóm, đếm người trong im lặng.

Bởi cậu biết cái người thứ ba mươi mốt vẫn đang ở đâu đó giữa mấy dãy kệ đá này, và cái gì càng cấm cản thì con người ta lại càng muốn lao vào.

Quang Anh ngồi xổm bên một khay vòng đá, những chiếc vòng cẩm thạch thì xếp chồng, màu ngọc ngà mát rượi dưới ánh nắng xiên qua khe cửa.

Hắn lấy một cái đeo thử lên tay, rồi lại tháo xuống.

Làm ba lần, và lần thứ tư hắn ngẩng đầu hỏi Phong Hào.

" Nếu cái vòng này nó dính luôn vào tay mình, thì làm sao để gỡ ra hả anh? "

Phong Hào nhún vai:

" Không gỡ ra được, chỉ có thể chờ tới khi nó tự chịu nhả mình ra thôi."

Quang Anh cười:

" Lỡ nó không nhả thì sao? "

" Thì lúc đó trong đoàn mất một người."

Cả đoàn cứ vậy, bình thản như đang đi bán tour bình thường nhưng ai cũng biết, mấy món đá này đang lặng lẽ chọn một người phù hợp với nó.

Không phải đứa nào đeo thử cũng bị dính, nhưng khi món đồ đó tự động đeo vào người mình thì dù có cắt cả cổ tay, nó cũng sẽ không rời.

Thứ gì đã chọn được nạn nhân, thì nó cũng chọn luôn cả người sẽ phải đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com