Extra : Anh em
*Cặp anh trai - em út của nhà NganChun :
- Gemini thật sự rất cưng, và yêu chiều cậu em nhỏ hơn mình chỉ có 1 tuổi này. Mặc kệ lúc còn nhỏ xíu, hay đã lớn tồng ngồng như giờ. Chẳng hạn như mỗi khi hai ba bận rộn, cả căn nhà còn mỗi anh chàng với em trai, thì Gemini sẽ tự chăm em mình.
Đôi khi ba Ngân dù có cố tình hay vô ý rước trễ hai anh em, Gemini đều sẽ không hề hoảng sợ mà rất biết giữ bình tĩnh để đưa em trai cùng bản thân đi từ trường học trở về nhà an toàn. Biết em trai không thích uống thuốc vì ẻm sợ đắng, nên luôn nương theo ba nhỏ Trung dỗ ngọt ẻm. Có khi còn lén cho em nhỏ kẹo, sau khi ba Trung rời đi.
Vì trong mắt Gemini, em trai mãi mãi là cậu bé nhìn thì lớn xác đó, nhưng thật ra rất chi là ngơ ngác, cute phô mai que.
- Trong mắt Dương Domic, hai ba Ngân và Trung là mẫu người đều rất dễ gần gũi, hài hước. Nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, và có thể răn dạy cậu bất kỳ lúc nào nếu cậu làm sai. Là kiểu tồn tại vừa gần, mà lại vừa xa của mối quan hệ ba con có tôn ti trật tự. Còn với anh trai, Dương Domic luôn thấy anh hệt như thần hộ vệ nhỏ của mình vậy. Ảnh luôn quan tâm, chăm sóc cậu bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.
Lúc nhỏ, Dương Domic thật ra rất sợ tối. Vì khi ấy, cả căn nhà ngoài cậu với anh trai ra thì chẳng còn một ai. Trông trống trải, cô đơn vô cùng. Cậu bé nhỏ Dương Domic khi ấy, sẽ chạy lon ton từ phòng ngủ riêng của mình đến phòng ngủ của anh trai gần đấy. Đôi mắt long lanh hơi ươn ướt nước, mũi thì ửng đỏ cả lên rồi nũng nịu xin anh trai được phép ngủ cùng. Dù có một chút chiêu trò, nhưng Dương Domic tin rằng anh trai sẽ không bao giờ từ chối cậu.
Nhưng lớn rồi, dù không còn như thế nữa. Hai anh em, vẫn y cũ, rất chi thân thiết với nhau. Và từ một đứa em phải luôn có ba, ba nhỏ, anh trai kề cận 24/7 mỗi ngày thì nay đã dần trưởng thành cũng như có thể tự bảo vệ chính mình. Chỉ có điều, Domic vẫn luôn muốn bản thân sẽ như một chàng kỵ sĩ. Tại vì, chỉ có kỵ sĩ mới có thể bảo vệ tốt cho hoàng tử nhỏ khỏi bao nguy hiểm, rắc rối.
<Cặp anh trai - em gái của nhà QuiThinh>
- Hải Đăng Doo là kiểu anh trai hay thích khoe khoang em gái của mình với mọi người, nhưng cũng vừa bảo vệ và yêu chiều em gái đến mức tối cao. Dĩ nhiên là vì, cậu mong muốn có em gái từ rất lâu rồi. Chính vì thế, khi điều ước được thành thật, Hải Đăng Doo phải ra dáng anh trai chứ~~
Em gái thích gấu bông? Ok, cậu sẽ để dành tiền từ từ mà mua cho ẻm vào mỗi dịp sinh nhật. Em gái muốn nuôi cá? Này còn dễ hơn, cậu chịu khó đi năn nỉ cha Quí để cha dẫn hai anh em đi đến mấy tiệm cá cảnh mua một vài con về nuôi là được. Em gái sắp tan học? Cậu chàng Hải Đăng Doo sẽ cố gắng xin giáo viên cho tan học sớm một chút, rồi chạy thật nhanh đến trường học bên cạnh để tự đón em gái về do hai anh em học trường sát nhau. Phải nói, là cậu dính em đến mức không thể nào dính hơn. Còn hay bị hội anh em nối khố trêu, kiểu này, cậu không khéo khiến mấy thằng con trai sợ chạy mất dép do có một ông anh vợ quá mức khủng bố.
Ngặt nỗi, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đứa em gái mà cậu luôn yêu thương, bảo vệ ấy vậy mà không may mất trẻ do một cơn bạo bệnh. Tuy thế, Hải Đăng Doo vẫn không thể nào quên được sự tồn tại của đứa em này. Mặc cho là căn phòng cũ của em, những món đồ chơi, đồ dùng em từng sử dụng qua. Hải Đăng Doo đều sẽ đều đặn dọn dẹp, cất giữ cẩn thận. Y như, em gái chưa từng rời khỏi thế gian này vậy.
- Cuộc đời của Hoa Hồng Nhỏ, tuy ngắn ngủi khi chỉ vỏn vẹn được 7 năm nhưng không hề sống uổng phí chút nào. Cha Quí dồn hết sự yêu thương, cha Thịnh dù không hay gần gũi nhưng vẫn chu cấp đầy đủ, cộng thêm một ông anh trai luôn cưng chiều bản thân hết mực. Mà em bé, thì cũng rất yêu thương gia đình mình dù có hay cãi cọ gần như mỗi ngày của hai cha, anh trai lại như gà mẹ mà kè kè suốt kế bên.
Bản thân em bé Hoa Hồng Nhỏ vốn biết bản thân không thể sống quá lâu, do căn bệnh đang mang trong người. Nên mỗi giây mỗi phút, em bé đều cố gắng sống hết mình mà không hề hối tiếc điều gì. Đi học thì chăm chỉ học tập, ra chơi thì đùa giỡn với bạn bè cùng tuổi thế đó. Mà cứ hễ tan học về, Hoa Hồng Nhỏ sẽ tự khắc lẽo đẽo đi theo anh trai và hội anh em của ảnh phá làng phá xóm khắp nơi. Thêm cả việc, là con gái duy nhất ở trong hội nên hỡi ôi, mấy ông anh tranh giành nhau bảo vệ hết mực khiến cho anh trai ruột ở bên ngoài của em bé nhiều khi tức muốn xì khói vì giành không có lại.
Vì vậy, ngày cuối cùng nằm trong bệnh viện. Một đứa trẻ vốn nghịch ngợm, hay bày trò và ranh mãnh như Hoa Hồng Nhỏ ấy vậy mà lại òa khóc mà ôm hết lần lượt mỗi người trong nhà rồi dặn dò họ đủ thứ. Sau đó, lại nói chuyện riêng với anh trai đôi chút. Thẳng thắn khá nhiều thứ, tâm sự cũng rất lâu. Dĩ nhiên, em bé không nuối tiếc mọi thứ đã qua, mà cũng chẳng khao khát bản thân sẽ được tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời này của chính em bé. Nhưng mà người em bé lo lắng nhất, là anh trai, người anh mà em bé thấy bề ngoài luôn cố tỏ ra ổn mà không hề ổn áp một chút nào đó. Hoa Hồng Nhỏ quý anh trai của mình lắm, bé chỉ mong anh hãy sống tốt cho chính ảnh thôi.
---
Nhạc nghe đáng iu quá, chill chill chút ha. Vì sắp tới, có lẽ sẽ có chút biến đổi...nhẹ...nò~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com