chương 1: khởi đầu
[tín hiệu khẩn: một dịch bệnh bí ẩn đang lan tràn khắp cả nước. yêu cầu người dân nhanh chóng di tản đến các căn cứ của chính phủ…]
giọng nói rè rè phát ra từ chiếc radio cũ, lặp đi lặp lại bản tin khẩn cấp của những ngày trước - khi thảm họa giáng xuống nhân gian, cuốn cả thế giới vào cơn ác mộng chưa từng có. một khối thiên thạch khổng lồ rạch ngang bầu trời, mang theo thứ năng lượng xa lạ, gieo rắc lời nguyền lên muôn loài. bất cứ sinh vật nào nhiễm phải nguồn năng lượng kì lạ ấy đều trở nên dị dạng: cây cối xoắn vặn như những bàn tay quỷ dữ, động vật hóa thành những sinh vật khát máu, còn con người... phần lớn cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bi thảm - họ gục ngã, rồi lại đứng dậy trong hình hài của những xác sống vô hồn, mãi mãi bị giam cầm trong cơn đói khát hoang dại không hồi kết.
thế nhưng, ngay giữa vực thẳm của tuyệt vọng, vẫn le lói những tia sáng hy vọng mong manh.
một số ít người may mắn sống sót sau khi nhiễm phải thứ năng lượng ấy, không bị biến dị, mà ngược lại...
họ thức tỉnh.
những sức mạnh siêu nhiên bỗng trỗi dậy trong cơ thể họ, như một món quà - hoặc cũng có thể là một lời nguyền - từ chính thảm họa diệt thế kia. họ đứng lên, trở thành những chiến binh chống lại bóng tối đang bao trùm lên thế giới.
thời gian trôi qua, trong cơn hỗn loạn của tận thế, những người sống sót tìm đến nhau, dựng nên từng căn cứ kiên cố, mong giữ lại chút hơi thở cuối cùng của nền văn minh cũ. có những kẻ cầm vũ khí lao vào chiến đấu, quyết giành giật sự sống giữa bầy quái vật đang gầm rú. có những kẻ dấn thân vào hành trình không lối về, mang theo giấc mộng tìm ra một phương thuốc thần tiên để giải cứu thế giới.
dù là ai, dù lựa chọn con đường nào, tất cả bọn họ đều đang chạy đua với thời gian - trước khi mọi thứ dần chìm vào quên lãng, trước khi loài người chỉ còn là một ký ức tàn phai giữa những đống tro tàn hoang phế.
---
*ĐOÀNG*
một viên đạn được bắn ra, xuyên thẳng qua sọ con xác sống, kéo theo vệt máu đen bắn tung tóe giữa không trung. cơ thể mục rữa của nó đổ sập xuống đất, bất động. trường sinh hạ súng, nhanh chóng kiểm tra lại băng đạn - chỉ còn vỏn vẹn bảy viên.
quá ít.
hoàn toàn không đủ so với số lượng xác sống đang ùn ùn kéo đến, đông nghịt như đàn kiến tìm mồi.
"công dương, chú mày nhắm còn lo được bao nhiêu con nữa?"
phía sau gã, công dương cũng đã giương súng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng mục tiêu. mỗi lần ngón tay cậu siết lấy cò súng, một con xác sống lại gục xuống, hệt như số phận của chúng đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc đó.
"hòm hòm chắc được chục con nữa thôi anh ơi. năng lượng em cạn dần rồi."
trường sinh siết chặt khẩu súng, gật đầu:
"ok! vậy ngân, chắn mấy con phía trước lại giúp anh."
không chút chần chừ, thái ngân liền cúi xuống, lòng bàn tay áp sát mặt đất. ngay lập tức, một cơn rung chuyển lan tỏa, lớp đất dưới chân họ chợt gồ lên như có thứ gì đó trỗi dậy từ lòng đất. chỉ trong chớp mắt, một bức tường đất dày cộp vươn cao, kiên cố như thành lũy, tạm thời ngăn cách họ khỏi bầy xác sống đang tràn tới như cơn thủy triều chết chóc.
"không còn nhiều thời gian nữa, để anh xem còn bao nhiêu con nữa."
vừa dứt lời, hai cánh tay trường sinh dần biến đổi, lớp da người nhường chỗ cho từng tầng lớp lông vũ lớn màu nâu sẫm. trong chớp mắt, đôi cánh đại bàng dũng mãnh bung ra, đưa gã vút bay lên không trung, tựa như một bóng chim khổng lồ sải rộng giữa bầu trời âm u. đôi mắt gã ánh lên sắc vàng rực, soi xuyên qua làn sương xám mịt mù, nhìn thấu những chuyển động hỗn loạn bên dưới.
"vẫn còn đông lắm..."
trường sinh hạ cánh, đôi chân chạm đất nhẹ tựa lông hồng. không chần chừ, gã giật hai chiếc lông vũ từ cánh của mình, đưa cho đồng đội:
"nè, tặng hai đứa con chim."
"giờ này mà còn giỡn được nữa hả ba?"
công dương và thái ngân vừa nhận lấy lông vũ, vừa không quên ‘phê bình’ người anh lớn. nhưng dù vậy, họ vẫn nhanh chóng chà xát nó giữa lòng bàn tay, cảm nhận dòng năng lượng ấm áp lan tỏa trong cơ thể, như một ngọn lửa nhỏ bé giữa cơn bão tàn khốc. đáng tiếc, sức mạnh ấy chỉ duy trì được trong vài chục giây ngắn ngủi, chẳng thể xoay chuyển cục diện.
trường sinh siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu. ánh mắt khẽ nhìn về biển xác sống phía trước - chúng vẫn đang ùn ùn kéo đến, lớp sau nối tiếp lớp trước, không chút dấu hiệu ngừng lại. tuyệt vọng len lỏi vào tâm trí gã, đè nặng lên từng nhịp thở. nghĩ đến 'mục tiêu' mà bản thân đã dốc hết sức để theo đuổi suốt thời gian qua, cảm thấy lòng như trĩu nặng.
liệu có phải gã sẽ phải bỏ mạng ở đây, khi mà thứ gã đang tìm kiếm vẫn chưa có lấy một manh mối?
bỗng nhiên, một luồng sáng chói lòa bừng lên từ xa, lan tỏa như một cơn sóng ánh sáng quét sạch bóng tối u ám. cả không gian như bị nhấn chìm trong sắc trắng rực rỡ, chói đến mức khiến họ phải nheo mắt, tạm thời mất đi tầm nhìn.
"gì vậy ba... ngưỡng cửa thiên đường hả? sống cỡ tao mà cũng được lên thiên đường luôn á hả?"
thái ngân lầm bầm, giọng pha chút bối rối và hoài nghi. trước ánh sáng kỳ lạ ấy, bầy xác sống đồng loạt khựng lại, những bước chân loạng choạng như bị thứ gì đó ngăn cản. giữa cơn hỗn loạn, từ xa xuất hiện ba bóng người lao về phía họ - một cậu chàng điển trai, một người có dáng vẻ nhỏ nhắn, và một nhóc tóc trắng nổi bật giữa đống hoang tàn đổ nát.
"CHẠYYYYY!"
cậu trai đi đầu hét lên, nắm lấy tay thái ngân kéo đi. người nhỏ nhắn nhanh chóng chộp lấy công dương, còn nhóc tóc trắng thì túm lấy trường sinh, kéo theo gã chạy thục mạng. không kịp suy nghĩ gì, cả ba chỉ còn biết chạy theo bản năng, mặc kệ những gì đang xảy ra.
gió quất vào mặt họ, tiếng thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim dồn dập. phía sau, bầy xác sống dần lấy lại phương hướng, gầm rít khàn đặc rồi tiếp tục lao đến như một cơn sóng tử thần, sẵn sàng tước đi toàn bộ sự sống những nơi nó đi qua. ấy vậy mà chưa kịp thoát khỏi vòng vây này, phía trước họ lại xuất hiện một đàn xác sống khác, chặn đứng mọi lối thoát.
"bị bao vây rồi! giờ làm sao đây anh quân?"
nhóc tóc trắng lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn.
công dương và thái ngân thoáng liếc nhìn nhau, như vừa cùng nghĩ đến một điều gì đó. ngay lập tức, cả hai quay sang trường sinh. gã lập tức hiểu ý, nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt gã đã trở nên đầy phản kháng.
"không! không bao giờ! có chết tao cũng không làm! rất nhục!"
"giờ ông anh muốn chết vì sĩ diện hay là chết chùm cả đám?"
công dương cau mày, lườm trường sinh đầy bất mãn. nhóm ba người thì hoàn toàn mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cuộc đối thoại kỳ lạ gì.
trường sinh cắn môi, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm. nhưng thời gian không chờ đợi ai - bầy xác sống đã tiến đến rất gần, thứ mùi hôi thối nồng nặc gần như khiến họ nghẹt thở. cuối cùng, gã thở dài một hơi, rồi…
"QUÁCCCCC"
một tiếng kêu xé gió vang vọng giữa bầu trời đêm. không phải tiếng hét của con người, mà là tiếng gầm vang vọng của một con đại bàng khổng lồ. trầm hùng, dứt khoát, mang theo uy lực chấn động cả không gian.
bầy xác sống đồng loạt khựng lại, thân thể run rẩy như thể bị áp chế bởi một nỗi sợ bản năng. trong khoảnh khắc, cả đám lần lượt đổ gục xuống đất, co giật điên cuồng, như thể đang chống chọi với một cơn ác mộng vô hình.
"chạy đi nhìn cái gì nữa!"
trường sinh quay đầu hét lớn, túm lấy công dương và thái ngân lôi đi. nhóm ba người kia cũng vừa kịp hoàn hồn khỏi cơn sốc, lập tức kéo nhau lao về phía trước, tranh thủ từng giây phút quý giá.
sau một quãng đường dài đến nghẹt thở, cuối cùng họ cũng đến được chiếc xe của trường sinh. không ai nói lời nào, tất cả nhanh chóng dồn vào bên trong, thở dốc vì kiệt sức. trường sinh vội vã đề máy, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường khi gã đạp ga phóng đi. chỉ đến lúc đó, gã mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọn - kim xăng đã gần chạm mức đỏ.
"chết cha… lỡ hết xăng giữa đường thì sao?"
"chạy về chỗ trú ẩn của chúng tôi đi, gần đây thôi."
cậu trai đẹp mã lên tiếng, chỉ tay về một hướng. không suy nghĩ nhiều, trường sinh lập tức xoay vô lăng, đưa cả nhóm lao thẳng về nơi an toàn, bỏ lại sau lưng là đàn quái vật vẫn đang gào rít trong cơn hỗn loạn.
---
sau khi trở về nơi trú ẩn an toàn, cậu trai kia chẳng nói chẳng rằng, để mặc hai người còn lại tiếp chuyện, còn bản thân thì lặng lẽ bước ra ban công. dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, anh nằm dài ra sàn, đôi mắt khẽ nhắm lại, để mặc ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt thanh tú. hơi nóng hầm hập của mặt đất dường như chẳng hề khiến anh khó chịu, mà ngược lại, nó còn mang đến một cảm giác dễ chịu lạ thường, như thể từng tia sáng ấy đang len lỏi vào da thịt, giúp anh khôi phục lại phần năng lượng đã hao tổn.
trường sinh thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn ra ngoài, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu.
"cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"
"anh quân ảnh đang 'quang hợp' đấy, kệ ảnh đ--"
cậu nhóc tóc trắng còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cú đánh nhẹ vào vai, như một lời cảnh cáo im lặng. nó lập tức im bặt, quay sang lườm người vừa ra tay với mình. người nhỏ con kia hắng giọng, chậm rãi giải thích.
"nhóc này bị xàm á anh ơi, đừng nghe nó! dị năng của anh quân cần ánh sáng mặt trời để hồi phục năng lượng, nên ảnh chỉ đang ‘phơi nắng’ tí thôi. chứ làm gì có ai khùng mà đi phơi nắng giờ này, phơi hồi chắc thành khô một nắng luôn quá."
nghe vậy, trường sinh càng nhíu mày sâu hơn, nhưng trong ánh mắt gã lại thoáng qua một tia hứng thú.
"tính ra cũng giống trung của căn cứ tụi mình ha, ẻm cũng trồng cây để nạp thêm năng lượng và rèn luyện kĩ năng á."
"mọi người cũng có căn cứ nữa hả?"
"à, quên giới thiệu với mọi người. tôi là nguyễn trường sinh, thủ lĩnh căn cứ phía nam của quân đội. còn đây là phạm đình thái ngân và công văn dương. bọn tôi đang trên đường đi tìm thêm vật tư thì vô tình bị lũ xác sống bao vây. cũng may là được mọi người giúp đỡ, bọn tôi thật sự rất cảm kích."
trường sinh đưa tay ra, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự chân thành. cậu nhóc tóc trắng nhanh nhảu bắt lấy tay của trường sinh, cố dùng giọng điệu tươi vui nhất để giới thiệu về cả ba người họ.
"hì hì, chào mọi người ạ! em là hoàng đức duy, năm nay hai mốt, chắc là người bé nhất ở đây rồi ha? người đẹp ngồi kế bên em đây tên nguyễn thanh pháp, lớn hơn em hai tuổi, nhưng chị ấy thích được gọi là pháp kiều hơn. còn cái người đang ‘quang hợp’ ngoài kia là phạm anh quân, anh cả của bọn em."
nói xong, cậu nhóc lại nhe răng cười, hào sảng bổ sung thêm một câu:
"mà mọi người không cần phải cảm ơn đâu! thấy hoạn nạn thì ra tay giúp đỡ thôi mà!"
trường sinh khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong lên như có như không. ánh mắt gã vô thức lướt về phía cậu trai đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. phạm anh quân, nguyễn thanh pháp và hoàng đức duy - họ đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên của đại dịch. cùng chiến đấu, cùng sinh tồn giữa một thế giới đổ nát, một thế giới đầy rẫy hiểm nguy rình rập.
trường sinh trầm ngâm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. gã đang suy tính điều gì đó, ánh mắt sắc bén lướt qua anh quân như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh. một lát sau, gã khẽ nghiêng đầu, cất giọng chậm rãi.
"cậu có muốn gia nhập căn cứ của tôi không? dị năng của cậu sẽ có ích lắm đấy."
câu hỏi đột ngột khiến anh quân thoáng khựng lại. anh không vội trả lời, chỉ im lặng quan sát người đối diện, đáy mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy. dường như đã đoán trước phản ứng này, trường sinh tiếp tục lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sức thuyết phục vô hình.
"căn cứ của chúng tôi được chính phủ lập ra với mục đích tìm kiếm nguồn năng lượng đã gây ra đại dịch. nếu có thể phá hủy nó, ít nhất đất nước này có lẽ sẽ được cứu rỗi. với sức mạnh của cậu, hành trình của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
gã ngừng lại một chút, ánh mắt sáng lên một tia kiên định.
"tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều muốn kết thúc cơn ác mộng này, muốn giành lại những gì đã mất. tôi hy vọng cậu có thể giúp bọn tôi."
công dương và thái ngân cũng lần lượt lên tiếng, lời nói mang theo sự chân thành không chút giả dối.
"anh sinh là một đội trưởng tốt, lúc nào cũng lo lắng cho bọn này hết. không chỉ vậy, ngay cả với những người xa lạ anh ấy cũng sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. chúng tôi thật sự cũng chỉ có thiện chí thôi, quyết định vẫn là nằm ở cậu."
anh quân vẫn im lặng, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quét qua những người trước mặt. căn phòng bỗng trở nên trầm lặng đến đáng sợ. cuối cùng, anh khẽ thở dài một hơi, chậm rãi cất giọng.
"tôi sẽ đồng ý với đề nghị của anh, chỉ với một điều kiện - kiều và duy phải được đi cùng tôi."
trường sinh thoáng do dự. gã đưa mắt nhìn hai người còn lại - cả thanh pháp và đức duy đều không có dị năng. hành trình phía trước tuyệt đối không dễ dàng, hiểm nguy rình rập từng bước đi. nếu không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình, e rằng họ chẳng thể tồn tại lâu dài. hơn nữa, sự hiện diện của họ có thể trở thành gánh nặng cho đội.
gã định mở miệng từ chối, nhưng thái ngân bỗng nghiêng người, thì thầm điều gì đó vào tai gã. trường sinh hơi nhíu mày, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua thanh pháp và đức duy.
sau khi nghe hết những gì thái ngân nói, gã dường như đã thay đổi quyết định. trường sinh thở dài, khoanh tay lại, rồi khẽ gật đầu.
"thôi được, dù gì căn cứ cũng có đủ tài nguyên để nuôi thêm hai cái miệng ăn. pháp kiều và đức duy có thể đi theo anh."
"được, bọn tôi sẽ đi theo anh. dù gì cũng không thể để hai em ấy ở ngoài mãi như thế được. nhưng tôi nói trước, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với họ, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu."
anh quân lên tiếng, giọng không lớn nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển. ánh mắt anh ánh lên tia sắc bén, như thể chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến anh sẵn sàng bùng nổ.
"cậu yên tâm, từ giờ các cậu đã là người của quân đội rồi. an toàn của các cậu sẽ luôn được bảo vệ thật tốt."
trường sinh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh như một lời cam kết. thế nhưng, đáp lại gã chỉ là một cái hất tay dứt khoát từ anh quân. dù vậy, trường sinh không hề tức giận, bởi gã hiểu rõ lý do đằng sau sự đề phòng ấy. trong một thế giới nơi mà sinh mạng con người mong manh hơn bao giờ hết, vật tư cạn kiệt từng ngày, những trận chiến không chỉ diễn ra giữa con người và quái vật mà còn là giữa chính đồng loại với nhau, thì lòng tin lại trở thành một thứ xa xỉ đến mức tàn nhẫn.
"không cần đến quân đội, tôi chỉ cần một nơi đủ an toàn cho họ. nếu căn cứ của anh không còn an toàn nữa, bọn tôi sẽ lập tức rời đi. tôi tự tin có thể bảo vệ họ mà không cần đến cái quân đội vô dụ--"
"quân!"
thanh pháp, người vẫn lặng im từ nãy đến giờ, bất ngờ cắt ngang. giọng em không lớn, nhưng lại có một sức nặng khó diễn tả, khiến anh quân khựng lại. ánh mắt anh thoáng dao động rồi nhanh chóng ngậm miệng, lùi về sau một bước. dáng vẻ khó gần, xa cách ban nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự trầm lặng đầy mâu thuẫn.
"cả nhà thông cảm nha! anh quân ảnh có chút trauma với quân đội nên mới vậy thôi, chứ anh của em bình thường ở nhà ngoan lắm!"
đức duy bật cười, giọng điệu tươi vui nhưng vẫn không giấu được chút gượng gạo. ai cũng biết, dù là dị năng giả, nhưng động vào quân đội vẫn là một chuyện không dễ dàng gì.
"không sao đâu, bọn tôi hiểu mà!"
trường sinh gật đầu, trong ánh mắt gã không hề có ý trách cứ. kể từ khi đại dịch bùng nổ, gã đã gặp vô số người, ai cũng có quá khứ của riêng mình, có những vết thương không dễ dàng xóa nhòa. và chính bản thân gã cũng vậy.
"cảm ơn mọi người đã chịu thu nhận bọn em! nhưng mà... cũng sắp chiều rồi, giờ về căn cứ của mọi người chắc cũng mất khá nhiều thời gian. hay là mọi người cứ nghỉ lại đây một đêm đi, sáng mai hẵng lên đường. với cả để bọn em tranh thủ xem còn vật tư nào có thể mang theo không."
thanh pháp lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. công dương khẽ liếc nhìn trường sinh rồi gật đầu tỏ ý đồng tình, trong khi thái ngân vừa nghe xong đã lập tức ngáp dài một tiếng, trông chẳng khác nào sắp ngủ gục đến nơi.
trường sinh trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. quả thực, gã cũng đang thấm mệt, mà hành trình phía trước vẫn còn là một ẩn số. chẳng ai có thể đoán được điều gì đang chờ đợi họ trên con đường trở về căn cứ.
"được, vậy bọn tôi xin phép tá túc ở đây một đêm. làm phiền mọi người rồi."
"không, không phiền gì đâu!"
sau khi thống nhất, cả nhóm nhanh chóng chia nhau làm việc - pháp kiều và thái ngân kiểm tra lại số vật tư còn sót lại trong khu trú ẩn, xem có thể tận dụng được gì. đức duy và công dương loay hoay đổ xăng vào xe, còn anh quân thì lặng lẽ đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
hoàng hôn dần buông, nhuộm vàng cả một góc trời, phủ lên thế giới một gam màu trầm lặng, nhưng đồng thời cũng chất chứa một nỗi buồn khó gọi tên. nơi đây, có lẽ đã từng là một vùng đất yên bình, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự hoang tàn, đổ nát, và những mảnh ký ức tản mác của những con người từng sống sót.
một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những tấm rèm rách tả tơi bên cửa sổ. sự tĩnh lặng bao trùm, nhưng đâu đó trong không gian vẫn còn vương vấn những âm thanh nhỏ bé - tiếng thở dài, tiếng lách cách của kim loại va vào nhau, và tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền đất cứng.
một đêm dài dần trôi qua, không ai biết ngày mai sẽ mang đến những gì.
sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len qua những ô cửa sổ phủ đầy bụi, nhóm người cũng đã sẵn sàng lên đường. tiếng động cơ xe khẽ rền vang, bánh xe lăn chậm trên con đường hoang vắng, bỏ lại phía sau nơi trú ẩn tạm thời.
phía trước họ, căn cứ của trường sinh đang chờ đón - một vùng đất mới, một khởi đầu mới, và có lẽ... cả những cơn giông tố đang âm thầm kéo đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.hố mới cùng amyyduong 🥰
.tận thế zombie bắn nhau đùng đùng ỳ xèo luôn 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com