Chap 6
Ngày hôm sau, một buổi sáng mùa đông chủ nhật của đất trời Hà Nội hôm nay lại là một ngày không nắng không mưa hơi lạnh nhưng có vẻ như trời ưa bão tố. Thanh Pháp đi tới nhà Phong Hào từ sớm để cùng hẹn nhau đi ăn bún cá. Hai người tính là sau khi làm ấm bụng xong thì cả hai sẽ cùng nhau cười nói vui vẻ đi vi vu lượn quanh cái Hà Nôi trên con xe SH trắng của Thanh Pháp. Như vậy, cả hai không ngần ngại gì nữa đặt đít ủa lộn đặt chân đỗ xe xuống quán bún cá nhà bà tư quen thuộc của hai người
TP : anh đứng yên đó chờ em xíu nha tồng iu, em đi đỗ cái xe đã rồi chạy lợi
PH : okelaaa bé , nhanh lên nhớ chứ anh đói quá trời luôn rồiii"-
Thanh Pháp sau khi nói xong thì thả Phong Hào đứng đó rồi gật đầu phóng đi đỗ xe
Phong Hào đang đứng trước cửa quán đợi bình thường, đột nhiên có một thế lực nào đó khiến bạn quay đầu lại ngước lên nhìn vào trong quán thì thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi cười nói vui vẻ với người đối diện.
TP : ủa sao ba không vô kiếm bàn ngồi, đứng đây chi cho mỏi giò vậy ông nội
Thanh Pháp đã đỗ xe xong và đang vừa bấm điện thoại vừa đi lại về phía Phong Hào đang đứng
PH : cờ lờ mờ sao bé xuất hiện như ma vậy bé làm anh giật cả mình
TP : hở hở ma đâu anh, mà sáng sớm làm gì có ma trời đấc gíp nó cho anh hít mấy kí đá rồi chồng ?
Phong Hào đang nhìn thì có tiếng làm bạn giật nảy mình quay ra theo tiếng đấy thì thấy Thanh Pháp đang đứng cạnh mình
PH : từ từ đã, mà bé nhìn xem kia có phải là thg hồng nhà mình không bé
Phong Hào chỉ vô quán, Thanh Pháp không để í vẫn đang bấm điện thoại đáp
TP : đâu anh, em nghĩ anh nhìn nhầm rồi đó . Sáng nay em có nhắn rủ hồng thì ãnh bảo ảnh phải ở nhà ngủ bù tại hôm qua làm mấy cái đề cương của ông tài
PH : dừng bấm điện thoại coi mà nhìn vào trong quán kìa má
Phong Hào ngoảnh đầu Thanh Pháp lại ép nhìn vào trong thì đúng thật trước mắt em kia chính là cậu bạn Hồng mát tơ đi của em thật em không tin vô mắt mình nhìn. Dụi mắt vài lần để nhìn lại xem có phải không
TP : trời đất ơi! tui đang thấy cái gì vậy trời??
và đúng như em thấy rồi, cậu bạn mà tầm sáng nay vừa nhắn bảo với em bảo là muốn ở nhà ngủ tại hôm qua làm đề cương mệt. Đang ngồi đối diện với ai đó cười nói vui vẻ rồi nhìn nhau đắm đuối. em mất hình đúng mất năm giây tròn mắt chữ O mồm chứ A nhìn vào trong quán khiến cho Phong Hào phải vỗ vai em vài lần em mới định hình lại được.
?? : anh ăn cá đi em gỡ xương cá cho anh rồi nè
QH : ừm anh cảm mơn em nhé
người ngồi đối diện QuangHùng cất tiếng nói rồi gắp khúc cá qua bát Quang Hùng khiến cho cả hai người phải rời mắt khỏi Quang Hùng mà chú í tới
TP : mà ơ đối diện Hồng ngồi là ai mà nhìn quen vậy nhỉ, người yêu hả ba!????
Thanh Pháp ngước lên nhìn Phong Hào hỏi
PH : sao anh biết được bé, nhìn lưng quen vãi mà không nhớ ai
Thanh Pháp vừa định hình lại díu mắt nhìn vô người đối diện Quang Hùng,thắc mắc hỏi Phong Hào, nhưng
bạn cũng hỏi chấm không kém đáp lại em kéo em đi nhanh tới khu bàn trống trong góc. Nơi mà họ có thể nhìn thấy Quang Hùng cùng người đối diện chứ Quang Hùng sẽ không thấy họ nếu như không để í.
hai người vừa ngồi xuống, gọi món với nhân viên xong quay qua nhìn phía đó thì ôi trời ơi nhìn muốn sốc bay màu luôn.
PH : vãi cả nhái kia chẳng phải là thằng hiếu trần học 11a3 khu B à ?
TP : đúng mẹ là nó rồi chồng ơi đù má
ô vãi cái bản mặt tiền này không quen cũng phải quen yes sure và đó chính là Trần Minh Hiếu bên khu chuyên văn, ơ mà đáng ra giờ khu đó hôm nay bị bắt đi lao động công ích ở trên trường cơ mà ?? tại sao giờ ông cố này lại ở đây ngồi ăn với cậu bạn nhà mình? tại sao đã ngồi ăn cùng rồi lại còn gỡ xương cá cho nhau?, mà tại sao gỡ xương cho nhau rồi còn cười nói nói nhìn nhau bằng cái ánh mắt si tình đó trước mặt hai người nữa cơ, ai không nói gì tưởng đây là một cặp không đó trời !
cả hai người sốc đứng hình. Đến nỗi lúc nhân viên bê bún cá ra hai người vẫn đơ cái mặt khiến cậu nhân viên phải vẫy vẫy tay mấy lần mới tỉnh
PH : hình như t nhìn nhầm rồi thì phải Kiều ơi, c-chứ thg hồng bảo ghét khu b như chó sao lại ngồi ăn như vậy được, có lẽ là người giống người thôi..
Phong Hào không tin vô mắt mình khóe môi anh giựt giựt lắp bắp nói chuyện với Thanh Pháp
TP : đạ mú chính là nó thằng hồng đấy anh mẹ sư cái giọng nơ nớ Huế của nó em lạ gì nữa từ từ em phải chụp lại cảnh này để về hội đồng xử lí nó mới được
Thanh Pháp nói xong rút điện thoại từ túi quần ra bật chế độ zoom 1,5x rõ nét chụp ảnh tách tách
TP : oke xong rồi anh, về em gửi nhóm cho biết mà ơ bún ra rồi này ăn đi không nguội đó anh
Thanh Pháp chụp xong nhét điện thoại vô túi quần rồi nhìn xuống bát bún trước mặt.
PH : à à okate eiu
Phong Hào nói xong thì vẫn chưa hoàng hồn lại nhưng cũng nghe lời em lấy đũa, xìa làm hết các thủ tục rồi ăn.
Quang Hùng vẫn không hay biết gì vẫn ăn đớp miếng cá ngon lành cùng người kia. Chắc anh không biết rằng sau bữa ăn này về anh sẽ bị anh em mình xét xử như nào đâu lên anh ngồi ăn khá ngon miệng. Không để í tới hai cặp mắt tóe lửa đang nhìn về phía mình
MH : anh hùng ơi, anh có cảm thấy lạnh lạnh phía sau lưng không ạ ?
QH : hửm? anh có, trời nay lạnh em ha, cảm ơn em vì đã mời anh ăn sáng nhé, lần nào gặp lại nhau thì để anh mời lại!
MH : hời ơi có gì đâu anh, không cần mời lại em, sau này ta còn gặp lại nhau nhiều
gì vậy, cậu vừa cười với anh sao? tim anh đứng hình một nhịp vì nụ cười của cậu
QH : ờm ừm oke..
anh ngoài mặt thì gật gù đầu, mặt cũng hơi ửng đỏ vì ngại, anh cũng không hiểu lời cậu nói là có ý gì mà thôi kệ ăn đã để tí có sức quậy chuyện này tính sau.
ăn xong Minh Hiếu ngỏ ý chở Quang Hùng tới về nhà, Quang Hùng không nghĩ nhiều đồng ý vội luôn, tại là anh vừa bắt taxi đi đến quán này lên anh chốt vội luôn rồi hai người cùng nhau đi khỏi quán để lại hai con người kia cùng cặp mắt tóe lửa đang vừa ăn vừa nhìn theo bóng lưng hai người đi Thanh Pháp với Phong Hào thề chuyến này về là phải xử cậu bạn mình ra trò ít nhất là phải khao mười bữa xiên bẩn ngoài cổng trường không là không tha.
TP : duma anh hồng rồi chuyến anh tới công chuyện dới tụi tuôi
______________________________________
nhom nhom nay ra chap sớmm aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com