Chương 4.
Sáng ngày thứ hai, căn nhà AT24 ngột ngạt như cái cách người ta đang nín thở.
Quang Anh ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà, tay cầm quyển sổ phác thảo.
Ngón tay hắn lật trang, vẽ linh tinh mấy đường nguệch ngoạc, nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy hình bóng Đức Duy lúc nào cũng hiện lên mờ mờ ở mép giấy, như một thói quen không thể sửa đổi.
Đức Duy bước ra, ngồi xuống kế bên rồi đưa cho hắn chai nước mát lạnh, một tay kia khều nhẹ vào vai áo.
" Em nghĩ..nhà mình nó đang bị lộn ngược á? "
Cậu nói thủ thỉ vào tai hắn, tránh để những người xung quanh nghe được vì sợ chọc phải những thứ dễ giận dữ.
Nghe mấy lời nói nhỏ nhẹ như trăn trối của Đức Duy, khiến hắn đột nhiên nở nụ cười mà không rõ vì sao mình lại cười.
" Nếu nhà mình có rớt ngược đầu xuống đất thì tụi mình cũng ngồi đây thôi, yên tâm đi."
Cả hai không ai cười to vì câu trêu đùa vừa rồi, cũng không ai tỏ ra yêu thương với ai theo kiểu người này nắm tay nắm chân người kia.
Chỉ là sự tĩnh lặng giữa hai người khiến xung quanh dù ồn ào đến mấy cũng không chen vào nổi.
Cơ mà bọn nó có cái kiểu hay ở gần nhau, cứ rảnh rỗi là lại tụ vào một chỗ cứ như cơ thể hai đứa có nam châm.
Mấy anh lớn trong nhà đã quá quen nên không muốn quấy rầy bầu không khí của tụi nhỏ, mặc cho làm gì thì làm.
Bên trong phòng riêng, cả đoàn đang chuẩn bị cho chuyến đi tour thứ hai - đến một ngôi làng bị chôn dưới một lớp bê tông.
Mọi người đi qua đi lại, sắp xếp đồ vào trong túi xách và vali nhưng chẳng ai để ý, có những món đồ đã bị thay đổi vị trí dù chẳng ai nhớ ra mình có từng dọn qua nó hay không.
Có một người trong cả bọn luôn là dạng nhìn thấu hồng trần, biết chắc cái nhà này đang bắt đầu xê dịch ký ức của bọn nó.
Nó không dám nói vì sợ cả bọn sẽ bị xuống tinh thần, nhưng nếu không cảnh báo từ sớm thì nó càng sợ cả bọn sẽ chỉ ngày càng xuống tinh thần thêm mà thôi.
Đang trong một khung cảnh tương đối rợn người, mạnh ai đều sống khép kín trong một nền tảng suy nghĩ của riêng mình thì Quang Anh chợt cúi xuống, gỡ một cọng tóc dính trên vai Đức Duy.
Động tác nhẹ nhàng như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời, còn cậu chỉ nghiêng đầu như thể bản thân sẽ luôn chấp nhận hành động này của hắn.
Cái nghiêng đầu như một cách xác nhân rằng không chỉ nói chung cả bọn, mà riêng với giao ước tình cảm giữa hai đứa, chúng nó vẫn còn nhận ra nhau và vẫn còn dành một loại cảm xúc đặc biệt cho đối phương.
Ngọc Dương đi ngang qua tình huống ngọt ngào đang xảy ra, bóng anh đổ dài trên nền xi măng loang lổ.
Mọi người thì quay đi nhưng chỉ có cặp đôi nọ vẫn nhìn theo.
Mấy lần dẫn tour trước cũng thế, Ngọc Dương là đứa yếu bóng vía nhất nên hay bị người ta doạ.
Bọn nó biết chút cách khắc chế, nhưng làm riết nên thành ra sinh tật, có lúc thành công có lúc thất bại.
Mấy anh lớn biết rõ tụi nó lo cho Ngọc Dương, nhưng nếu không nắm chắc được cách sử dụng thì càng cố gắng thực hiện, sẽ càng khiến mình trở thành mục tiêu thay thế.
Tụi nó bị cấm cản tuyệt đối, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải hỏi qua ý kiến của Tuấn Tài, người lí trí nhất trong cả bọn nên lời gã nói chẳng bao giờ sai, bọn nó tin sái cổ.
Không ai trong hai bọn nó bảo ai về điều kỳ lạ mà dạo gần đây chúng nó cảm nhận được, cả hai không hẹn mà cùng thở ra một hơi chậm rãi, như thể giữ cho Ngọc Dương còn một chỗ đứng nào đó trong trí nhớ của bọn nó, dù chỉ là một sợi tơ mỏng.
" Khi nào em quên anh, nhớ gõ vào đầu anh trước nha."
Đứng trước câu nói ngu ngốc luôn được lẩm bẩm trong miệng hắn, cậu chỉ cười khẽ rồi gieo cho hắn một cái xoa đầu.
" Em mà quên được anh, thì chắc cái thế giới này cũng quên luôn cách quay rồi."
Chiều hôm đó, khi bánh xe lăn đi và rời khỏi khu tập thể chung AT24, chỉ có Đức Duy và Quang Anh là nhìn ngược ra sau để nhìn lại nó một lần cuối, cho kịp ghi nhớ những hình ảnh sẽ được dùng khi cần thiết.
Hắn siết chặt vòng tay đang phát sáng của Đức Duy, Đức Duy cũng vô thức choàng tay qua, siết chặt lấy chiếc vòng tay đang phát sáng của hắn.
Mỗi khi lo lắng bọn nó cứ hệt như bản sao của đối phương, sao chép từ bên trong suy nghĩ cho đến cả hành động bên ngoài.
Có đôi khi những người thân thiết trong đoàn còn nhận nhầm, bọn họ hay trêu là chúng nó có tướng phu thê, bề ngoài giả vờ khắc khẩu nhưng sau này kiểu gì chả cưới nhau.
Chỉ cần một người còn ở đây, thì người còn lại vẫn còn có thể sống sót.
Lần đầu tiên chúng nó không hẹn mà cùng đồng loạt có mặt trong phòng Tuấn Tài, xin cho mình được ngồi cạnh người chúng nó thương, vì trên chuyến đi này chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com