Chương 8.
Ngôi nhà hoang đó nằm cuối con hẻm nhỏ, vách tường loang lổ như lớp da khô cằn của người sắp chết.
Nó từng là hiện trường vụ án ướp xác vào tủ lạnh, một vụ án mà người ta vẫn tránh gọi tên ở mấy quán cà phê khuya.
Ngọc Dương bước vào đầu tiên, không phải vì cậu xung phong, mà vì cánh cửa bỗng dưng mở ra khi cậu còn đang đứng gần nó.
Chỉ một tiếng kẹt rất khẽ, mà cả tim cậu như bị ai đó véo vào.
Căn nhà ẩm mốc, nồng lên mùi sữa chua quá hạn pha trộn cùng hương bạc hà cũ kỹ.
Thứ mùi khiến người ta không biết mình đang đứng giữa một căn phòng hay trong lòng một cái xác đang phân hủy ký ức.
Lần đầu tiên, Ngọc Dương thấy ánh đèn vàng trên tường chuyển sang màu xanh dương nhạt.
Cậu quay sang hỏi Phong Hào:
" Anh, hồi nảy..đèn này màu vàng đúng không? "
Hào gật đầu, chẳng buồn để ý đến mấy cái chuyện cỏn con mà cậu hay bị thu hút vào.
Nhưng trong đáy mắt Ngọc Dương, có một nếp gấp nhỏ xuất hiện, giống như một trang sách bị gập lại vội mà về sau cũng không ai chịu vuốt thẳng ra.
Khi mở cánh cửa tủ lạnh cũ kỹ, bên trong trống không.
Không có xác chết mà chỉ có một chiếc áo khoác lông trắng.
Dương cúi xuống nhặt lên và thấy trên cổ tay mình xuất hiện một vết sẹo mờ, dù cậu biết chắc mình chưa từng bị thương ở đó.
Đức Duy, Quang Anh, Thanh Pháp, Phong Hào, cả nhóm đứng phía sau cậu, vẫn nói cười bình thường, dường như chưa phát hiện chuyện gì đang xảy ra.
Giọng nói của Đức Duy bỗng dưng trầm hơn một quãng, như thể người đang đứng đó không phải cậu nữa mà là một ai đó đang mượn lại ký ức của cậu để đứng vào.
Ngọc Dương lùi lại một bước, cái áo khoác lông trắng bỗng chốc nặng trĩu như đang bọc một hình hài bên trong.
Mọi chi tiết bắt đầu bị chệch đi, khi vết bớt trên cánh tay Anh Tú biến mất.
Đôi giày đỏ của Công Dương đổi sang màu đen, tiếng bước chân của Thái Ngân vang lên không đồng bộ với chuyển động của cậu.
Ngọc Dương quay cuồng trong những chi tiết bị bóp méo ấy, muốn hét lên nhưng miệng cậu phát ra một câu nói hoàn toàn không phải giọng của mình.
" Mày tính chôn ký ức của tao trong cái tủ lạnh này luôn à? "
Quang Anh liếc Đức Duy, chỉ cần một ánh mắt đó cũng đủ để Duy hiểu, Ngọc Dương đang trượt khỏi mạch hiện thực.
Thú thật là cả bọn chẳng đứa nào trông giống một con người bình thường, khi ở mỗi một khía cạnh chúng nó đều phân chia nhau ra, đều lập dị đến mức luân phiên cân bằng.
Chỉ có điều chúng nó biết rõ, dù tính cách hay bề nổi cảm xúc có khác biệt như thế nào, chúng nó đều sẽ ở lại và không bao giờ chọn bỏ rơi nhau lại ở đâu đó.
Thanh Pháp bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Ngọc Dương.
" Dương, đi về phòng 17."
Ngọc Dương giật tay lại, lùi xa cậu đến mức gần như không muốn người khác bước đến gần mình, ánh mắt thì đỏ hoe nhìn.
" Phòng gì, số mấy, nhà mình có tới số 17 không? "
Thanh Pháp siết chặt tay, vừa đúng lúc dứt câu đã vội kéo người rời khỏi.
" Đi về, trước khi mày không còn là mày."
Cả căn nhà như đang gồng mình lại, tiếng cánh cửa tủ lạnh bật đóng rầm một cái.
Cái hành động trông giống hệt như đòi nợ thuê, nhưng bên trong là một cõi lòng đẩy nỗi lo lắng và sốt ruột.
Biết là quy định được đặt ra tất nhiên phải tuân theo, nhưng chỉ cần muộn thêm một giây thì trong ba mươi đứa chắc chắn sẽ có một đứa bị bỏ lại, nó không chịu được nên gấp rút kéo người về nhà.
Để lại mọi việc cho tụi này ở lại, giải quyết ổn thoả ở phía người lớn rồi có muốn trách móc thế nào cũng được, nó đều chịu trách nhiệm.
Ngọc Dương được đưa về AT24, khi bước qua ngưỡng cửa phòng mười bảy, cái vết xẹo trên cổ tay cậu tan biến như chưa từng xuất hiện.
Ánh đèn trở lại màu vàng cũ, mọi chi tiết được quay về đúng chỗ.
Có một điều khiến Ngọc Dương luôn khó khăn cất lời, đó chính là cậu biết rõ bản thân mình đã kéo theo một phần ký ức giả mạo về nhà.
Có thể chính cậu cũng chẳng phải là mình, hoặc hiện tại chỉ còn duy nhất cậu vẫn còn là mình nhưng đang cố gắng chống chọi với một thực tại, và những con người đang dần méo mó.
Cậu không biết có nên nói ra hay không, vì căn phòng mà Thanh Pháp đang ở hiện chính là một viên ngọc phát sáng, có thể dẫn lối cho cả bọn.
Nhưng lỡ như mọi thứ bị phá vỡ, bùa hộ mệnh không còn là bùa hộ mệnh thì nói ra có còn tác dụng gì không?
Tối hôm đó, cậu được phân chia ngồi cạnh Đức Duy và Quang Anh.
Không khí cứ im bặt như mọi người đang cố tranh nhau, xem ai có thể nhịn được cơn nói chuyện trước khi có bất kỳ một âm thanh nào cất lên.
Thỉnh thoảng, cậu còn cầm ly nước đưa lên nhưng không để nó chạm môi, như thể đang làm động tác giả cho một người khác tin rằng mình sẽ uống nước.
Cái bóng ký ức được vớt ra từ trong tủ lạnh, dường như đã xâm chiếm cơ thể cậu khiến cậu không thể kiểm soát được hành động, uống lấy uống để số không khí hiện có mà không phải là ly nước trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com