Chương 3.
Buổi trưa ở làng đá yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng ai đó sượt nhẹ lên mấy bức tường bụi bặm.
Ngọc Dương ngồi bên cạnh khay vòng, tay thoăn thoắt xếp vòng vào trong hộp, như thể đang cố tình làm thật nhanh để không ai bắt chuyện với mình.
Chiếc vòng cẩm thạch đã chọn xong người của nó, có người nhận ra được sự thay đổi bất thường của một kẻ vốn đã lập dị.
" Mình gặp nhau chỗ cũ, lúc chưa kịp chào nhau."
Người ta thì thầm câu chú ấy trong miệng, như một phản xạ đế tự trấn an lấy lòng mình.
Khi Ngọc Dương vừa cầm lên một chiếc vòng màu xanh mỏng, nó tự động trượt vào ngón tay cậu, một cách nhẹ nhàng đến mức cậu tưởng như mình tự đeo vào.
Chiếc vòng không siết chặt bàn tay cậu lại như trong phim, không nặng nề đến mức khiến người ta phải mục rữa tận bên trong, càng không phát sáng như những tín vật chung của cả bọn.
Nó giống như một chiếc công tắc, trượt vào được nhưng không muốn trở ra, vĩnh viễn ở lại bên trong.
Đức Duy đứng cách đó vài bước, quay lại nhìn thì Quang Anh dừng tay, bọn nó siết nhẹ vào vòng dây đỏ trên cổ tay mình.
Chỉ là trong mắt chúng nó, sự im lặng trong lòng Ngọc Dương chính là sự ồn ào nhất trong lòng chúng nó.
Ngọc Dương cứ dần trở nên xa cách, như đứng sau một lớp kính mỏng nhìn tầng sương dày đang bao lấy xung quanh.
Cậu chạm tay vào bức tường đá, nơi từng có dấu tay của mình lúc nảy nhưng giờ..dấu tay đó đã biến mất.
Phong Hào bước qua khung cảnh như bị chia cắt làm đôi, đưa tay định khều vai Ngọc Dương nhưng đột nhiên khựng lại.
Tiếng nói mờ đi dần, bóng người vẫn đứng đó như thể đang dầm mưa.
Ký ức của người từng đeo nó sẽ chảy vào máu cậu, đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu quên đi một mảnh ký ức về chính mình.
Nó không dám nói rằng nó nghĩ mình được chọn, nó bỗng nhiên dũng cảm và gan dạ đến mức chẳng buồn mà bật khóc hay biểu hiện hoảng hốt ra bên ngoài.
Nụ cười của một người biết mình sẽ dần dần bị cắt khỏi trí nhớ của những người mình thương, nụ cười của một thằng nhóc đang rất cố gắng để cam chịu.
Không ai làm gì được cả, cũng không ai biết cách tách nó ra khỏi chiếc vòng mà vẫn khiến nó có thể an toàn sống sót, với số ký ức sẽ dần mất đi.
Đeo phải chiếc vòng sẽ không chết ngay, nhưng cái chết sẽ bắt đầu từ cách mọi người xung quanh quên mất sự tồn tại của nạn nhân.
Cho tới lúc, chính người đeo vòng cũng không chắc mình có đang thật sự còn sống hay không.
Căn nhà tập thể AT24 đón họ về bằng một buổi chiều lạ lùng.
Trời nắng, mà ánh sáng xuyên qua cửa kính lại đục như vừa được chà lên một lớp bột mì.
Ngọc Dương bước vào trước, cúi đầu chào cái hành lang dài như thể nó là người thân hoặc có người vẫn luôn đứng đó, chờ đợi một lời nói.
Người ta cũng thường hay gật đầu khi đến một nơi mới, hay khi làm khách, người ta cũng hay lịch sự một cách tối thiểu như vậy.
Và căn cứ không phải là nhà, càng không phải máu mủ ruột thịt đến mức phải xem như là nơi để về.
Cậu quen cúi đầu như vậy, nhưng hôm nay cái cúi chào đó cứ như hơi trống vắng, lấp lửng ở một khoảng trông có vẻ vô định.
Bên trong nhà gương vẫn treo trên tường, Ngọc Dương soi vào đó, thấy một hình ảnh được phản chiếu nhưng không phải mình.
Không phải là một ai đó thân quen, chỉ là một cô gái với gương mặt nhợt như tàu lá non, đứng cúi đầu nghiêng nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó vang vọng từ quá khứ.
" Chị là ai vậy? "
Ngọc Dương hỏi, nhưng câu hỏi rơi tõm vào mặt gương rồi biến mất, không vọng lại bất kỳ một âm thanh nào.
Cô gái đó không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ gieo cho cậu một nụ cười, nụ cười ấy mỏng như một phần mép của vết thương chưa thể khô.
Ở góc bếp, Đức Duy lặng lẽ ngồi lau tủ chén.
Cậu xếp đũa thì thẳng nhưng mắt thì cứ liếc về phía Quang Anh, người đang đứng trước bức tranh treo tường.
" Hồi sáng..bức tranh có màu này không? "
Bức tranh vốn vẽ con đường vào làng đá, trời nắng.
Nhưng giờ nền trời trong xanh đã ngả sang màu xám xịt, như thể ai đó vừa quệt lên một vệt tro.
" Sáng giờ tụi mình có ai thay tranh đâu? "
Bàn tay Đức Duy chợt dừng lại khi cảm nhận thấy một vết máu khô mỏng như sợi chỉ may, nằm vắt ngang chân bàn ăn, máu thì đã cũ nhưng lạ ở chỗ nó chảy từ trên xuống.
Trần nhà cũng đang bị thương, bức tranh cũng đang bị thương và cả những con người tồn tại bên trong căn nhà chung rồi cũng sẽ bị thương.
Trong lúc đó, Ngọc Dương đứng trong phòng nhìn vào gương, lẩm bẩm một mình như thói quen tự nói chuyện.
" Chị là ai vậy? Sao tôi không nhớ được rõ khuôn mặt, mà trông cứ thân quen đến vậy.."
Cô gái trong gương mỉm cười, lần này cuối cùng cũng chịu mở miệng ra, phát ra tiếng thở dài như gió len qua khung cửa sổ.
" Rồi em sẽ nhớ ra thôi, vào lúc cả đám người kia quên mất em."
Câu nói tuy không mang nặng về nội dung, nhưng lại thiên về cảm xúc rõ rệt khi nó có thể chi phối người nghe, tạo được ảm giác an toàn hoặc vô cùng lạnh lẽo.
Khi cậu rời ánh nhìn khỏi chiếc gương, ánh mặt cậu đã khác.
Cảm giác không phải như vừa nhìn thấy ma, mà là cậu không còn chắc mình là người đang sống hay chỉ là cái bóng của ai đó sống sót quá lâu trong chiếc vòng cẩm thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com