Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Bùi Anh Tú (2)

Anh Tú ngồi co ro trong bồn tắm, nước đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn không muốn rời đi. Lớp bọt xà phòng trôi lững lờ trên mặt nước, hòa cùng những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Anh cầm bông tắm, chà xát mạnh lên da thịt mình như muốn tẩy sạch thứ gì đó vô hình đang bám chặt lấy anh. Làn da trắng trẻo nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng, đau rát, nhưng nỗi nhơ bẩn trong lòng vẫn không hề vơi đi.

"Hức..." - một tiếng nấc nghẹn thoát ra.

"B-bẩn...bẩn quá..." - anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào dòng nước trong bồn. Cảm giác bất lực dâng trào khiến anh chỉ biết đưa tay ôm lấy đầu, móng tay bấu chặt vào tóc. Cơ thể anh run lên từng chập, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tắm lạnh lẽo.

Trên sàn nhà, chiếc điện thoại nằm lăn lóc, màn hình sáng liên tục bởi những cuộc gọi dồn dập từ Thái Sơn. Nhưng anh không dám bắt máy.

---

Bên ngoài, Thái Sơn và Minh Hiếu đứng trước cổng nhà Anh Tú. Gương mặt Thái Sơn đầy lo lắng, ánh mắt không ngừng đảo quanh như muốn tìm kiếm một chút dấu hiệu nào đó từ bên trong. Ngược lại, Minh Hiếu chỉ nhún vai, đút tay vào túi quần, bộ dạng chẳng mấy quan tâm.

"Anh Tú! Tú ơi!" - Thái Sơn lớn tiếng gọi, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua khoảng sân vắng lặng, không một ai đáp lại.

Cảm giác bất an siết chặt lấy lòng cậu.

Minh Hiếu liếc nhìn Thái Sơn một cái, rồi không nói gì, tiến đến hàng rào, nhanh chóng trèo vào trong.

"A-anh làm gì vậy?" - Thái Sơn ngơ ngác, sững sờ nhìn theo.

"Cửa khóa bên trong rồi. Em trèo vào đi, tôi đỡ em." - Minh Hiếu bình thản đáp, ánh mắt hướng về ổ khóa như đã xác định rõ tình hình.

Thái Sơn do dự, nhưng rồi cũng bước tới, vịn tay vào hàng rào mà leo lên.

"Nhảy xuống đây, tôi đỡ." - Minh Hiếu giang tay chờ sẵn.

Thái Sơn lưỡng lự trong giây lát, rồi cắn môi, hít sâu một hơi, nhảy xuống.

Cậu rơi vào vòng tay vững chắc của Minh Hiếu. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng trái tim cậu bỗng đập mạnh. Khi nhận ra bản thân đang quá gần anh, cậu vội đẩy nhẹ ra, mặt hơi nóng lên.

"C-cảm ơn anh..." - cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng.

"Không có gì." - Minh Hiếu bật cười, ánh mắt thoáng tia thích thú khi thấy gương mặt đỏ bừng của cậu.

Thái Sơn vội quay đi, che giấu sự bối rối của mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía cánh cửa đã khóa chặt.

Thái Sơn nhìn cánh cửa nhà mở toang hoang, lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Có lẽ Anh Tú sau khi thức dậy đã vội vã chạy về nhà. Hít sâu một hơi, Thái Sơn nuốt khan rồi lập tức lao nhanh vào trong. Phía sau, Minh Hiếu chỉ lặng lẽ bước theo, ánh mắt khó đoán.

Thái Sơn chạy dọc hành lang, vội vã lục tung từng căn phòng. Cậu đảo mắt quanh phòng khách, không thấy bóng dáng Anh Tú đâu. Cậu lao sang bếp, cũng không có ai. Một chút lo lắng biến thành sợ hãi, khiến nhịp tim cậu đập dồn dập hơn.

"Thằng chó này! Mày ở đâu?!" - Thái Sơn gào lên, giọng khẩn trương, gần như hoảng loạn.

Minh Hiếu bước vào phòng ngủ của Anh Tú, ánh mắt thoáng đảo qua một lượt. Căn phòng không có gì lạ, chỉ hơi bừa bộn hơn bình thường. Cậu dừng lại bên cạnh Thái Sơn, đặt một tay lên vai cậu, rồi hất mặt về phía phòng tắm.

"Chắc bạn em ở trong đó."

Thái Sơn giật mình, lập tức lao đến, đập mạnh vào cánh cửa phòng tắm.

Không chần chừ, Thái Sơn tông cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như thắt lại. Anh Tú đang ngồi co ro trong bồn tắm, hai tay siết chặt lấy thân mình, cơ thể run rẩy. Đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt rơi lã chã xuống làn da đã tái đi vì lạnh. Bộ đồ trên người nhăn nhúm, vết nước loang lổ khắp nơi, như thể cậu đã ngồi đây rất lâu.

"Tú! Mày sao vậy?!" - Thái Sơn hốt hoảng, quỳ sụp xuống bên cạnh bồn tắm, ánh mắt đầy lo lắng.

Anh Tú ngước nhìn cậu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại nhanh chóng né tránh. Khi Thái Sơn đưa tay định đặt lên vai mình, Anh Tú vội vàng gạt phắt ra, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"T-Tao bẩn... bẩn lắm... Đ-đừng chạm vào tao..."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thái Sơn. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt đau xót.

"Không bẩn... Không bẩn mà, Tú..." - giọng Thái Sơn run run, cậu cúi xuống thấp hơn, như muốn dùng sự gần gũi của mình để trấn an người bạn thân đang hoảng loạn.

Nhưng Anh Tú vẫn lắc đầu, hai tay ôm lấy đôi vai run rẩy, thu mình lại như muốn trốn khỏi thế giới này.

Minh Hiếu đứng tựa người vào khung cửa, ánh mắt trầm ngâm quan sát cảnh tượng trước mặt. Anh không bước vào, chỉ yên lặng nhìn một lúc lâu, rồi bỗng nhếch môi cười nhạt.

Ánh mắt Minh Hiếu bất giác hướng xuống sàn nhà, nơi một chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc. Màn hình vẫn sáng, hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Thái Sơn và vô số tin nhắn chế giễu.

Anh cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình.

"Đoán không nhầm thì lại bị leak clip ân ái à?" - Minh Hiếu nhàn nhạt lên tiếng, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Anh Tú.

Anh Tú run rẩy nhìn chiếc điện thoại, đôi môi mấp máy, rồi chậm rãi gật đầu.

Thái Sơn siết chặt tay, quay sang Minh Hiếu, lập tức gạt chiếc điện thoại khỏi tay anh.

"Này!" - cậu quát lên, ánh mắt đầy giận dữ.

Minh Hiếu nhướng mày, nhún vai như thể không có gì to tát. Anh nhìn thoáng qua Thái Sơn một cái, rồi lại hướng ánh mắt về phía Anh Tú, giọng lạnh lùng cất lên.

"Chỉ biết ngồi đây khóc lóc thì làm được gì hả?"

Anh Tú cứng đờ người, hai bàn tay run rẩy siết chặt vào nhau.

"Nhìn bạn em đây này," - Minh Hiếu nghiêng đầu về phía Thái Sơn

"Bước chân vào một cái động trai bao mà còn chẳng bận tâm người ta nghĩ gì về mình. Em vì tin vào mấy lời gió bay đó mà trao thân xong giờ lại ngồi đây khóc lóc, không thấy bản thân thảm hại sao?"

"Đủ rồi!"

Không để Minh Hiếu nói thêm, Thái Sơn bật dậy, bước nhanh về phía cậu rồi mạnh tay bịt miệng anh lại.

"Anh bị khùng hả?!" - cậu gằn giọng, ánh mắt tóe lên sự tức giận.

Minh Hiếu nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Thái Sơn. Cậu nắm lấy cổ tay cậu ta, kéo tay cậu ra khỏi miệng mình, rồi chậm rãi nhếch môi.

"Em có muốn tôi nói với má là em đã ra ngoài mà không xin phép không?"

Thái Sơn thoáng khựng lại, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Cậu cắn chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

"Anh cũng đi cùng tôi mà..." - cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"Nhưng tôi là con của má." - Minh Hiếu nhún vai, điềm nhiên đáp.

"Em nghĩ má sẽ phạt ai đây?"

Câu nói của Minh Hiếu như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Thái Sơn. Cậu mím môi, siết chặt nắm tay, nhưng không thể nói thêm gì.

Anh Tú vẫn ngồi đó, trong bồn tắm lạnh lẽo, ánh mắt vô định, chẳng còn biết mình nên tin vào điều gì nữa.

Minh Hiếu cười nhạt, bất ngờ vươn tay nắm lấy tóc Thái Sơn, mạnh mẽ kéo cậu ra sau.

"Ah!" - Thái Sơn bật kêu lên, mất thăng bằng lùi lại một chút. Cậu lập tức ôm đầu, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn Minh Hiếu.

Nhưng Minh Hiếu chỉ hờ hững buông tay, ngồi xuống mép bồn tắm, chậm rãi quan sát Anh Tú đang thu mình trong góc, thân thể run rẩy như một con chim nhỏ sợ hãi.

"Em nghĩ cứ khóc lóc rồi tự hành hạ bản thân như thế này thì bọn nó sẽ thấy tội nghiệp em sao?" - Minh Hiếu cất giọng, từng lời nói sắc bén như dao cứa vào tâm trí Anh Tú.

Anh Tú không trả lời, chỉ rụt người lại, bàn tay siết chặt lấy đầu gối.

"Hay là bọn nó sẽ tiếp tục cười nhạo trên nỗi đau của em, khiến em vì tủi nhục mà tự vẫn?" - Minh Hiếu nghiêng đầu, giọng điệu pha chút giễu cợt.

"Em có tự vẫn thì chỉ có gia đình và bạn bè của em đau lòng thôi. Còn bọn nó á?"

Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt lạnh băng:

"Bọn nó thậm chí sẽ đem cái chết của em ra để dạy con cái chúng nó về việc đừng quá dễ tin người đấy."

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Anh Tú mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má cậu, nhưng lần này, cậu không nức nở nữa. Chỉ có sự trống rỗng, tê dại đến đáng sợ.

Thái Sơn siết chặt tay, giọng run lên vì tức giận.

"Anh-..."

"Ngậm họng lại." - Minh Hiếu cắt ngang, lạnh lùng liếc sang Thái Sơn, ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo.

Thái Sơn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng.

Minh Hiếu quay lại nhìn Anh Tú, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, giọng nói mang theo chút mỉa mai.

"Coi như đây là một bài học cho em." - Minh Hiếu cười nhạt.

"Em biết không? Những đứa trai bao, gái ngành ngoài kia còn phải có giá. Người ta trả tiền cho nó thì nó mới dạng háng ra."

Anh Tú khẽ run lên, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

"Em phải tự tạo ra giá trị của mình, thay vì cứ ngồi đây khóc lóc thảm thiết." - Minh Hiếu dựa lưng vào bồn tắm, ánh mắt hờ hững.

"Thế giới này vốn không màu hồng như em tưởng tượng. Nếu muốn nó có màu hồng, thì tự bản thân em phải tự tạo ra nó."

Anh Tú im lặng hồi lâu, sau đó cất giọng khàn khàn, yếu ớt:

"V-vậy... bây giờ tôi phải làm sao..."

Minh Hiếu cười nhạt, bàn tay lật qua lật lại chiếc điện thoại của Anh Tú, ngón tay gõ nhịp trên màn hình như đang chơi một trò giải trí nhàm chán.

"Có muốn làm trai bao không?" - giọng cậu trầm thấp, chậm rãi, như thể đang gợi ý một con đường đầy mê hoặc.

"Mỗi đêm vừa sướng… lại vừa có tiền triệu tiêu xài, như bạn em đấy."

Ánh mắt Minh Hiếu thoáng liếc về phía Thái Sơn.

Thái Sơn giật mình, cơ thể cứng đờ. Cậu nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đầu hơi cúi xuống như muốn che giấu biểu cảm phức tạp trên mặt mình.

Anh Tú ngồi co ro trong bồn tắm, hai tay ôm lấy đầu gối, móng tay bấu chặt vào da, run run. Cậu mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Nhưng… tôi…"

"Bây giờ, video em ân ái với nó, những tiếng rên rỉ, những âm thanh da thịt va vào nhau đã lan truyền đầy trên mạng rồi." - Minh Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm lại, giọng nói như thể đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo chẳng có chút ý nghĩa nào.

"Nhưng thay vì chỉ trích cái thằng leak clip đó, bọn họ lại quay ra chửi em rằng em là một thằng ranh dễ dãi, chỉ cần vài lời ngon ngọt là sẵn sàng dạng háng cho thằng khác ch.ịch."

Anh Tú cứng người, vai khẽ run lên từng đợt. Cậu cúi đầu thật thấp, vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.

Cậu không cần Minh Hiếu nói thì cũng biết những gì đang xảy ra. Mạng xã hội, tin nhắn, bình luận… Tất cả đều đang nhắm vào cậu.

Dơ bẩn.
Thứ rẻ tiền.
Đáng đời mày.
Không phải mày tự nguyện sao?

Những lời lẽ cay nghiệt ấy như dao sắc cắm vào tim cậu, cắt từng nhát, từng nhát một.

Anh Tú run rẩy ngước lên, ánh mắt mờ mịt hướng về phía Thái Sơn, như muốn tìm kiếm một sự an ủi, một lời chối bỏ, hoặc thậm chí chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng được.

Nhưng ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Thái Sơn lập tức quay mặt đi, đôi môi mím chặt.

Anh Tú cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Anh Tú hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên.

Minh Hiếu cúi người xuống, đưa tay nâng cằm Anh Tú lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Sao nào?" - anh cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

"Muốn trở thành một con đ.iếm cao cấp, hay tiếp tục làm một thằng hề để người ta cười cợt?"

"Tôi... đồng ý."

Đôi mắt Anh Tú ánh lên sự kiên định, dù giọng nói vẫn còn run rẩy.

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười hài lòng:

"Tốt."

Anh ta vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của Anh Tú, động tác có phần dịu dàng nhưng lại khiến cậu rùng mình.

Nhưng ngay sau đó, Minh Hiếu đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần, giọng điệu thản nhiên:

"Nhưng mà tiếc quá... Phồn Hoa Phường không nhận trai nữa."

"Hả?!" – Thái Sơn giật mình, quay phắt sang Minh Hiếu, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lấy áo anh.

"Hôm trước má mới đem về một thằng suýt nhảy sông còn gì? Sao giờ lại không nhận nữa?"

Minh Hiếu nhún vai, liếc xuống bàn tay đang níu áo mình, rồi bình thản đáp:

"Thằng đó là đứa cuối cùng rồi. Giờ không nhận nữa."

Thái Sơn sững người, quay sang nhìn Anh Tú với vẻ lo lắng:

"Vậy giờ cậu ấy..."

"Qua Mộng Hoa Phường." - Minh Hiếu nói nhẹ như không.

"Mộng Hoa Phường?" - Thái Sơn cau mày.

"Phường của một người bạn của má. Bên đó cũng đang thiếu người." - Minh Hiếu cười nhạt.

Thái Sơn lưỡng lự trong giây lát, rồi hạ giọng hỏi nhỏ:

"Má biết anh thà tìm người cho phường khác chứ không tìm cho phường mình, má có chửi anh không đấy?"

Minh Hiếu bật cười, ghé sát lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai Thái Sơn:

"Biết làm sao được...trừ khi em chịu học lại với má."

Thái Sơn giật bắn người, mặt đỏ bừng. Cậu lập tức lùi lại một bước. Minh Hiếu nhếch môi, không đáp, mà chỉ quay sang nhìn Anh Tú.

"Bây giờ em thay đồ đi. Tôi sẽ gọi cho mama bên đấy. Kiểu gì họ cũng cử người qua rước em về, bên đó đang thiếu trai lắm."

Anh Tú siết chặt nắm tay, rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com