Chương 9.
Căn nhà AT24 đêm nay không ngủ, cả ba mươi người ngồi thành một vòng tròn trong phòng khách, giữa ánh đèn mờ nhạt như một vết son cũ chưa kịp tẩy.
Phong Hào chống cằm, gác chân lên ghế với chất giọng đều đều, trông cứ như chỉ huy.
" Giờ từng đứa một, kể ra một chi tiết..mà tụi mày nghĩ chỉ có chính tụi mày mới có."
Kim Long là người đầu tiên lên tiếng trước, anh đưa cổ tay ra, để lộ một chiếc vòng da đen xỉn màu.
" Vòng này tao tự đan, hồi cấp ba, chỗ chốt này là do tao cắn rách."
Anh Quân nhướng mày, tỏ vẻ như không tin lời Kim Long nói.
" Chốt vòng của mày đâu phải rách kiểu đó, mày tự bẻ nó chứ có cắn bao giờ."
Một khoảng lặng nho nhỏ, Kim Long nhìn xuống cổ tay mình như thể chiếc vòng vừa tự đổi quá khứ mà không hỏi ý chủ nhân của nó.
Công Dương cầm lên chiếc nhẫn bạc đang phát sáng.
" Nhẫn này tụi mình chia nhau, ai cũng có, nhưng tao là người duy nhất đeo ở ngón út."
Thái Ngân khẽ cười, rồi chen vào bằng một chất giọng mỉa mai.
" Tao cũng đang đeo ở ngón út đây này."
Ánh sáng từ hai chiếc nhẫn phản chiếu nhau, nhưng cả bọn biết chắc có một trong hai cái là giả, dù chính chủ cũng không dám chắc cái nào.
Tới lượt Tuấn Tài, người vốn ít nói nhất đoàn chỉ lên tiếng bằng một câu khô khốc.
" Tao nhớ rõ, nhà mình có năm cái chén bể miệng, nhưng bây giờ còn bốn. Đứa nào nhớ cái thứ năm ở đâu, nói tao nghe."
Chủ sở hữu ngôi nhà lên tiếng, lập tức khiến toàn bộ những con người trong căn phòng này im lặng.
Khi tới lượt Ngọc Dương, cậu im lặng thật lâu rồi nhấc lên chiếc áo khoác lông trắng từ chuyến đi vào căn nhà có chiếc tủ lạnh.
" Áo này, ai trong tụi mình từng mặc? Ai từng thấy tao có nó trước đó? "
Không ai dám thừa nhận rằng đó là áo của mình, cũng không ai dám đảm bảo rằng đây chắc chắn là áo của người lạ.
Người đã chết đôi khi vẫn tinh ranh hơn người sống, trải qua nhiều chuyện trên đời và chứng kiến cả những câu chuyện của người khác, đương nhiên tích góp được không ít kinh nghiệm.
Có khi là do thân chủ bên trong thân xác kia, đang muốn thử lòng lại cả bọn.
Đức Phúc, người hay nói đạo lý nhất trong nhà chen vào.
" Mấy đứa có thấy mình đang cố giữ ký ức mà tụi mình không nhớ nổi cảm giác thật sự của nó không? "
Câu hỏi rơi vài khoảng không, nghe chua chát hơn cả sự sợ hãi.
Phú Quý lên tiếng, nhưng lần này không phải để nói về đồ ăn vặt.
" Tụi mình nhớ rõ mặt nhau, nhưng có chắc tụi mình nhớ được dáng đi của nhau không? "
Câu nói ẩn dụ cho việc một số người đang không còn là mình, nó nhìn thấy có mấy đứa mà không chắc là tụi này đang đứng hay đang ngồi.
Bảo Khang ngồi bên cạnh nó, đầu có hơi gật nhẹ, mắt nhìn xuống chân mình thì chợt thấy bóng của chính anh bị lệch hắn sang một bên, như thể ánh đèn đang chiếu vào một người khác.
Có những đứa may mắn hơn, bọn nó sở hữu những dáng đi được gọi là huyền thoại trong đoàn, mà đôi khi bọn nó chỉ cần nói rằng bản thân mình chán việc đi theo lối mòn rồi, sẽ lập tức có người đứng ra can ngăn quyết định kém sáng suốt ấy.
Và có những đứa vẫn thường hay lo ra, trong một tập thể luôn sẽ bị chỉ trích vì trong đầu nó lúc nào cũng chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh.
Quang Anh và Đức Duy vẫn im lặng, hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng chỉ cần gõ nhẹ một nhịp lên vòng tay phát sáng thay cho những lời không cần phải thốt lên.
Họ không cần phải kể ký ức ra khỏi miệng, vì chỉ cần đối phương còn ngồi đó, từng nhịp chạm nhẹ vào chiếc vòng cũng đủ xác nhận mọi thứ là thật.
Ba mươi người bọn họ, trong một đêm nhận ra nhiều sự thật chua chát khi không phải ký ức của ai cũng bị lấy đi, nhưng cũng có những ký ức chưa từng thuộc về ai.
Nó cứ thế chen vào, trộn lẫn và bám dính, như thể tụi nó đã tạo ra nó từ đầu.
Một đêm kiểm kê ký ức với không biết bao nhiêu sóng gió, chỉ vừa mới là mở đầu đã sớm nhận ra nhiều điều không đúng.
Một tập thể muốn hoạt động bền lâu, phải có thật nhiều niềm tin vững chắc về nhau.
Sự cãi vã, nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, và nếu như không biết cách sử dụng tình đoàn kết đúng cách thì mối quan hệ chung của cả đoàn sẽ sớm ngày bị ăn sâu, rồi tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com