Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

POV 2

shop xin gửi " bạn " hoặc ck iu của sốp hàng nha =)

OTP 

DƯƠNG DOMIC X PHẠM ANH DUY 

Cậu là Dương... Dương Domic đúng không? Anh là Duy, người sẽ... dạy em cách yêu trên sân khấu."

Tháng Mười Một, Hà Nội. Trời xám một màu lạnh se, nhưng vẫn còn sót lại chút nắng cuối mùa – thứ ánh sáng hanh hao như giọng hát của Phạm Anh Duy mỗi khi anh kéo dài câu kết trong bản ballad nào đó.

Dương đứng giữa phim trường của show thực tế "Tình Khúc Không Lời", tay đút túi áo bomber, đầu đội mũ len xám, gương mặt còn hơi ngái ngủ. Cậu mới bay từ Sài Gòn ra, lịch trình từ sáng sớm đến tận tối, mắt còn chưa mở hẳn.

Một giọng nói dịu, trầm và đầy điềm đạm vang lên sau lưng:

— "Xin lỗi, em là Dương phải không?"

Dương quay phắt lại. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dạ dài màu đen, cổ áo hơi dựng, như thể bước ra từ phim điện ảnh lãng mạn Hàn Quốc. Nhưng không giống các tiền bối khác hay lấn át, ánh mắt anh rất dịu – dịu đến mức khiến Dương phải nhìn xuống giày mình cho đỡ ngượng.

— "Em chào anh ạ. Em là Dương. Còn anh là..."

— "Anh là Phạm Anh Duy." Anh nhoẻn cười. "Bạn diễn của em trong 5 tập đầu chương trình."

Nghe tới "bạn diễn", Dương hơi khựng. Trong đầu lập tức bật cảnh briefing tối qua: họ sẽ ghép đôi tạm thời các nghệ sĩ trong những màn hát đôi. Có cả "skinship nhẹ", tương tác "yêu đương sân khấu"... và lời đạo diễn nhấn mạnh: "Duy là người nhiều kinh nghiệm. Em học hỏi từ ảnh nha."

— "Anh có nghe nhạc em rồi." Duy bước đến gần, hơi nghiêng đầu như đang quan sát Dương kỹ hơn. "Giọng em sáng. Có chút tự sự. Nhưng ánh mắt vẫn chưa đủ biết 'yêu'."

— "Ơ..."

Dương ngẩn ra. Trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp. Không phải vì câu nhận xét – mà vì cách Duy nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chữ "yêu". Không chớp. Không tránh. Một kiểu nhìn khiến người ta không dám dối lòng.

— "Thế... anh sẽ dạy em à?" Dương lỡ buột miệng, vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi vì... quá lố.

Nhưng Duy chỉ mỉm cười, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:

— "Nếu em muốn học."

🎵 [Cuối chương – ghi chú của Dương trong nhật ký điện thoại]

"Anh ấy có nụ cười dịu. Nhưng ánh mắt lại khiến người khác muốn giữ lấy.
Chắc không phải thật đâu. Chỉ là bạn diễn thôi.
Ừ, chắc vậy..."

-

-

-

-



@LilithtodeNguyen🥹🫶🌷✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com