Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tusluan [ r21 ]

Dính chưởng =)))
rq tusluan-hieukng nhiều quá
mới đc cái gerdnangweanle với hieudomic ( chưa ra ) thôi đó =)))))

____________________________________________________________

Buổi tối hôm đó, Bùi Anh Tú trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ vì hôm nay họp đồng đến tay như bão cấp mười khiến cho hắn phải tăng ca đột ngột. Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi đêm, thế quái nào đường về nhà thì âm u, lại còn không có một bóng đèn nào mở.

Ôi thôi, Anh Tú biết cuộc đời mình từ đây là xong rồi, phận làm Giám đốc mà sao lại đi sợ ma thế này ?.

Đi được một đoạn, bỗng Anh Tú nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra từ trong một chiếc thùng giấy to kế bên bãi rác. Vì tâm lý cũng có phần vững vàng, hắn chầm chậm đi đến mở chiếc hộp ra thì WOW, một bé mèo con.

bé mèo nằm trong thùng xốp với trạng thái cả người lấm lem đất cát, một bên chân của em đang không nhấc lên được vì có lẽ đã bị thương thích, từng hơi thở đều đặn của em đã khiến lòng thương trong Anh Tú trỗi dậy.

Hắn ôm em để trong vòng tay, đi bộ từ nơi đó về nhà.

Vì nhà cách công ty không xa, nên việc đi bộ về cũng chỉ mất mười phút, bé mèo con nằm trên tay hắn đang có dấu hiệu của đói bụng, em cứ kêu meo meo trong vòng tay hắn như đòi ăn. Dường như em không sợ người trước mặt cho lắm, chỉ thấy em nhẹ nhàng dụi đầu mình vào những khớp tay trắng nõn, đôi mắt long lanh với màu xanh đặc trưng ngước lên nhìn hắn cầu xin được no bụng đói.

Nhưng có điều, Bùi Anh Tú nhận ra trong nhà mình từ trước đến giờ không có đồ ăn dành cho mèo, cũng chưa từng nuôi mèo hay chó bao giờ nên thấy em đói, hắn cũng bối rối không biết phải làm sao. Nhưng rồi được một lúc, hắn liền lấy điện thoại ra gọi điện đến một người.

/ Alo em nghe Sếp êy ! /

- " Alo Thái Sơn à ? Nhà cậu còn thức ăn cho mèo không ? "

/ Còn Sếp êy ! Mà nhà Sếp có mèo hả ? Xinh không ? Giống gì thế ? Tên gì vậ- /

- " Còn hỏi là cắt lương đấy nhé ? "

/ Sếppppp em đùa !!!! Nhưng mà...em sang nhà Sếp vào giờ này thật hả ? Thôi xa lắmmmm không chịu đâuuuu /

- " Cả toà chung cư, nhà tôi và nhà cậu gần nhau đấy Sơn ạ ! "

/ Nhưng mà em lười lắmmmm /

- " Trừ 50% lương "

/ Dạ em đi liền ạ ! /

Sau khi thoả thuận với Thái Sơn, Anh Tú nhìn xuống bé con nằm trong tay mình, em vẫn còn đang ngủ rất ngon lành, không bị gì ngoài cái chân đang bị thương, định bụng sẽ gọi Thái Sơn qua để xem xét.

- " SẾP ÊY EM Đ- "

- " Này này ! Ồn quá, im lặng xem nào "

Thái Sơn nghe vậy liền cụp tai mèo không dám hó hé, cậu len lén nhìn sang chú mèo trong tay Anh Tú. Hai mắt Thái Sơn thấy mèo liền sáng như đèn pha, nhưng hình như em ấy hơn bẩn và chân đang có dấu hiệu bị thương, cậu liền kêu Anh Tú đặt em ấy trên bàn ở phòng khách còn mình sẽ chạy về lấy đồ nghề.

Trộm vía bé mèo siêu ngoan, nằm im một chỗ ăn để Thái Sơn sát trùng vết thương, may mắn là vết thương không quá lớn, không ảnh hưởng đến chân của em.

Thấy em bị vứt bỏ như thế, Thái Sơn liền kêu Anh Tú nhận nuôi vì trong em khá tội nghiệp, lại đơn côi như vậy, mà em thì ngoan ngoãn, từ đầu đến cuối không quấy phá tiếng nào nên Thái Sơn rất thích em.

Bùi Anh Tú cũng chẳng biết phải làm sao khi đột ngột có một sinh vật bốn chân xuất hiện trong cuộc đời mình như vậy, hắn hoàn toàn mù tịt kiến thức về nuôi động vật trong nhà, kể cả có là nuôi nấng giúp người ta đi chăng nữa thì vốn đã không có kiến thức gì.

Thế nhưng bé mèo đã ở nhà Anh Tú được hai tuần hơn rồi, em còn được hắn đặt cho một cái tên khá là kì lạ nhưng cũng rất hay, em tên Solo.

Mỗi ngày, Thái Sơn sẽ đem một bé mèo qua chơi với Solo mỗi khi tan làm, Solo rất hiền lại còn ngoan nên cậu rất thích chơi với em bé nhà Tú Bùi.

_______________________________________________________

Bỗng nhiên, dạo này Anh Tú cảm thấy Solo rất lạ, mỗi khi hắn tan làm về, em sẽ chạy ra mừng và đòi hắn bế. Nhưng đã hơn ba ngày rồi em không còn mừng rỡ khi thấy hắn về nữa, mà mỗi khi thấy Anh Tú, em sẽ có hành động lo sợ nép sát vào trong sofa.

Thế nên ngày hôm nay, Anh Tú mới quyết định về sớm hơn thường ngày.

Rón rén mở cửa nhà, bên trong tối om chẳng có một bóng người, hắn nhẹ nhàng đi đến phòng mình nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên, Bùi Anh Tú đứng bất động ngoài cửa khi thấy có một chàng trai nhỏ nhắn, trên người loã lồ có điểm nhấn là chiếc đuôi mèo mọc ra từ xương cụt, cánh mông đẫy đà đập thẳng vào mắt hắn khi em cố tình vươn vai theo kiểu...mèo, trên đầu còn mọc thêm hai cái tai mèo mà nhìn vào thì lại rất giống Solo nhà hắn.
Anh Tú toang mở cửa, người ngồi trên giường giật mình khi thấy hắn đang đứng trước mặt, liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khiến Bùi Anh Tú phải đuổi theo

Hắn tìm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy, cho đến khi có một tiếng meow phát ra từ trong căn phòng bếp thì mới biết em ấy đã trốn ngay dưới cạnh bếp mà chính cả Bùi Anh Tú đi ngang khu vực đấy vẫn không thấy bóng dáng người nhỏ kia.

Hắn quỳ một chân xuống nhìn vào thân ảnh đang run rẩy sợ sệt, điều đáng nói ở đây là thế quái nào con mèo Solo biến đâu mất mà bây giờ trước mắt Bùi Anh Tú đang là một cậu con trai với hai cái tai mèo trên đầu và cả cơ thể không một mảnh vải nào thế ? Con mèo của hắn đâu ? Con Solo đâu ? What the fuck ?.

Hắn nhấc bổng cái con người đang nấp dưới bếp ra, hai tay bế lên như em bé đem ra ngoài phòng khách. Hắn đặt em ngồi lên đùi mình, nhìn ngẫm em một lúc thì liền va vào chiếc vòng cổ của người nhỏ hơn.

Nhận ra đây là cái vòng cổ mình mua cho Solo lúc mới nhặt em về, thoáng chốc hắn biết được đây chính là em mèo đáng yêu của mình nên có đôi chút bất ngờ. Thế nhưng cái biểu cảm bất ngờ ấy không bao lâu thì đã có một chút cộn cạo trong lòng, Anh Tú dường như cảm thấy cơ thể mình sắp bị hun nóng đến cháy cả da chỉ bằng một ánh nhìn long lanh của bé mèo trước mặt.

- " Solo ? "

- " Meow~ "

Đúng là em rồi, cái kiểu vừa gọi tên là đã ngã lên người hắn dụi dụi thế này thì chỉ có Solo mà thôi.

- " Em...nói chuyện được không ? "

- " D-dạ...được "

Ồ, thì ra em vẫn có thể nói chuyện được như con người. Nhưng có vẻ nhưng Anh Tú không chú ý đến em cho lắm, chỉ hoàn toàn liếc mắt nhìn xuống dương vật nhỏ xinh đang áp lên bụng anh, đầu khấc còn rỉ ra một ít dịch nhờn. Có lẽ là đang trong thời kì giao phối nên em mới có một tâm thế sợ hãi như vậy.

- " Em có tên không ? Ý là tên thật của em ? "

- " Dạ...trong tộc Mèo gọi em là T-Trường Sinh ạ... "

- " Trường Sinh ? "

Nghe tên thật lạ, nhưng cũng thật thú vị, một cái tên mang một nét đặc biệt, rất giống em.

Trường Sinh ôm lấy cổ Anh Tú, vùi mái đầu đen tuyền vào hõm cổ người kia, miệng gầm gừ vài tiếng khó chịu, mông căng tròn nhấp nhô trên đũn quần hắn lên xuống, dâm dịch tuôn ra làm ướt một ít lên quần hắn. Trái lại với điều đó, không hiểu vì sao tay Anh Tú giờ đây đã đặt gọn trên mông em, hai tay nhàu nặn khiến đào tròn biến dạng theo từng nấc thịt, múp míp lỗ huyệt lộ rõ ra lên ngoài.

Biết em đến mùa giao phối, ban đầu định bụng sẽ đem qua cho Thái Sơn lo liệu, nhưng nghĩ lại đành thôi, tự mình giải quyết cũng được.

- " Em đến mùa giao phối rồi, em có muốn giải quyết vấn đề này không ? "

Ánh mắt Trường Sinh ần ậc nước vươn lên nhìn Anh Tú, đầu nhỏ khẽ gật thì cũng là lúc Trường Sinh nhận ra đã quá muộn để buông lời từ chối chủ nhân của mình.





Em bị ép nằm vểnh cao mông trên giường, mắt đã bị một thứ mềm mại như vải nhung che khuất tầm nhìn, hai tay đã bị trói lại bằng chiếc đai thắt lưng yêu thích của Anh Tú. Tư thế của em bây giờ trong rất dâm mỹ, hoàn toàn khiến chủ nhân của em phải cương cứng thằng con dưới hai lớp quần.

Em nhỏ sợ hãi lắc mông ngọ nguậy ý muốn trốn thoát, nhưng với Anh Tú thì hành động này không khác nào mời gọi hắn vào xơi.

Má nó.

Tiếng chửi thề vang dội trong đầu hắn, đúng là ông trời không phụ lòng một người sắp ba mươi như Bùi Anh Tú mà ban xuống cho hắn một tiểu miêu vô cùng xinh đẹp và dâm đãng đến chết người.

- " C-chủ nhân...chủ nhân ơi...hức...a-anh...anh đâu rồi..."

Nhìn con người đang quỳ nằm trên giường khóc nấc lên cầu xin mình, Anh Tú thoả mãn với kiệt tác mình tạo ra, một báu vật mà chỉ mình hắn có đang phơi bày trước mặt, giọng rên rỉ nỉ non kia thật thích hợp để la hét dưới thân hắn, chỉ một mình Bùi Anh Tú.

Trường Sinh một thân vặn vẹo, cố gắng với tay lấy cái thứ thon dài bên trong mình ra, em không rõ nó là thứ gì, nhưng nếu đúng theo kích thước thì đó là một chiếc bút bi trơn. Chủ nhân thì vẫn đang say sưa ngắm nhìn em mèo nằm trên giường khó khăn trườn dậy, nhưng vốn dĩ hiện tại đang đến kì động dục của mèo nên Trường Sinh cũng chỉ có thể run rẩy tìm kiếm bóng hình cao lớn kia.

Cây bút như có như không luân động trong huyệt động, đôi lúc còn sượt ngang qua điểm nhạy cảm khiến em bất giác khóc nấc kêu gào tiếng chủ nhân, ấy vậy mà Bùi Anh Tú còn độc ác đẩy mạnh cây bút vào rồi rút ra kéo theo nước dâm bóng loáng. Em thoáng giật mình vì sự đột ngột ấy nhưng rồi cũng đã sớm khó chịu vì bên dưới nhày nhụa ẩm ướt.

- " Chủ nhân...hức...chủ nhân ơi...meow~ "

Tiếng meow ngân dài, Bùi Anh Tú lúc này biết mình sắp không xong với con mèo nhỏ này nên đã chiều theo em bé, bước lên giường sờ soạn tấm lưng trắng nõn kia, miệng luân hồi an ủi em, dương vật đã sớm được giải thoát ra bên ngoài dù trên người vẫn là sơ mi quần tây chỉnh chu.

Đối với Anh Tú, màn dạo đầu cũng chỉ để kích thích cho công cuộc bắt đầu vào cuộc chơi chính thức, hắn luôn bỏ qua điều đó mỗi khi làm tình cùng với tình một đêm, và đối với em cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ với con mèo dâm đãng này thì điều đó nên để cho đến phút cuối cùng khi cả em và hắn đều thăng hoa trên chiếc giường chỉ có cả hai.



- " Hức...aaaa...chủ nhân...đừng...đừng thúc nữa...hức...hahhh...ưm...ức...aaaa... "

Mặc kệ lời cầu xin nỉ non, Anh Tú như một cái máy dập lút cán vào bên trong huyệt động đỏ au, hỗn hợp nhạy nhụa dính lấy khe mông mỗi khi hắn rút ra đâm vào thì sẽ trở thành những sợ chỉ trong suốt óng ánh kéo theo trên dương vật to lớn.

Hai chân bị tách ra thành chữ M để dễ dàng cho việc cày cuốc, em vẫn không thể thấy được người chủ nhân của mình đâu mà chỉ thấy lớp vải đen vẫn còn vương trên đôi mắt long lanh, nước mắt lăn dài trên đôi gò má thấm đẫm miếng vải sớm đã khiến em khó chịu muốn cởi ra.

- " aaa...sướng...k-không được...đừng mà...hức...aaaa...ức...chủ nhân...ahh-hahh...hức...hưmm...ưm... "

Bỗng nhiên, em cảm nhận được dương vật thô to bên trong mình đã lớn thêm một vòng, cố gắng giãy dụa thoát khỏi sự kìm chặt của Anh Tú nhưng không thể, hắn nắm lấy eo Trường Sinh, bên dưới dập vừa mạnh vừa sâu, vừa nhanh vào bên trong làm cả cơ thể em đong đưa theo tốc độ kinh hãi ấy. Em thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, rên la mãi đến lạc giọng, em cần một cốc nước ngay lúc này.

- " AAAA...CHỦ NHÂN !!! ĐỪNG...ÁAAA...hức... "

- " Urgg... "

Em hét lên thật to khi một luồn tinh dịch đặt quánh tràng ra từ bên trong, chảy ồ ạt ra bên ngoài lỗ nguyệt, dương vật nhỏ xinh của em cũng đã giật nảy mà bắn tinh vươn vãi trên vùng bụng phẳng lì.

Giờ đây, Trường Sinh hoàn toàn ngất lịm trên giường ngủ, còn Anh Tú sau khi thoả mãn thì rút ra, dòng tinh dịch theo đó mà tuôn ra ngoài như suối. Hắn cười đểu cán, rồi lại cúi xuống ngấu nghiến bờ môi căng mọng trước mắt.

Hắn trườn lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng ngọt ngào, tiếng chóp chép kéo vang cả căn phòng nồng nặc mùi vị tình dục pha lẫn sự chiếm hữu của một tên điên cuồng như Anh Tú.

Con mèo này...thật khiến người ta phải si mê...




❤️‍🔥


viết pỏn ngu theo tgian cmnr

chắc là sẽ ít ra chap because tuần sau thi òiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh