Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. hieugav

đặng thành an chẳng biết trần minh hiếu kéo mình đi đâu. ngay lúc chuẩn bị gửi định vị cho hội bạn, đột nhiên trần minh hiếu dừng lại. đặng thành an theo sau không để ý, điện thoại cùng người đập nhẹ vào lưng trần minh hiếu rồi rơi xuống nền gạch lát, sập nguồn.

tính cúi người nhặt lấy chiếc điện thoại đáng thương, đặng thành an chưa kịp làm gì liền bị trần minh hiếu ôm chặt trong lòng. ấm chứ, cái ôm này biết bao nhiêu đêm đặng thành an mơ ước bản thân sẽ được nhận lấy,
cũng khóc nhiều khi cái ôm ấy thuộc về những người con gái khác chứ chẳng phải mình. càng muốn đẩy ra trần minh hiếu lại càng ôm chặt, như muốn khảm em vào tận sâu trong tim mình rồi khoá chặt lại không thả ra.

"hiếu thích an, thích an lắm."

"nhưng an không thích hiếu."

"an nói dối, an thích hiếu mà. hiếu biết giờ hiếu mới nhận ra tình cảm của mình là muộn nhưng hiếu thật sự thích an lắm."

"hiếu lại cá cược với bọn thằng duy à? hay là hội anh kewtie?"

biểu cảm trên khuôn mặt trần minh hiếu thoáng bất ngờ, rất nhanh đã trở lại bình thường. nhưng cử chỉ nhỏ ấy đều thu hết lại nơi tầm mắt đặng thành an rồi. em biết chứ, chả tự dưng đâu ra vài ngày trước hiếu còn không thích em mà vài ngày sau đã tỏ tình em rồi. đặng thành an lụy trần minh hiếu thật, nhưng em không hề ngu ngốc đến vậy. chỉ 4 tháng ngắn ngủi thích trần minh hiếu thôi, đặng thành an dùng trọn sự chân thành để tìm hiểu mọi tính cách, sở thích của hắn nhưng lại chưa đủ may mắn để khiến hắn thích em lấy một lần.

"hiếu, nếu hiếu đã không thích an thì hãy như trước đây đi. cự tuyệt an và đừng cho an bất cứ hy vọng nào cả. đừng đem an ra làm trò vui, trò cá cược, tội an lắm."

"kh-không phải, hiếu thật sự thích an mà."

"hiếu không lừa được an đâu. ánh mắt hiếu nhìn an còn chẳng bằng một phần ánh mắt hiếu nhìn chị bảo ngọc, mối tình lâu nhất của hiếu. và giờ an cũng không thích hiếu nữa, chúng ta nên trở về quỹ đạo ban đầu của nhau đi."

gạt đi cánh tay trần minh hiếu vẫn đang nắm lấy bả vai mình, đặng thành an xoay người rời đi, để lại trần minh hiếu đứng thẫn thờ ở đấy chẳng còn tâm trạng níu kéo em. khoảnh khắc xoay lưng lại cũng là lúc hai dòng lệ nơi khoé mắt em thi nhau chảy xuống. đau chứ, cái ôm cùng lời tỏ tình mà em muốn nghe từ rất lâu cuối cùng cũng được cất lên, nhưng trớ trêu sao lại trong tình cảnh một trò cá cược. là tình cảm của em hèn mọn lắm sao? chỉ xứng với những trò vui tiêu khiển ấy?

đặng thành an tự hỏi liệu bản thân em đã làm gì sai mà phải đi đến bước đường này. cãi lời cha mẹ ở lại vì thích một chàng trai, bị cắt hết tiền sinh hoạt phí nên phải lao đầu vừa học vừa làm, nhìn chàng trai mình thích yêu hết người này đến người khác và còn đem mình ra làm trò cá cược. là em đã sai khi thích trần minh hiếu, hay sai khi không nghe lời cha mẹ và bạn bè?

ra đến sảnh chính, đặng thành an gặp được nhóm anh em đang đi tìm mình cùng minh hiếu. là quang anh để ý thấy mắt em đỏ hoe, một câu cũng không hỏi liền ôm em vào lòng rồi nói mọi người tự đi mua, quang anh đưa em về trước.

một lát sau gặp được trần minh hiếu trong bộ dạng ủ rũ, mọi người như ngầm hiểu ra vấn đề nên lần lượt kéo nhau rời đi, chẳng còn hứng mua bán gì cho hội trại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com