Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Thời gian không trôi chậm hơn nhưng cả bọn cứ thay phiên nhau cảm nhận được nhịp điệu trong căn nhà cứ như đang dừng hẳn lại, đêm trước ngày đi tour làng bê tông, căn nhà AT24 yên tĩnh một cách đáng ngờ.

Không muốn phải nói theo cái cách vận sự xui xẻo vào trong nhà, nhưng trông nó chẳng khác gì một căn nhà ma đang bị ám.

Có vài người xuống tinh thần thấy rõ, dành cả một đêm dài nghỉ ngơi nhưng mãi chẳng sạc đầy năng lượng cho chính mình, huống gì là giả vờ làm trò cười cho người khác.

Không phải cái bộ dạng mỏi mệt vì thiếu ngủ, mà lại hệt như sâu xa hơn khi trong khoé mắt bọn họ cứ động lại những ánh nhìn hơi lạ lùng, không rõ là gì.

Cả ba mươi người đều nhận ra, nhà mình đang có gì đó đổi chỗ, không phải là đồ vật mà nói chính xác hơn, đó chính là ký ức.

Chỉ có một căn phòng duy nhất trong nhà, phòng số mười bảy của Thanh Pháp là không hề bị động tới.

Bên trong sạch sẽ, ánh đèn không nhấp nháy và khi bước vào trong đó, người ta sẽ cảm giác được căn phòng này như đang ghim chặt lấy ký ức của mình lại, không cho nó trượt khỏi.

Phong Hào thử bước vào rồi đứng im trong năm phút, sau đó bước ra ngoài.

Khi quay lại gương mặt cũng dần hồng hào hơn, anh vẫn nhớ rõ mình vừa bước vào đó để làm gì, không còn là cảm giác nhớ nhớ quên quên một cái gì đó quan trọng khi ở trong căn phòng của bản thân anh ta nữa.

Có những người đứng ở phía bên ngoài, có người thì không nhớ nổi trước đó mình vừa nói chuyện với ai, có người thậm chí còn quay sang hỏi anh ta đi đâu nảy giờ vậy?

Có một người hiểu chuyện đến đau lòng, khi từ bỏ căn phòng với danh nghĩa là của riêng mình sang thành phòng dùng để cứu rỗi kịp thời cho cả bọn.

Ít nhất là có thể níu kéo được thêm vài kẻ ở lại, nó không nghĩ mình hẹp hòi đến mức không thể đứng ả cứu giúp.

Trước khi đi bọn nó vẫn cùng nhau thực hiện nghi thức chung, đọc lại câu chú và lẩm nhẩm trong miệng vài lời cầu mong, dù chúng nó chẳng dám chắc sau chuyến đi này trở về, chúng nó có quay lại đúng ngôi nhà của mình hay không.

Người ta đồn rằng ngôi làng này có nhiều điều bí ẩn, nơi đất không thể nuốt được quá khứ nhưng có thể ăn sạch cả cơ thể của một con người to xác.

Làng đó nằm sau những bức tường bê tông xám xịt, nhìn từ xa như một khối u lớn của đất trời.

Ngày xưa, người ta đổ bê tông lên đó để niêm phong một vụ án không ai dám nhắc đến, chắc vì sợ lời nguyền vận vào đời mình và thế hệ con cháu sau này.

Nhưng những gì bị chôn.. không hoàn toàn mất đi, thậm chí còn sống rất đỗi bình yên và sống dai dẳng như một chiếc rễ cây bén ngót.

Khi đoàn bước vào trong làng, trời nắng mà phần lưng cứ cảm thấy lành lạnh, cái lạnh lướt thấn qua da thịt nhưng không để lại nổi một vết ớn da gà.

Chỉ có Quang Anh và Đức Duy đi cạnh nhau, tay không chạm vào nhau nhưng chân vẫn bước rất đều, ánh mắt khẽ dõi theo từng cử động nhỏ của người kia như sợ một lúc nào đó quay lại, sẽ không còn thấy bóng dáng của họ nữa.

Trong làng, có những căn nhà bê tông mà cửa sổ của nó không nhìn ra được phía ngoài ánh sáng, dù trời đang giữa trưa.

Ngọc Dương dừng lại, soi vào một ô cửa kính đục mờ và lần này, anh thấy mình không còn có mặt trong phản chiếu đó nữa.

Người đứng bên trong gương là một người phụ nữ khác, trông lạ hoắc.

Nhưng Dương lại thấy mình nợ chị ấy một điều gì đó, mà không thể gọi tên được một cách đường hoàng.

Cảm giác giống như nó đang quá thương cảm cho số phận của người chết, thành ra người ta tin tưởng mà đi theo, để rồi dương khí bắt đầu bị phần âm ngày ngày chiếm lấy.

Lời nguyền ở làng bê tông không làm người ta ngắt xỉu hay la hét thất thanh, nó chỉ chậm rãi như muốn tháo dở ký ức của từng người, như cái cách người ta lột vỏ cây mà không để lại vết dao cắt.

Lúc trở về, khi xe tới cổng nhà, cả đoàn phát hiện ra có những căn phòng đã đổi chỗ.

Hành lang thì dài hơn, số phòng cũng bị đảo lộn.

Cứ như thể chỉ sau một lần đi ra ngoài, đã có một số lượng người rất lớn đến đây và tháo dở, rồi lắp ráp chúng lại vào những vị trí trong quy hoạch trước đó.

Bọn nó thích cảm giác được ở một căn nhà rộng rãi, nhưng không thích cảm giác mình phải ở trong một căn nhà mà chẳng thể biết được, rốt cuộc nó có an toàn hay không?

Bọn nó thích cảm giác được tham quan khắp nhà chung, cảm giác cứ như đang tự mình đi du lịch và không còn là một chuyến phải dẫn khách đi tour.

Bọn nó thích được sống như giới nhà giàu ở trong dinh thự, nhưng cái trời ban này lớn quá, mà của thiên thì trả địa.

Phòng số năm bỗng dưng biến thành phòng số chín, phòng số ba thì mất hút như một trận càn quét của thiên nhiên vừa dọn sạch qua.

Chỉ có phòng số mười bảy của Thanh Pháp là vẫn ở nguyên vị trí cũ, sáng đèn và sạch sẽ như thể chưa từng bị chạm vào.

Hoặc có lẽ nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong căn phòng này lớn hơn, so với cái thế lực đang ẩn giấu vô hình khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com