hthdomic| 7 minutes in heaven
[hthdomic|7 minutes in heaven]
trần minh hiếu x trần đăng dương
!!! phổ cập:
7 minutes in heaven/7 phút trên thiên đường là trò chơi hay được chơi trong các bữa tiệc dành cho thanh thiếu niên. 2 người được chọn sẽ dành ra 7 phút ở trong một không gian kín đáo và tối (như tủ quần áo chẳng hạn). trong thời gian 7 phút này 2 người được chọn làm gì cũng được =))
warning: chap này hơi chuông xe đạp TT
và đương nhiên là có lỗi gì báo tui để tui sửa ạaaaa
___
"chơi đi, đàn ông với nhau, mày sợ à dương?"
hải đăng khúc khích cười, khuôn mặt thì đỏ ửng còn hơn thở thì đầy hơi men. đăng dựa mình,một cách rất vô tri, về phía người bạn trai đang hờn dỗi của mình mà trêu chọc nó. cái chai trên sàn ban nãy được xoay thật đều mà giờ đã nằm ngay ngắn, đầu chai hướng vào nó. dương thở dài, nghịch ngu rồi, để ba đứa hải đăng, pháp kiều và phong hào bày trò là thứ sai trái, dở hơi và ngu ngốc nhất mà cái hội này có thể làm. cái trò này nó không ổn tới mức người yêu thằng đăng- hoàng hùng, phải bàng hoàng sau khi chơi, thậm chí còn dỗi cậu bạn ra mặt, game ác cỡ đó.
"tiếp tiếp, chồng iu hải đăng né ra để vợ quay!"
"ê vãi, dương ơi, con tới số rồi haha! trần minh hiếuuuuuu"
cái chai lại quay lần nữa, chúa ơi nhìn vào nó quá lâu khiến mắt dương quay vòng vòng, chóng cả mặt. dương giật bắn mình khi nghe thấy tên anh, người nó thầm thương bấy lâu nay. pháp kiều vỗ tay cười khà khà, sao hôm nay tay ả ta trộm vía thế nhỉ? thằng dương nhất định phải cảm ơn kiều đó! cổ quay sang thằng cá mập, rõ là ở đây hai đứa nó là vui nhất, vì chẳng hiểu vì sao dù đã chơi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa một lần dính chúng nó, hệt như được cơ cấu vậy. à phải rồi, biết sao cái lũ quỷ này "nghĩ" ra cái trò này không? là nhờ công ơn của phong hào chứ ai! bữa chúng nó rủ rê qua nhà hào chơi, mắt thằng đăng thế nào lại đập ngay vào cái mớ truyện bl được để ngăn nắp trên kệ của hào, thằng đăng nghịch đã đành còn cái pháp kiều, ôi thôi rồi. ừ, nhất hai đứa rồi, ác không ai đọ được, còn ai chơi lại chúng nó được nữa?
"anh hào, em thề là lần sau mình phải tìm ra cái trò gì đó bùng nổ hơn này, em thấy chưa có đủ đã."
"mày ác mình mày thôi đăng!"
phong hào ngồi đối diện, trái ngược với sự tự do và thoải mái của hai đứa đầu têu, tình trạng hào đang rất là.. không ổn. cụ thể là bị con mèo đầu hồng nào đó "ôm" chặt mãi không buông, thấy mà mệt mỏi dùm. thái sơn đang phạt anh ta đấy, cụ thể là vì nhờ ơn hào mà có trò chơi này, cả nhà cảm ơn hào đi nào. đăng dương vẫn còn đang ngồi nhâm nhi lon bia, ừ thì nó là một anh chàng thư giãn mà, đùa thôi. hai má nó đỏ ửng, cảm giác lâng lâng bắt đầu chiếm lấy tâm trí nó. chưa, nó chưa mụ mị, nhưng trái tim nó đã đập nhanh hơn bình thường, là vì sao nhỉ? vì men say hay vì ai đó?
"chơi thì chơi, nào dương."
"hả- à dạ vâng."
hiếu tiến lại gần, chìa tay ra đợi dương. nó cũng hiểu ý. bắt lấy tay anh, có vẻ cùng đang ngà ngà rồi.dương tự nhủ, chẳng qua chỉ là một trò chơi, sẽ không thay đổi được điều gì đâu, nhỉ?
dương thề trên sự tẻn tẻn của thằng đăng, cái chỗ này tối thực sự, đã vậy còn hẹp nữa. cái thằng quỷ cái, bị người yêu dỗi cũng phải. dương ghét cay ghét đắng không gian chật hẹp, tối tăm. nó làm dương cảm thấy như đang bị ngộp thở. may sao, ở dưới cánh tủ còn một chút ánh sáng le lói, coi như bạn nó còn tình người. dương nãy giờ cứ phải điều chỉnh cơ thể nó mãi thôi, không gian thì nóng, chật, nó chỉ cần ít nhất một chỗ đứng an toàn mà thôi. đăng dương đành đưa ngón tay vạch ngang dọc lên cạnh tủ một cách đầy ngẫu hứng, và có phần mất kiên nhẫn, trong lúc đầu óc lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua. ấy vậy mà mình hiếu chẳng hiểu cho nó tí nào, anh cứ sát lại gần nó, như muốn trêu đùa dương vậy. giờ thì nó nóng cả mặt lẫn thân rồi, cứu dương!
"anh hiếu, anh có thấy nóng không? em thấy hơi hơi ấy, anh đừng dựa vào em nữaaa"
"nóng chứ, dương chật lắm sao?"
"dạ."
dương cười trừ, hai thằng đàn ông to tướng, không chật mới là lạ. nó biết hiếu đang nhìn mình, thậm chí còn cảm nhận được từng ánh mắt dò xét của anh. những cái chạm, từng ngón tay hiếu đang mân mê dọc phần eo và cái bụng xinh xinh của nó. thậm chí nhờ ánh sáng le lói, nó thấy hiếu còn đang nhăm nhe đôi môi chúm chím của mình.
"dương"
"dạ?"
"em.. em muốn thử cái gì đó mới mẻ không?"
"dạ..?"
nó sẽ xạo nếu như nói không cảm nhận được gương mặt ngày càng gần của hiếu, cũng như cái ôm eo nhẹ nhàng của anh. cơ mà điều tệ hơn là, có vẻ nó đang rất nóng, đúng nghĩa đen ấy. bất cứ nơi nào anh chạm nào đều cảm thấy ran ran, có chút ngứa ngáy. nó cá là minh hiếu đang cười, chắc chắn rồi, phải nó, nó cũng sẽ cười thôi, sướng điên. ý nó là được người thầm thương để ý rất thích, chứ không phải động chạm.
"anh nghĩ em hiểu được suy nghĩ của anh"
"đừng đùa em mà hiếu."
hiếu vờ như không nghe thấy, cứ vậy mà tiến gần hơn, được đà mà ép nó vào một góc tủ, càng trêu đùa nó nhiều hơn. nói dương không ngại thì sai, nhưng nói dương thích thì cũng không hẳn, nhưng mà cái cảm giác nong nóng, tê tê mà hiếu để lại trên bàn da nó, nó chịu không nổi. hiếu chứ vậy mà trêu đùa nó, thủ thỉ vào tai nó những lời mà thề với đời chỉ có nó biết, làm những thứ nằm mơ dương cũng chẳng dám nghĩ tới, hiếu khi ngà ngà là vậy sao? hơn nữa, nó nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng đập nơi trái tim hiếu, giống nó, đang đập thật rộn ràng.
"hết 7 phút rồi, bộ hai người mắc ở trong đó lắm sao?"
đức thịnh lên tiếng, tay cầm nguyên bộ bài mới bị bắt lên, má, biết vậy không thèm chơi bài với cái lũ này cho rồi. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cửa, chờ đợi điều gì đó. người bước ra đầu tiên là minh hiếu, với khuôn mặt không thể vui vẻ hơn. mặt anh ta phởn bất ngờ, về chỗ cũng liền ngân nga câu hát gì đấy, so với 7 phút trước, thực sự khác, rất khác. dương đi sau, quần áo có phần xộc xệch, cái cổ áo ngay ngắn cũng nhăn nhúm lại, có chỗ lại như mất khuy mà bung ra, để lộ phần da trắng xinh, đâu đó trên cổ nó có vết như muỗi cắn. dương che mặt, chạy tới chỗ hải đăng, thẹn người mà đá đá cậu ta vài cái đau điếng. thậm chí dương còn ngồi đằng sau đăng, miệng không ngừng chửi rửa.
"sao? chuyện gì?"
tai "cún" đăng vểnh lên, mắt vẫn dán vào sập bài trước mặt, con nào cộng 2 cho cậu thế? đăng dương hiểu ý, thủ thỉ to nhỏ vào tai, thằng đăng nghe xong cũng chỉ biết há hốc mồm mà hỏi thật không, quay sang nhìn nó rồi đánh mắt qua bên minh hiếu đang vui vẻ xem mọi người chơi. vành tai dương chẳng biết từ lúc nào mà đỏ ửng cả lên, ngại ngùng dựa xuống vai đăng. đăng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
cậu ta vừa làm thần cupid thành công à?
__
mọi người chuộng micdoo hay doomic hơn nhỉ 🥹
dù sao thì lâu gùi tui mới update, phần lớn là vì lười, phần còn lại vì thi thố và tui đi concert vừa gùi 😭 giờ có bao nhiêu draft là nhả dần luôn đâyy ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com