Chương 7.
Vẫn là buổi tối sau tour làng bê tông, căn nhà AT24 im lìm đến mức tiếng đũa va vào chén nghe như ai đó đang gõ cửa từ phía bên kia bức tường.
Tuấn Huy ngồi ở bàn ăn, cậu tự gắp cho mình một miếng cá bỏ vào chén, rồi cứ nhìn nó trăn trối.
Không ai trong nhà nhìn thấy chuyện này thật lạ, nhưng lạ ở chỗ gần như mọi thành viên trong nhà đều không thể nhớ nổi cậu ta tên gì.
Phong Hào liếc mắt nhìn qua, định mở miệng gọi nhưng lại chẳng biết gọi thế nào?
Âm thanh của tiếng nghẹn lại, như thể cái tên bị rút khỏi cổ họng ngay khi chạm tới đầu lưỡi.
Đức Duy và Quang Anh nhìn nhau, không ai dám hó hé gì thêm nhưng trong ánh mắt cả hai đều có cùng một câu hỏi.
" Tụi mình vừa quên mất cái gì đó thì phải? "
Mặc cho những cử chỉ xung quanh cứ như khung cảnh của ngày thứ hai sau tang lễ, Tuấn Huy vẫn ngồi đó, tay cầm đũa và gắp miếng cá cho vào miệng.
Cậu ấy trở thành một vật thể lạ trong chính ngôi nhà của mình.
Mọi khi không khí trên bàn ăn luôn nhốn nháo, cái kiểu bàn tán mọi chủ đề xuyên từ lục địa này sang lục địa khác.
Nhưng hôm nay căn nhà AT24 không ăn uống một cách ồn ào, không ai nói năng gì với ai và nó chỉ từ từ trôi qua, như một khoảnh khắc bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Dù có thể tính cách cậu ta hơi trầm lặng, nhưng không thể trầm lặng đến mức dù rõ ràng cảm nhận được mọi chuyện nhưng lại có thể ung dung như chẳng biết, chẳng hay gì đến.
Người ta gọi những kẻ mù đường nhưng vẫn muốn làm người tốt, soi sáng lối ra cho người khác là kẻ điếc, nên họ không sợ súng.
Hiện tại, mọi người trong nhà gọi Tuấn Huy là một kẻ điếc, nên không sợ chết.
Làm cho các mối liên kết trong đầu mọi người dãn ra, như sợi dây thun bị kéo căng tới mức không thể nhớ nổi được ai là người đã buộc nó lại từ đầu.
Thanh Pháp đứng dậy, cậu bước thẳng về phía phòng số mười bảy, mở cửa và chỉ nói đúng một câu.
" Huy, vào đây."
Ngay khi câu nói đó vang lên, Tuấn Huy mới chịu ngẩng đầu lên nhìn, di dời sự chú ý từ chiếc bàn ăn dồn vào trọng tâm mới, nơi âm thanh đang phát ra.
Ánh mắt trống rỗng bỗng nứt ra một vết mảnh, như thể ai đó vừa ném trả ký ức vào người cậu.
Cả nhà AT24 ngưng lại, mọi thứ chùng xuống nhìn về hướng mọi thứ đang diễn ra.
Họ không hiểu vì sao cái tên đó lại bật ra từ miệng Thanh Pháp, trong khi chính họ vừa mới quên mất nó.
Sau đó Tuấn Huy mới đứng lên, bước về phía Thanh Pháp.
Mỗi bước đi là một vệt bóng mờ rớt lại trên sàn nhà, như thể cậu đang kéo theo những mẫu ký ức bị cắt lìa từ khi trở về ở làng bê tông.
Khi cậu bước vào phòng mười bảy, cánh cửa khép lại chậm rãi, cả căn nhà cũng bắt đầu trở nên ồn ào, như thở ra một hơi nhẹ tênh.
Sẽ thật nguy hiểm khi để cho một người đang bị họ nhắm đến, vào cùng một căn phòng với một người đang còn rất bình ổn.
Nhưng bọn nó đều biết rõ những việc như vậy tất nhiên nên xảy ra, bản thân Thanh Pháp cũng biết cách phòng vệ.
Bọn nó ở trước cửa, chỉ đợi khi nào cậu hét lên bảo rằng mọi thứ không ổn, sẽ lập tức xông vào.
Dù gì đồng hành cùng nhau cũng đã lâu, sau này cho dù có khó khăn gì, cũng sẽ nguyện sống cùng sống, chết cùng chết.
Không ai biến mất trong hôm đó, nhưng cũng vừa đủ để tụi nó biết.
Nếu chậm hơn khoảng một nhịp thở, tụi nó sẽ không bao giờ nhớ nổi mình từng có một người tên Tuấn Huy trong tập thể.
Quang Anh khều nhẹ tay Đức Duy, lén lút như thể sợ chính mình cũng bị ai đó nhắm trúng, có những ký ức cần xoá và cũng có vô số những ký ức muốn giữ lại.
Cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm, rồi khẽ gõ lên vòng phát sáng trên tay Quang Anh một nhịp, thay cho câu.
" Còn em ở đây, mình vẫn còn nhau, cho tới khi nào nó dám lấy nốt."
Căn nhà AT24 đêm đó không còn là căn nhà chung mà tụi nó từng biết nữa, nó đang trở thành một vùng nước lặng với căn phòng số mười bảy là điểm neo đậu ký ức, chỉ cần hụp sâu là sẽ quên mất mình đã từng trồi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com