Bật mí một bí mật 1/1
WARNING : Có một số đoạn sẽ gây khó chịu, cân nhắc khi đọc. Cảm ơn!
- Tú, đi đâu thế con? Khách sạn ở hướng này mà?
- Ba ơi, bố ơi. Con...con xin phép không đi cùng gia đình mình, có được không?
- Giờ anh có muốn đặt vé này nọ, thì cũng chắc tới khuya nay mới về Việt Nam được. Mà chuyện của anh với anh Duy, cũng đã dở lở vậy rồi. Thôi thì tạm thời cho cả hai có khoảng thời gian đi, em là em khuyên thật ấy.
- Long à, mỗi người một cách xử lý tình huống khác nhau. Con đâu có thể áp đặt suy nghĩ của mình, lên người thằng bé Tú được.
- Dạ, con biết rồi bố Hùng.
- Về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống gì chút đi Tú ơi. Hiện tại, cũng đã 19h45 rồi. Xong chút nữa bố dắt con quay ngược lại sân bay, để đặt vé bay về nước.
- Bố con nói đúng đấy Tú, bay hẳn 1 tiếng rưỡi thì người ngợm đều rã rời hết còn gì. Ngoan, nghe lời chút đi.
- Vâng, vậy Tú sẽ ở lại đến 22h00.
- Ừm, ngoan.
Nguyễn Anh Tú sau khi đáp máy bay xuống đất Thái, đã vội vội vàng vàng ăn uống qua loa, nghỉ ngơi một chút tại khách sạn với gia đình mình cùng gia đình của chú Hùng, chú Hào và bé Long. Tiếp đến thì nói chuyện vài câu để nói đại khái tình hình, sau đó thì đặt vé máy bay quay về ngay vào lúc khuya.
Bởi vì cậu chàng chẳng còn tâm trạng gì để đi du lịch nữa, dù có miễn cưỡng đi thì tâm trạng cũng sẽ mơ mơ hồ hồ không thể tập trung được.
××××××
Hộp tin nhắn trên Mess, trên Ins của Phạm Anh Duy, ting ting liên tục âm thanh.
Nào là "Duy, m suy nghĩ kỹ chưa?" ; "Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?" ; "Em định làm gì tiếp theo?", vân vân và mây mây khiến anh chàng chỉ nhìn lướt qua vài cái rồi tắt hẳn điện thoại.
- Duy, sao lại ra đây ngồi thế này? Vô nhà đi con, kẻo trúng gió.
- Bố lớn chưa về hả bố?
- Ừa, chưa về. Rõ ràng ban đầu bố đã bố lớn của Duy, là ráng sắp xếp về sớm để nhà mình đi ăn lẩu. Mà thôi, giờ cũng 22h30-23h00 rồi, đừng đợi nữa con.
- Bố có giận Duy chuyện tự dưng muốn hủy hôn không ạ?
- Sao lại phải giận hửm? Duy và em Quân đều lớn hết cả rồi, hai đứa đều có ý kiến, suy nghĩ riêng của mình. Hai bố chỉ có thể bên cạnh nhắc nhở, nhưng sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào.
- Vâng, Duy cảm ơn ạ.
- Ơn nghĩa làm chi, ơn nghĩa là bố giận thật đó.
- Bố vào trước đi ạ, con đợi em Quân với bố lớn một chút nữa thôi.
- Vậy bố lấy thêm áo khác cho Duy mặc nhé?
- Dạ.
×××××
Xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã 00h00 khuya sáng hôm sau, Nguyễn Anh Tú liền lái xe chạy vội đến nhà của hai bố của người yêu mình, Phạm Anh Duy.
Trong lòng cậu chàng thầm cầu mong, đó chỉ đơn giản là một lời đùa...Những lời Phạm Anh Duy đã nhắn, thật sự chỉ là một sự bỡn cợt cho vui, chứ không phải sự thật...
- Chết tiệt! Sao hôm nay, con đường này lắm đèn đỏ thế này?
- Phạm Anh Duy anh ấy không lẽ đã biết bí mật kia rồi ư?
- Không...Không thể nào, mình giấu kỹ đến thế cơ mà. Anh ấy chẳng thể nào phát hiện được...
- Nhưng nếu lỡ ảnh phát hiện thì...
×××××
Đã trôi qua được nửa tiếng, kể từ khi Phạm Anh Duy thẳng thừng nói lời từ hôn.
Trong lòng giả sử nói không đau, thì quả thật là một lời nói dối. Vì tình cảm của anh đối với Nguyễn Anh Tú, vị hôn phu nhỏ hơn một tuổi kia, đúng kiểu rất chi là sâu đậm. Những 5 năm trải qua yêu đương cùng với biết bao thăng trầm, đổi thay thì thứ tình cảm ấy chỉ có hơn chứ chả hề bớt. Chỉ có điều, Phạm Anh Duy biết rõ cậu chàng ấy không hề yêu mình. Dù chỉ một chút, cũng không hề.
Vì vậy, sau khi thẳng thừng đưa ra lời chia tay. Và song song với đó, nó khiến cho chính anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi rốt cuộc bản thân đã chấp nhận đối mặt trước sự thật luôn lảng tránh bấy lâu nay.
- Anh Tú à, tôi yêu em. Dù là trước kia, hay là hiện tại. Nhưng mà tôi mệt rồi, bấy lâu nay, tôi đã luôn cố gắng trong sự ảo tưởng chính mình sẽ làm được.
- Mình buông tha cho nhau đi nhé!
×××××
Lúc đi tới nơi, bầu trời cũng đã dần tối đen như mực. Ánh đèn le lói từ bên kia đường, hắt vào một cách yếu ớt vụng về nhằm soi sáng cho những con người vì miếng cơm manh áo mà đi làm về khuya tối muộn.
Nguyễn Anh Tú lưỡng lự không biết bản thân có nên bấm chuông cửa hay không? Bấm rồi, thì cậu sẽ nói những gì? Liệu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn? Cậu với người ấy, có thể quay lại như ngày trước cả hai đã từng?
- Ơ? Bé Voi? Sao cháu ở đây? Đến kiếm thằng Duy hả?
Là giọng của Isaac khi đi quay phim về trễ, trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi qua đi lại trước cổng nhà mình.
Quái lạ! Bình thường thằng bé này mà đến kiếm thằng lớn nhà mình, đều sẽ đi thẳng vào. Nay sao lịch sự thế?
À, là chuyện kia sao?
- Chú ơi, anh Anh Duy ảnh có ở nhà không ạ?
- Hình như là có, ban nãy nó còn bảo chú về nhà sớm để tí nó mời cả nhà đi ăn lẩu. Voi có muốn đi cùng không? Quên, giờ cũng khuya rồi. Mai nhé? Mai nhà mình cùng đi, OK không?
- Dạ thôi, cháu xin từ chối ạ. Chỉ có điều chú ơi, chú có thể...
- Làm sao? Hai đứa cãi nhau hay gì?
- Vâng, chú nhờ anh Anh Duy xuống nhà gặp cháu một chút được không ạ? Cháu nhắn tin thì bị chặn, còn gọi điện thì anh ấy lại không thèm nghe.
- Được rồi! Có gì cháu cứ nói năng nhẹ nhàng với thằng lớn nhà chú, nhìn vậy thôi, chứ nó thích mấy lời ngọt ngọt lắm.
- Cảm ơn chú ạ, phiền chú rồi.
- Khách sáo làm chi! Dù gì sớm muộn nhà hai ta cũng thành thông gia mà?
- Chuẩn bị không phải rồi chú ơi...
- Hả?
- À, dạ. Đâu có gì!
- Thế ư? Thôi được rồi, đứng đây đợi chú một tí.
- Vâng.
Dù có hơi nghi ngờ những lời bản thân vừa được nghe, liệu có phải là thật hay nhầm lẫn? Ngặt nỗi, Isaac trông thấy sắc mặt của cậu trai trẻ tuổi kia, chốc chốc trắng rồi lại xanh. Vì thế, cũng đành giả vờ như chưa thấy gì mà đi vào nhà.
×××××
- Không ngờ cậu Nguyễn đây khờ khạo đến nỗi, chẳng đọc hiểu được chữ? Hay là cậu đang cố tình xem nhẹ đi những lời tôi đã nói hả?
- Anh Duy, anh nói cho em biết đi. Rốt cuộc em đã sai ở chỗ nào? Anh nói đi, em sẽ sửa cho đến khi anh thấy hài lòng mới thôi. Em hứa đó!
Dứt lời, Nguyễn Anh Tú liền tiến đến nắm chặt tay đối phương.
- Thôi khỏi đi, cậu Nguyễn. Tôi với cậu bây giờ cũng chỉ là bạn, cậu có sửa đổi nó hay không, thì đối với tôi cũng chả còn quan trọng gì nữa.
Phạm Anh Duy giật phăng cánh tay kia qua một bên, cố tình đứng ra xa thật xa nhằm tránh đụng chạm.
- Anh nói dối, anh chắc chắn có gì đó bất mãn với em. Có phải là do em vô tình quên những ngày kỉ niệm giữa hai ta hay không? Em xin lỗi, em không phải cố ý. Anh tha lỗi cho Tú nhé, một lần nữa thôi.
- Không cần đâu, thật sự không cần. Cậu Nguyễn, cậu rốt cuộc là đang cố chấp vì điều gì? Tôi nghĩ, cậu thật ra chẳng hề có tình cảm gì với tôi nhỉ?
- Sao anh lại nói thế? Em yêu anh mà, yêu rất nhiều luôn ấy anh Duy.
- Không, cậu chỉ xem tôi là hình bóng thay thế cho người mà cậu cả đời này, dù có muốn thể hiện tình cảm thầm kín cũng sẽ chẳng được phép.
- Anh...làm sao biết? Ai nói bậy bạ gì với anh rồi? Hả?!?!?!
- Một lần say rượu của chính cậu, đã vô tình tiết lộ hết cho tôi. Cả tối hôm ấy, cậu ôm chầm lấy tôi. Khóc thút thít, rồi xem tôi là người ấy mà cứ vậy bộc bạch hết ra tâm tư.
- Thế nào? Á khẩu rồi nhỉ?
- Nói gì đi chứ Tú? Nói với tôi, tại sao cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy?
- Anh Tú, em hãy trả lời thật lòng. Rốt cuộc thằng này đã làm gì sai? Mà khiến em cứ bấu víu mãi mối tình đầy nghiệt ngã kia, rồi cứ thế bỏ qua sự tồn tại của tôi, sự chân thành của tôi trong suốt 5 năm qua??? Hửm???
×××××
Năm ấy, Phạm Anh Duy vốn rất vui vẻ khi đó là năm đầu tiên giữa anh và Nguyễn Anh Tú tổ chức kỷ niệm một năm hẹn hò. Chỉ có điều, niềm vui tắt ngóm khi người mà Nguyễn Anh Tú đã gọi tên suốt cả đêm.
Đã thế, còn bật khóc nức nở không ngừng trong trạng thái say mèm.
Lại chẳng phải, Phạm Anh Duy anh, người đang ngồi kế bên cậu khi ấy.
Mà là...
Là...
Nguyễn Thái Sơn, anh ruột kiêm anh trai sinh đôi của Nguyễn Anh Tú.
"Sơn ơi, em yêu anh. Em yêu anh theo kiểu tình yêu thật sự, không phải theo dạng tình cảm anh em trong nhà"
"Thật ra em biết từ lâu lắm rồi, từ lúc còn bé xíu cơ. Chuyện chúng ta chỉ có chung phân nửa dòng máu, từ ba. Chúng ta khác bố, nhưng ông trời lại nghiệt ngã cho chúng ta thành anh em sinh đôi."
"Em điên rồi, hahaha. Em đúng là cái đứa bị điên thật rồi, khi mà em lại có tình cảm với chính người anh ruột của mình."
Chỉ với ba câu nói vô tình thốt ra đó, khiến cho Phạm Anh Duy năm 21 tuổi gần như bị shock đến mức gần như muốn hóa đá ngay tại chỗ.
Anh khi đó còn tưởng rằng cậu chàng Nguyễn Anh Tú vì bia cồn, mà lỡ nói nhăng nói cuội.
Có điều thời gian dần cho thấy anh mới chính là kẻ hề, một kẻ hề ngu ngốc cùng cố chấp trong mối tình đơn phương gần như vô vọng này.
Những ánh mắt, những cử chỉ thân mật khi tay nắm tay, môi chạm môi, hay má kề bên má mà Nguyễn Anh Tú dành cho anh. Khác hoàn toàn với khi cậu ta len lén trao cho người ấy, người mãi tồn tại trong tim của cậu ta.
Bây giờ, Phạm Anh Duy anh đã chán lắm rồi cái việc giả vờ bản thân chẳng hay biết gì. Ngu ngu ngốc ngốc chạy theo một hướng dù biết rõ, đau đấy, mệt đấy nhưng vì yêu mà cứ đâm đầu. Vì thế, nhân lúc bản thân đã hạ được quyết tâm thì nên học cách dừng lại kịp thời.
×××××
- Anh...Anh Duy, anh bình tĩnh lại. Hít thở sâu! Đúng, hít thở sâu vào.
- Cậu cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt cậu thêm một lần nào nữa.
- Em...em cút liền đây, anh đừng giận. Cẩn thận kẻo ngất!
- Chuyện...hủy hôn ước...Cậu cũng nên giữ lời hứa...bằng không...tôi sẽ...
- Em biết rồi! Em biết rồi, anh đừng nhắc nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là, anh mau vô nhà nghỉ ngơi đi!!!
- CÚT! KHUẤT! MẮT! TÔI! NGAY! LẬP TỨC!
Nguyễn Anh Tú vội vàng vội vàng đi khuất mắt Phạm Anh Duy, trước khi anh ấy sẽ vì tức giận quá độ mà ngất ngay tức thì. Đó là một hậu di chứng trong tai nạn thuyền 3 năm trước, mà đến bây giờ, nó vẫn mỗi ngày xuất hiện trong cơ thể Phạm Anh Duy ở một mức độ không hề nhỏ.
Sau đó, nhìn thấy vị hôn phu cũ của mình ôm tim dựa vào tường. Rồi em trai anh ấy, Phạm Anh Quân hốt hoảng vứt luôn cái cặp trên tay lên bậc thềm rồi chạy đến dìu anh trai đi từng bước từng bước một vô trong sân. Vừa đi, còn vừa vuốt nhẹ lưng nhằm khiến anh trai từ từ lấy lại tốc độ thở đều đều.
Cái lúc hai anh em nhà họ đã vào được nhà, Phạm Anh Quân chạy ra khóa cổng rào. Nguyễn Anh Tú cậu mới yên tâm, mà thật sự lái xe rời khỏi.
Khi cậu chàng với anh trai sinh đôi còn bé, đã quá nhiều chuyện xảy ra.
Việc Nguyễn Thái Sơn là anh trai chỉ có phân nửa dòng máu với cậu và em út Nguyễn Thanh Pháp, nó chỉ là một phần nhỏ trong ấy.
Ban đầu, cả cậu cùng anh đều vì lời cá cược mà ở bên nhau. Việc anh thích cậu đã lâu, cậu cũng biết và nhìn thấy rõ. Tuy những năm đầu tiên hẹn hò, cậu không thể hồi đáp lại tấm chân tình ấy vì hình bóng một người, người khiến trái tim cậu biết thế nào là rung động, là yêu.
Có điều hiện tại Nguyễn Anh Tú cậu, thật sự đã từng bước một buông bỏ được quá khứ. Và một lòng một dạ đối với Phạm Anh Duy, muốn cùng người ấy xây dựng nên một tổ ấm bé nhỏ rồi cùng nắm tay sống bên nhau đến cả cuộc đời.
×××××
- Tại sao? Tại sao ông trời, ông ta lại khiến cuộc đời mình hệt như một mớ hỗn độn thế này?
- Anh Duy, thật ra thứ tình cảm ấy của tôi, đã sớm biến mất từ lâu rồi. Nhưng tại sao em vẫn cứ là không tin tôi?
- Không được, mình phải tìm cách khiến anh ấy hiểu ra...Người mình yêu bây giờ, và cả sau này, cũng chỉ có mỗi anh ấy...
Nói là làm, Nguyễn Anh Tú đã từ trong túi quần móc điện thoại ra.
Chẳng biết đã nhắc những gì? Và nhắn cho những ai? Mà trên môi cậu chàng, dần dần nở ra nụ cười rất chi là khó hiểu.
×××××
AP-PAQ >>> AnhTuNg
Ê rẻm tai lương
Anh Tú
Anh có thể nào rủ lòng từ bi một lần
Chấp nhận buông tha cho anh trai tôi
Xem như buông tha cho chính anh
Có được hay không 😀
-----
Drama bắt đầu, hạ hồi không biết phân giải ra sao?
Edit 1 : Đọc lại thấy hơi kỳ kỳ, nên đành delete đi để sửa lại cho nó match với plot. Thành thật xin lỗi rất nhiều ạ 🥺🥺
Edit 2 : Sắp tới cón sợt rồi, hóng ghê!!!! ✅️D-2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com