chuyện của anh em nhà sư tử
"hoàng đức duy!!! sao đứa nào mày cũng che tên, làm mờ mặt mà tới tao thì mày để cái mặt tao chình ình trên báo kèm họ tên đầy đủ của tao???"
mới sáng ra, đức duy còn chưa kịp cho món nó thích vào mồm thì đã bị vị huynh trưởng cùng nhà giật ngược lại và đập mạnh tờ tin tức lên trên bàn.
phải nói là hôm nay nguyễn trường sinh cảm thấy bản thân thật sự đen đủi, hôm qua bị thằng nhóc khối dưới nhà slytherin đánh thì thôi đi, đã vậy còn bị thằng em cùng nhà chụp lại được và đăng lên báo kèm dòng tiêu đề to chảng là "nguyễn trường sinh - huynh trưởng nhà gryffindor bị trai đẹp nhà slytherin đánh không trượt phát nào."
rồi bên dưới còn gì mà "được biết anh trai nhà slytherin là một người đẹp trai và cực kì nổi tiếng vì tính tình ít nói và hoàn hảo, không biết anh nguyễn trường sinh đã làm gì nên tội mà anh trai ấy đã tát nguyễn trường sinh hai cái vào mặt kèm một đống lời mắng chửi được thốt ra mà đến tôi còn thấy mặt của nguyễn trường sinh ướt nhẹp vì chìm trong tiếng mắng chửi."
hoàng đức duy vứt luôn cái nĩa qua một bên rồi đứng dậy bỏ chạy, nguyễn trường sinh lợi dụng đôi chân dài của mình rất nhanh thôi đã tóm được thằng nhóc con năm nhất ấy. rất mắc mệt, nguyễn trường sinh cảm thấy giờ đây có chục ánh mắt nhìn hắn với đôi mắt kiểu "anh có phải là người trong hình không?"
tới người đã đánh, đã mắng hắn còn được che mặt nhưng thằng nhóc cùng nhà lại chơi chó đến mức để mặt hắn chình ình trên báo. và nguyên tờ tin tức ngày hôm ấy chỉ toàn tin của nguyễn trường sinh.
"anh duy, cứu bé cứu bé. anh dương, cứu em với!!!" đức duy hướng về phía cặp đôi gần mình nhất mà cầu cứu, phạm anh duy thấy đệ ruột bị thế, với lòng thương thằng em vô bờ đã tính giúp nhưng dương đã ngăn duy lại.
"một đấm của trường sinh là anh hưởng dương luôn á. đừng anh."
duy thấy thằng nhóc này nói cũng hợp lý nên đành xin lỗi đức duy, anh thích trường thọ với bồ anh hơn là ăn cú đấm từ trường sinh. đức duy thấy kêu cứu phạm anh duy không được liền cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của trường sinh mà chạy đi. đức duy lúc này không thèm quan tâm ai với ai nữa, ai cao hơn nhóc là nhóc túm lại hết.
nhóc núp vội sau lưng một anh trai nào đó vừa đi ngang qua, không biết anh trai này có giúp được gì không nhưng thôi kệ, trốn được kiếp nạn này trước đã. trường sinh nhìn thấy người trước mặt thì khựng lại, cậu con trai kia khoanh tay trước ngực hất mặt lên nhìn trường sinh khiến hắn chẳng dám hó hé lời nào. đây chính là cậu con trai đã đá và mắng hắn đây mà.
"gì đây? hôm qua giở trò biến thái với tôi chưa đủ, hôm nay còn bắt nạt mấy em năm nhất à?"
câu của cậu con trai kia vừa dứt, đám học trò gần đó liền ồ lên một tiếng rồi hướng ánh mắt nhìn về phía trường sinh. nhất là đám khùng điên cùng nhà của hắn. trường sinh phát hoảng, vội xua xua tay cố giải thích với đám kia nhưng mặt bọn chúng hiện rõ sự thiếu tin tưởng vào vị huynh trưởng này.
"đáng mặt dữ luôn á nguyễn trường sinh."
"thầy tài thất vọng về anh."
"thôi anh à, làm người ai cũng có lúc bồng bột. bọn em hiểu cho con thú bên trong anh mà."
thú mả cha mày chứ thú, sinh đã rất muốn hét lên như thế nhưng giờ đây, đứng trước cái thằng nhóc nhỏ hơn mình kia không hiểu sao sinh lại không biết nên nói gì.
đức duy mở to hai mắt nhìn cái người mình vừa bám víu vào, thật sự cảm thấy may mắn làm sao khi mình lại đụng trúng nhân vật chính thứ hai của tờ tin tức tuần này. đức duy vờ khóc lóc với người trước mặt rồi mách tội của trường sinh.
trường sinh cay lắm, nhưng hắn có làm gì được không? đếch làm được gì cả.
"anh không...làm gì cả..." trường sinh lúng túng nói, giờ thì có giải thích cũng bằng thừa. không ai tin trường sinh nữa.
cậu trai nhà slytherin thấy người kia có chút khúm núm thì thấy cũng tội, thế là liền không truy cứu nữa mà bắt sinh phải hứa rằng mình không được bắt nạt các em nhỏ rồi bỏ đi. hoàng đức duy hai mắt sáng rỡ nhìn theo người nọ rồi quay qua lêu lêu trường sinh.
trường sinh tức giận, lôi đũa phép ra rồi lẩm nhẩm gì đó. hoàng đức duy không để ý, tính đi về bàn của mình thì chợt té một cái ạch xuống nền đất đầy đau điếng. trường sinh thấy thế thì hả hê dẹp cây đũa phép vào trong rồi bước ngang qua người thằng nhóc ấy mà ra khỏi đại sảnh.
đức duy tức giận lắm, biết ngay là người kia vừa làm phép khiến giày mình dính cứng ngắc dưới nền đất. thế là cậu nhóc khóc lóc với mấy anh trai cùng nhà nhờ anh giải hộ vì thằng bé chưa học phép để giải cái bùa này.
"cho chừa, ai bảo mày đi chọc ông đó. ổng già rồi, khó tính khó nết."
"ê mà chủ đề tuần nay hay á, làm thêm đi, tao chờ"
"ê tuần sau cho tao với crush lên thumbnail nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com