RikPhuc [ r21 ]
Có lưu ý nè : req thì qua chap 0 cmt nha chứ đừng cmt trong chapter cp nha các bà các mẹ.
tổng hợp xong lú cmnr =))))
Bối cảnh : Sài Gòn những năm 80-90s
___________________________________________________________
Năm nay có vẻ như là một năm mới tràn đầy sức sống rồi.
Lê Trung Thành nghĩ vậy, thật ra có năm nào mà không tràn đây đâu ? Sống là con trai của ông lớn nổi tiếng ở Sài Gòn, chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân mình thiệt thòi điều gì cả, muốn gì là được đó, thích gì là có nó ngay.
Thiếu gia tài phiệt sống trong nhung lụa xưa giờ thường người ta hay nói có cái vẻ ngoài chửng chạc để sau này tiếp quản cổ phần của gia đình để lại, nhưng nhìn lại gã thì...chắc là không giống vậy đâu. Mấy khu phố đèn đỏ nằm giữa lòng chợ lớn ở Sài Thành khu nào mà không có tên gã là khách V.I.P, tiền đổ vào khu sàn bar, club chơi đã đời còn chẳng thể tiêu hết nữa kia mà.
Nếu nói về dân chơi thì chắc mấy thằng nhõi con ngoài kia cũng chỉ quỳ xuống xin tiền cha mẹ tụi nó rồi đốt cho gái thôi, chứ dân chơi thứ thiệt này tự làm ra tiền, tự tiêu tiền vào bao cuộc tình một đêm như thế này thì lại cao cấp hơn hẵn.
Ở phố đèn đỏ, nổi tiếng nhất là trai bao, gái bao gọi khách vào chơi, nên tình một đêm của Trung Thành đếm không xuể, chắc cũng phải ba-bốn trang giấy gì đó kể còn không hết. Nhưng có ai vượt qua được cái mức là " một đêm " đâu ? Cũng chỉ là ăn bánh xong rồi trả tiền, người có tình, người có của.
Nguyên tắc của gã bao giờ cũng vậy, chưa bao giờ có ai được cái danh xưng " người tình của Thiếu gia họ Lê ", mà nếu được thì cái người đó cũng phải nổi bật dữ lắm đó nha.
- " Gì vậy mẹ ? "
Trong lúc Lê Trung Thành vẫn còn say sưa nô đùa cùng với mấy cô em gái chân dài tại quán bar xập xình tiếng nhạc, thì ở nhà mẹ gã đã gọi liên tục đến cháy cả máy gã ta còn chẳng thèm nhìn đến.
/ Về nhà ! Mẹ có chuyện muốn nói với con /
Khi nghe mẹ nói vậy, Trung Thành bực nhọc nhét điện thoại lại vào túi, khó chịu bỏ cuộc chơi giữa chừng khiến ai nấy cũng phải khó hiểu.
Vừa về đến nhà, đập vào mắt gã là mẹ đang ngồi cùng với hai người lạ mặt ở phòng khách, nhưng có điều người phụ nữ kia trong có vẻ trạc tuổi mẹ của gã, còn người kia thì...trong ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mấy đứa nhóc mới lên ba vậy.
Mang tâm trạng khó chịu ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, Lê Trung Thành còn chẳng thèm để ý đến có người lớn ngồi đối diện khiến mẹ gã cảm thấy không hài lòng, liền nhéo một cái thật mạnh lên đùi gã. Bản thân bị ăn đau cũng chỉ rít lên một cái rồi quay sang gật đầu chào người phụ nữ kia, vốn dĩ đang trong cuộc chơi mà lại phải đi về chào đón những người không mấy thân quen làm gã bất giác lòng sinh lên không hài lòng.
-" Xin lỗi bà, thằng con tôi nó vô lễ quá "
-" Ahaha không sao đâu bà, chắc thằng nhỏ nó đang khó chịu gì thôi "
Với vẻ ngoài phúc hậu cùng với sự dịu dàng được thể hiện ra bên ngoài, Trung Thành mới dần dãn cơ mặt ra để coi như lời đón tiếp khách quý, nhưng ánh mắt gã đôi lúc va phải chàng trai ngồi đối diện mình.
Theo như gã nhận xét thì cậu có nước da trắng mịn, cơ thể lại khá mảnh khảnh dù là con trai, cặp mắt long lanh ngấn nước đang tò mò nhìn xung quanh căn nhà và thứ mà gã họ Lê để ý nãy giờ chính là cặp mông thoát ẩn thoát hiện phía sau.
Không phải do gã biến thái hay gì đâu mà chỉ là do thứ đó đập thẳng vào mắt nên vô tình chỉ là nhìn lướt qua thôi.
Trung Thành chán nản khi phải nghe những câu nói đùa nhạt nhẽo mà hai người phụ nữ cao tuổi này trao cho nhau, chi bằng hiện tại gã đang ở bar thì chắc sẽ vui hơn rất nhiều. Nhưng dân chơi nào mà chẳng sợ mẹ đúng không ? Gã tuy thập phần có chút ăn chơi nhưng lại là đứa con ngoan trong mắt mẹ, gọi là có mặt, nên dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ở lại để nghe mẹ nói chuyện.
-" À quên báo với bà, sắp tới tôi và ông xã có đi ra nước ngoài một chuyến, phiền bà trong thằng nhóc nhà tôi dùm, nó khờ lắm nên mang nó theo tôi cũng lo "
Nói rồi ánh mắt bà lia qua đứa trẻ ngồi bên cạnh bạn mình, đúng thật là dù bề ngoài sinh ra là một chàng trai thư sinh nhưng cách thể hiện lại là một đứa trẻ. Trong ngơ ngác khờ khạo, trong trắng đến thế kia, lo là phải.
-" Đức Phúc con, chào dì và anh đi ! "
Vừa dứt câu, người kia vội khoanh tay lại chào mẹ con nhà Trung Thành một cái rất ngoan, nụ cười như Mặt Trời chiếu sáng cả một căn nhà đang mang hai luồn không khí nửa dễ chịu nửa ảm đạm. Bỗng chốc Trung Thành bất giác có chút ngơ ngác với Đức Phúc, không biết có phải do từ nụ cười ấy mà ra hay không, nhưng có lẽ chính nó là nguyên nhân khiến gã ta phải nhìn em bằng một ánh mắt say đắm.
- " Đức Phúc nó bị như vậy hồi hai, ba năm trước, chỉ là do một chút sai sót của bên bệnh viện làm nó bị như thế này, tôi cũng lo, cũng buồn lắm bà ạ "
Nghe đến đây, đôi lông mày sắc bén khẽ nhếch lên một bên, gã trai không khỏi tò mò muốn biết thêm về căn bệnh này của Đức Phúc, nhưng vốn là những người xa lạ nên gã cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm, chi thằng sắp tới lại phải trong nôm cái tên nhóc lớn tuổi nhưng tâm hồn trẻ con này.
______________________________________________________
Thế là Lê Trung Thành phải tạm từ bỏ cuộc chơi hẳn một tháng chỉ để ở nhà cùng mẹ trong chừng Nguyễn Đức Phúc trong khoảng thời gian cả ba và mẹ của cậu phải ra nước ngoài có việc gấp. Gã trong lòng khó chịu đến tột cùng nhưng không thể nào cãi lại lời mẹ và cũng muốn thử xem trong trẻ nó có cảm giác như thế nào.
Và hình như những tưởng tượng của gã ta đi sai hết rồi.
Cứ nghĩ nó sẽ đơn giản là cho ăn rồi cho ngủ, đúng thật là như vậy cho đến cái hôm định mệnh ấy bắt đầu.
Mẹ gã không biết vì cái lí do gì mà phải từ Sài Gòn lên Hà Nội có việc đột xuất bỏ Đức Phúc lại cho Trung Thành giữ. Mới đầu gã một mực không chịu vì từ đó đến giờ chưa làm mấy công việc nội trợ này. Duy chỉ có mình em là vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Tối hôm đó là đêm đầu tiên không có mẹ ở nhà, Trung Thành mang tâm trạng bực nhọc lên phòng ngủ thì đập vào mắt gã là một cơ thể trắng nõn đang ngồi trên giường chơi thú bông. Toàn thân Đức Phúc từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân lộ ra hai đầu ti ửng hồng mê người.
Gã thoáng giật mình khi thấy cậu không mặc một thứ gì trên người mà vẫn thản nhiên ngồi trên phòng chơi gấu bông như vậy, bên dưới cách đó hai lớp quần, có một vật thể đang rục rịch ngẩng cao đầu phát sinh ra phản ứng của dục vọng.
-" Này nhóc ! Mặc quần áo vào ! "
-" Quần áo đâu ? Phúc không thấy quần áo đâu cả "
À quên, em bị khờ mà...
Trung Thành bất lực bước vào trong phòng, mặc kệ người kia vẫn vô tư không biết gì, bỗng trong đầu gã loé lên một ý định không mấy trong sáng với cơ thể nõn nà ấy. Gã đi đến bế Đức Phúc theo kiểu em bé, em hốt hoảng choàng tay qua cổ gã ôm chặt, hai chân quặp vào hông Trung Thành còn cự vật nhỏ bên dưới tì lên bụng gã trai khiến lửa dục trong gã sôi ùng ục lên dần dần. Thề với trời đất, từ trước đến giờ dù đã qua đêm với cả nam lẫn nữ nhưng chưa bao giờ họ Lê gặp một cơ thể nào tuyệt hảo như thế này, vốn dĩ cũng chỉ là một nhóc ngốc nghếch ở nhờ nhà vậy mà không hiểu sao Đức Phúc lại lôi cuốn đến lạ.
Ánh mắt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói gì đó cuối cùng lại bị to hơn chiếm lấy hô hấp, cậu bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không hiểu tại sao cái người mặt gian này lại hôn mình.
Lưỡi mềm luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng càn quét lấy dịch mật, đúng chuẩn một đôi môi chưa qua lần hôn nào với người khác.
- " ư...ưm... "
Lần đầu bị người khác hôn môi nên Đức Phúc có phần hơi lạ lẫm, đã vậy còn là con trai nên một người như em lại cảm thấy sợ sệt khi trong mình bỗng nhiên có thứ gì đó nổi lên. Hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má bầu bĩnh, em sợ hãi không biết phải làm gì, chỉ khi gã trai rời môi em liền chui rút vào hõm cổ Trung Thành khóc oà lên.
Gã bối rối khi thấy em khóc, vỗ nhẹ lên mông em vài cái thì liền đặt em xuống giường nằm, còn bản thân thì mặt đối mặt với Đức Phúc, ánh mắt liếc thoáng qua quầng vú tròn quay.
-" Ngực nở thế ? Phải con trai không ? "
- " hức...Phúc...Phúc là con trai mà...huhuhu "
Khi Đức Phúc khóc to hơn cũng là lúc lửa dục trong gã bùng nổ. Lướt môi lên cần cổ trắng ngần, Trung Thành say mê hít hà hương thơm sữa tắm riêng của em nhận thấy sự dễ chịu từ cơ thể người nhỏ. Gã từ trước giờ chưa từng có cảm giác hưng phấn như thế này một lần trong đời, chỉ vô tình là sinh cảm giác muốn bắt nạt em một chút nhưng lại không ngờ tiểu yêu tinh này ngọt nước đến thế.
Má nó.
Tiếng chửi thề vang lên trong đầu Trung Thành, bàn tay thô ráp xoa nắn vòng eo thon gọn khiến từng nấc thịt tràn qua kẽ tay, Đức Phúc nằm bên dưới bỗng thấy có người sàm sỡ liền giãy giụa trốn thoát, chân tay vung khắp nơi quấy đạp hòng để tránh xa khỏi người đàn ông trước mặt.
-" Đi ra !!! Huhuhu !!! Mẹ ơi anh này dê con !!! Hức...aaa...đi ra đi mà !!! "
Thấy em có vẻ không hợp tác, gã liền vỗ vào mông em một phát đau điếng làm em sợ hãi khóc ré lên, miệng cứ luôn bảo gã biến thái dâm dê. Nhưng vốn dĩ mấy từ ngữ đó chẳng thể khiến Trung Thành nổi giận mà gã còn coi nó là lời khen từ giọng nói ngọt lịm này.
-" Nín ! "
Lời doạ dẫm càng làm Đức Phúc sợ hơn, em vung chân đạp lung tung trên không trung lại bị gã nắm lại đặt hai chân em lên vai mình. Gã Trung Thành liền nổi thú tính, vuốt ve cặp chân mướt mát, không nhịn được rải từng nụ hôn lên bắp chân trắng mịn. Đức Phúc khóc đến nổi lạc cả giọng, cơ thể cũng vì thế mà rã rời vì mệt, đôi tay nhỏ bé quờ quạng, đấm từng cái như mèo vờn lên khuôn ngực rắn chắc của Trung Thành.
-" Giữ giọng đi, lát rên cho sướng ! "
Dù em không hiểu gì nhưng chính xác là cái tên to bự kia đã núp đầu vào nơi giữa chân em. Mẹ em nói ở dưới chỗ đó của em rất quý, không được để ai chạm vào, vì nếu chạm vào thì sẽ chảy máu. Đức Phúc là một người cực kì sợ máu nên khi cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại chạm vào huyệt động liền giật bắn người, vặn vẹo cơ thể thoát khỏi gọng kìm của Trung Thành.
Gã trai sức lực quá mạnh nên đã thành công kẹp chặt mông em tắt ra làm hai bên, để lộ huyệt đạo đỏ au còn đang khép kín, gã trườn lưỡi vào bên trong liền được mị thịt ấm nóng bao bọc lấy lưỡi, đặt biệt bên dưới của em lại không có một mùi hương khó chịu nào giống những lần gã khẩu giao cho những người tình trước, đổi lại là hương thơm của sữa.
-" hức...aaaa...chảy máu...sẽ chảy máu...hức...hưmm...mẹ la...mẹ la mất...aaaa... "
- " aaaa...hức...đi ra đi...đau...ức...huhu...mẹ ơi !! Áaaa...hức... "
Tiếng kêu van xin thảm thiết của người con trai trên chiếc giường ngủ dính vài vệt nước trắng đục đặc quánh trong khó nói vô cùng. Trung Thành vẫn miệt mài ra vào bên trong lỗ huyệt béo bở lần đầu được khai phái, nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của em bé, gã không nhịn được hôn nhẹ lên xem như lời động viên, trái ngược với suy nghĩ đó vẫn là Đức Phúc nghĩ Trung Thành thật sự rất biến thái.
- " hức...huhuhu...muốn về nhà...mẹ ơi...aaaa...anh đi ra đi...hức...lấy cái đó ra đi...hức...hahh...aaa...Phúc đau... "
Bỏ ngoài tai lời van xin tha thiết của em nhỏ, chìm đắm trong dục vọng từ nơi giao hợp nhày nhụa mang lại Trung Thành cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, thế giới chỉ đến thế là cùng. Ban đầu, chỉ là vì muốn trêu chọc Đức Phúc một chút, không ngờ cái lỗ dâm ướt nước này lại chơi sướng đến như vậy, Trung Thành biết rằng mình vừa vớ được một món hời không thể bỏ qua.
Tốc độ bên dưới gia tăng đột ngột, cả cơ thể em lên xuống theo nhịp thúc của Trung Thành, em bé vì bị doạ sợ nên đã lỡ cắn trúng lưỡi mình. Vì bị ăn đau lên đã hét toáng lên và âm thanh này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều hàng xóm ở gần đó nhưng gã căn bản là không quan tâm đến.
Bụng em bỗng dấy lên một cảm giác lạ, em nhỏ sợ hãi lắc đầu kịch liệt, cự vật nhỏ giật giật mấy cái rồi bắn ra chất dịch màu trắng đục, thoáng đó lại tuôn ra một dòng nước không màu giống như nước lã, cùng lúc đó, gã Trung Thành đâm sâu vào điểm khoái cảm của em rồi cũng xuất tinh nhuộm trắng mị thịt. Một ít còn chảy ra ngoài cũng đều bị gã đẩy ngược vào trong.
- " hức...huhuhu...mẹ ơi...Phúc muốn về... "
Vừa dứt lời, em nằm vật ra giường mà ngất xỉu, Trung Thành thấy vậy liền rủ lòng thương, bế em vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi trở về giường ngủ. Vì gã là một người ưa sạch sẽ nên đã quyết định thay ga giường mới rồi mới bế em trở lại giường. Lúc đó đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
Qua một tháng, ba mẹ Đức Phúc đến đón con trai về thì liền thấy nhóc khờ nhà mình đang nằm trong lòng Trung Thành ngủ say sưa quên trời đất, còn gã thì vẫn thản nhiên ngồi xem truyền hình như chưa có chuyện gì xảy ra, một tay cầm điều khiển chuyển kênh còn tay còn lại thì vỗ nhẹ lên mông ru em nhỏ ngủ. Thoáng bất ngờ vì trước giờ ngoài ba mẹ ra, Đức Phúc chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai, vì bản tính không thích người lạ nhưng cực kì lễ phéo và dễ tin người nên ba mẹ rất lo khi để em ở với gã.
Trộm vía rằng có vẻ em không đề phòng gì tên đàn ông kia mấy và tên kia cũng chẳng có ý xấu gì với em.
-" Thành ! Ta đến đón bé Phúc về- "
-" Chuyển em ấy đến đây sống chung với tôi "
Nghe lời đề nghị không mấy thiện cảm này, ba Đức Phúc liền nhíu mày không hài lòng với chàng trai trước mặt. Thái độ nhỡn nhơ cộng thêm việc tay đặt không đúng vị trí đã khiến ông thầm trừ điểm người kia.
-" Ưm... "
Em bé cựa quậy, mở mắt ra liền thấy ba mẹ đang ở trước mắt, liền bật dậy chạy đến ôm ba mẹ vui vẻ cười toe toét, bỏ lại Trung Thành ở ghế gỗ xem truyền hình. Gã vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng khóc nức nỡ của Đức Phúc thì liền chạy ra xem tình hình.
-" hức...không muốn về...muốn ở với anh Thành...hức... "
Chả là sau cái đêm đó, ngày qua ngày bỗng chốc Trung Thành lại nảy sinh một tình cảm vô tình với Đức Phúc, dẫu chỉ biết là thoáng qua, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm áp khi mỗi lần gần bên em, chưa có ai cho Trung Thành mang đến một cảm giác muốn chở che người kia và Đức Phúc chính là người đầu tiên khiến gã muốn làm điều đó.
-" Anh Thành...tốt...tốt với Phúc...hức...anh Thành thương Phúc...Phúc muố-muốn ở với anh... "
- " Bé... "
Gã bước đến ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của bé con mít ướt, ba mẹ một lòng chứng kiến cảnh trước mặt liền không kiềm lòng mà đồng ý ngay lập tức.
- " Sao bé lại muốn ở với tao ? Tao dữ lắm đó ! "
-" Hông có ! Phúc thấy anh Thành tốt mà "
- " Bé thấy vậy sao ? "
- " Dạ đúng òi ! "
-" Nếu vậy thì...hôn tao một cái, tao sẽ thương bé nhiều hơn "
Chụt.
-" aaaa...anh Thành ! Đừng mút ti Phúc ! Hức... "
- " Ngoan, mút để có sữa "
- " Thả Phúc raaa !!! "
- " Trễ rồi bé, giờ thì nín cho tao làm việc ! "
❤️🔥
j ???
thứ 2 tuần sau đi học hả ?
hoiiii hỏng chịu huhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com