Domicmasterd
Trần Đăng Dương vốn là một học sinh giỏi có tiếng tại một ngôi trường vô cùng danh giá nhờ vẻ ngoài điển trai cộng thêm có năng khiếu về thể thao nên cậu luôn được nữ sinh vây quanh ai cũng mong muốn dành được vị trí người yêu của hotboy toàn trường này. Nhưng lạ thay tuy xung quanh toàn là những nữ sinh có sắc đẹp không dạng vừa và bọn họ cũng là con của những gia đình danh giá có tiếng nhưng cậu vẫn không để tâm đến những điều ấy thậm chí cậu còn xua đuổi những bông hồng đang ngày đêm theo đuổi mình nhưng lạ thay có một người duy nhất luôn lẻo đẽo sau lưng hắn ngày đêm mà chẳng ai thấy cậu nói gì hay là xua đuổi em như những cô gái trước đây cả.
Cái đuôi nhỏ, Lê Quang Hùng là người duy nhất được đặc cách theo chân của Trần Đăng Dương nhất là Dương không bao giờ tỏ ra khó chịu khi Hùng lẽo đẽo theo sau, cũng chẳng bao giờ từ chối những câu hỏi vu vơ của cậu về bài tập hay chuyện trên trời dưới đất cậu ấy luôn để em đi xem những trận đá bóng cổ vũ mình mà không hề tỏ ra vẻ khó chịu như những cô gái ngoài kia, luôn là người chủ động nhắc nhở em mỗi khi mình có trận đấu và thường tìm cho em một chỗ dễ quan sát cậu khi đá bóng hơn mỗi lần em tới chỉ cần ngồi vào chỗ hắn đã dành cho em.
Hôm nay là ngày diễn ra một trận đấu để tranh giải với trường đội bạn, là một sự kiện khá quan trong hàng năm tại trường. Vì là một trận đấu khá quan trọng nên làm sao mà thiếu em cho được? Như thường lệ, cậu sẽ là người đến sân rất sớm, không phải để luyện tập mà là đến sớm để giữ cho em một chỗ tốt để em ngắm mình thật rõ, thật gần vì biết rõ rằng mắt em không tốt nên nhìn xa lâu sẽ bị mỏi. Cậu chịu đến sân sớm hơn nữa giờ chỉ để dành chỗ cho em để em tránh việc phải chen chúc khi lỡ có đến trễ.
Đang hăng say tập luyện thì một giọng nói cất lên tiếng gọi "Đăng Dương" không cần nhìn cũng biết thừa rằng đó là ai. Quay sang nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy em đang vẫy tay về phia mình. Nghe được tiếng gọi bạn của Dương không khỏi tò mò mà nhìn sang là ai đang gọi bạn mình thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc nên liền quay sang trêu:
"Ây Dương! Trúc nhỏ của mày đến rồi kìa!"
Dương nhướn mày, không đáp lời mà chỉ liếc nhẹ sang kẻ vừa buông lời trêu chọc. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Hùng đã cười hì hì chạy lại gần.
"em vẫn đến sớm như mọi khi ha"
"sao không ở nhà ngủ thêm một chút?"
"8h mới bắt đầu mà? giờ mới gần 7h thôi đấy?"
"e-em muốn xem anh tập luyện"
"anh đấy sao lại ra đây sớm làm gì?
"chẳng phải anh bảo 8h mới bắt đầu sao?
"Không sớm làm sao giữ chỗ cho em được?"
Hùng có chút ngại ngùng , rồi lặng lẽ cuối đầu cười em không nói gì nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhận ra sự im lặng của em biết em ngại nên cậu đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ấy:
"em lại ngại đấy à?"
"lo mà giữ sức khỏe lát cổ vũ anh đấy nhé!"
"nhớ cỗ vũ cho thật to vào"
"hết hiệp anh sẽ đến chỗ em lấy nước như mọi khi"
"không cần chen chúc lỡ nguy hiểm cho em"
"em biết rồi anh cứ dặn mãi đến mức em thuộc lòng luôn rồi này"
"không dặn vậy em lại chạy lung tung rồi té nữa cho mà xem"
"hứ! ý anh là em hậu đậu á?"
"không phải! anh chỉ đang lo cho em thôi"
"xí! không nói chuyện với anh nữa em lại chỗ ngồi đây"
nói xong không để cậu kịp phản bác em đã nhanh chóng chạy đi khiến anh bậc cười trước vẻ đáng yêu của em nhưng không quên căn dặn em lần nữa:
"nhớ đấy nhé! hết hiệp ngồi im chờ anh anh sẽ xuống tìm em"
"vâng! em biết rồi ạ"
"chạy từ thôi coi chừng té đấy nhé"
sau khi quan sát thấy em đã về chỗ ngồi an toàn khi cậu mới bắt đầu tập luyện tiếp thú thật đây là trận đấu mà cậu mong muốn nhất một phần muốn dành chức vô địch về cho trường còn một phần....
rất nhanh trận đấu đã bắt đầu trong khi đang chạy trong sân cậu khi thoảng liếc nhẹ mắt lên vị trí em ngồi rồi nở 1 nụ cười nhẹ đã qua 45p đầu tiên đây cũng là lúc giải lao trước khi vào hiệp quyết định, khi tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp 1 vừa vang lên thì những thành viên còn lại đã không còn thấy đội trưởng mình trong sân nữa rồi nhưng ai cũng biết bây giờ đội trưởng mình đang ở đâu:
"Hùng!"
"A! anh Dương"
"mới báo hết giờ sao anh lại đến đây nhanh thế ạ?"
"anh sợ em chờ lâu nên vừa thông báo hết giờ thì chạy nhanh lên đây"
"em không sao! anh có mệt lắm không ạ?"
"anh khỏe"
nói xong cậu liền giật chai nước trên tay em mà uống một ngụm hành động ấy khiến bao cô gái xung quanh tỏ ra ghen tị với em bởi chưa lần nào cậu nhận nước từ họ cả nhưng với em thì lại khác mỗi chai nước hay những món ăn mà em đưa tới đều được cậu ăn hết sạch. Rất nhanh trận đấu thứ 2 bắt đầu sau khi chào tạm biệt em cậu liền chạy ra sân để trận đấu tiếp tục diễn ra.
Hôm nay cậu đá rất hăng say nhiệt tình đặc biệt nổi trội hơn những trận đấu trước đây khiến tỉ số có sự chênh lệch rất cao phần thắng đang nắm chắc trong tay. tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu phần thắng nghiêng về đội nhà sau khi được trao huy chương và cúp vàng cậu không ở lại tiếp tục ăn mừng với đội mà chạy lại chỗ em tháo huy chương mình đang đeo trên cổ đưa cho em khiến tất cả mọi người có mặc ở đó bàng hoàng ganh tị.
em có chút bất ngờ vì hành động cứa cậu sau đó lại bị kéo ra gần trung tâm dưới khán đài lúc này cậu để em lại đó rồi chạy đi khiến em có đôi chút bất ngờ và ngượng ngùng khi cả khán đài ai cũng nhìn về phía mình. Rất nhanh cậu quay lại với bó hoa trên tay giây tiếp theo quỳ xuống trước mặt em là cả khán đài bàng hoàng hò hét:
"Hùng hôm nay là một ngày đặc biệt"
"là ngày mà trường mình dành chức vô địch giải đấu bóng đá nên hôm nay anh muốn lấy ngày đặc biệt này để làm một điều người mà anh coi là quan trọng nhất đối với mình, anh đã muốn làm điều này từ lâu nhưng đến ngày hôm nay mới dám thổ lộ ra tình cảm mà anh đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay"
"em làm người yêu anh nhé! Hùng
"e-em..."
đồng ý đi
đồng ý đi
đống ý đi
cả khán đài lúc này hét toáng lên vỗ tay ầm ỷ trước cặp đôi này. đợi một lúc em mới ngập ngùng trả lời với vẻ mặt đỏ mọng như trái cà chua:
"e- em đồng ý ạ!
"cảm ơn em đã cho anh cơ hội để chăm sóc em nhé Hùng"
"từ nay về sau anh có thể chăm sóc em bất cứ lúc nào mà không cần lí do nữa rồi"
"anh yêu em Hùng"
"em cũng yêu anh Đăng Dương"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thật lòng khúc tỏ tình tui cũng không biết viết sao cho hay nên mong mn thông cảm ạ. nào có id tui sẽ ra tiếp nha bye byee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com