Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Làng bê tông không có tiếng chó sủa, không có trẻ con cười.

Nó chỉ có những dày nhà xám ngắt, im lặng như thể chính cái đất này cũng đang nhịn thở.

Cả đoàn đứng trước một khối bê tông to như một ngôi mộ đang được dựng đứng, nơi đó người ta từng đổ bê tông lên một căn phòng để chôn giấu một người phụ nữ bị sát hại, rồi ướp xác ngay giữa mùa nắng.

Không cần chứng kiến vẫn có thể tưởng tượng ra được cái mùi tanh hôi, nó tệ hơn gấp nhiều lần so với cảm giác khó chịu của phụ nữ khi đến tháng.

Phong Hào cầm chiếc đèn pin lên, lia ánh sáng vào những vết nứt ngang tường.

Nó không để lại máu, không còn xương và chỉ đơn giản là bê tông nứt ra từng lát mỏng, như mảnh giấy cũ đang bị lật chậm.

Quang Anh đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi bàn tay của Đức Duy, dù hai người không dám nắm lấy nhau.

Họ biết, lúc này dù chỉ cần nhắm mắt một nhịp thôi cũng có thể mất nhau trong ý niệm.

Khi vết nứt cuối cùng rơi xuống, cái xác lộ ra.

Nhưng nó không giống bất kỳ cái xác nào tụi nó từng thấy, không bốc mùi và cũng không còn thịt rữa.

Không có tóc tai rối bời, cái xác đó đứng thẳng và nhắm mắt, như thể đang ngủ trong lòng bê tông từ rất lâu rồi.

Cả đoàn dừng lại, không ai dám thở mạnh.

Không phải vì sợ cái xác, mà vì trong một khoảnh khắc nào đó loé sáng, từng người bỗng tưởng tượng lỡ như cái xác này có nét gì đó trông rất giống mình, thì mọi thứ sẽ lại tái diễn.

Có khi linh hồn và thể xác không phải là một nửa còn lại của nhau cũng nên.

Ngọc Dương đứng ở hàng sau cùng, bỗng thì thầm.

" Sao em thấy chị ấy giống em vậy anh? "

Đức Duy nắm chặt ngón tay mình tới trắng bệch, Quang Anh khẽ lách qua vai cậu, che nửa người cậu bằng ánh mắt của mình.

Bảo vệ cậu bằng sự ấm áp nhất hiện tại, vì thật ra bên trong nguồn năng lượng hắn đang mang, cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Hắn không muốn đánh mất nửa kia của đời mình, không dám nhắm mắt lại dù chỉ là một giây, hay nếu có thể đàm phán với thượng đế khi phải chọn lựa từ bỏ một thói quen trên cơ thể, bây giờ hắn chỉ muốn lập tức bác bỏ lấy việc phải chớp mắt.

Như thể chỉ cần Đức Duy biến mất, hắn sẽ là người ôm lấy mảnh ký ức đó lại.

Dù cho mọi thứ có tan biến, nhưng vĩnh viễn những ký ức thuộc về sự sở hữu của người kia luôn là một điều quý giá.

Khoảnh khắc nào cũng có thể đi qua, trong đời có thể phạm vào rất nhiều sai lầm nhưng tuyệt đối không thể đánh mất cậu ấy, nhất định vậy.

Cái xác tuy không động đậy nhưng xung quanh đoàn AT24, âm thanh bắt đầu lệch nhịp.

Tiếng bước chân vang lên chậm hơn thực tế, giọng nói của Phong Hào vọng vào như được ghi âm lại rồi bật ngược ra cho cả bọn nghe cùng.

Cả đám đứng chết trân, không một ai dám chắc mình còn đang đứng sừng sững ngay đó.

Và cũng không ai dám chắc, những người đang đứng bên cạnh mình rốt cuộc có còn là họ không hay chỉ là phần còn lại của một ký ức cũ.

Cái xác vẫn nhắm mắt, nhưng trong khe miệng nó bật lên một âm thanh đay nghiến, như đám thây ma báo hiệu sắp cắn xé lấy con người.

" Tụi bây chôn tao rồi, giờ tụi bây chôn ký ức của nhau luôn đi."

Đức Duy quay sang Quang Anh, câu nói rơi nhẹ tới mức chỉ người kia mới có thể nghe rõ.

" Tụi mình còn giữ nhau được bao lâu nữa, hả anh? "

Hắn gõ khẽ một nhịp vào cổ tay Đức Duy, nơi có chiếc vòng phát sáng mà chỉ hai đứa biết để trấn an.

Nó hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười hiện tại, người ta cũng không biết được câu trả lời nên chỉ đành im lặng chờ đợi, giống như nó.

Khi cả đoàn rút khỏi làng bê tông, thứ họ mang về nhà không phải là ký ức về một cái xác.

Họ mang về cú nứt nẻ đầu tiên trong niềm tin rằng, hiện tại mình cần phải biết rõ mình là ai.

Nếu không định vị được bản thân, dần dần mọi thứ sẽ đi theo một hướng tệ hơn, đến mức bọn nó không thể giữ được mình, đồng nghĩa với việc chẳng còn lấy nổi một nguồn sức mạnh nào để có thấy giữ lấy người khác.

Cái kết huy hoàng hay là đắng cay, bọn nó đều rất cố gắng để chúng không đến được gần mình, hoặc xảy ra với những người bọn nó tin rằng sẽ vĩnh hằng sống trong hạnh phúc.

Tụi nó vẫn đầy đủ nhau, nhưng mỗi lần mở một cánh cửa trong ngôi nhà ra, thực tại sẽ méo mó đi một chi tiết nhỏ.

Cho đến lúc nhận ra, thì những sai lệch nhỏ đó chính là mồi nhử để dẫn người ta đi lạc vào kết giới tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com