5
Trước cửa Sweetie, có cậu bé đang mải mê sắp xếp những chậu hoa để trang trí cho cửa hàng. Cậu bé này đang là sinh viên năm cuối của trường nhưng vì muốn có thêm tiền nên đã xin vào đây làm cùng với anh trai.
Cậu bé cứ tập trung cho công việc của mình đến mức trước cửa xuất hiện một dàn siêu xe cũng không hề biết.
Chiếc siêu xe đầu tiên xuất hiện là của Đặng Thành An. Cậu làm sao có thể thua khi người đẹp bên cạnh mình được. Nhanh chóng dừng xe mở cửa bước xuống liền vòng qua bên kia mở cửa cho anh. Tuấn Tài vừa bước xuống liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà vui vẻ cất tiếng gọi.
"Bé Doo!"
Cậu bé nãy giờ đang bận rộn với công việc của mình nghe tiếng gọi của anh liền ngưng hết mọi hoạt động mà quay ra. Thấy anh đang mỉm cười nhìn mình liền vui vẻ chạy lại ôm.
"Hì hì anh Xái! Nay anh qua chơi với Doo hả hay anh qua mua bánh vậy ạ?"
"Anh vừa mua bánh vừa qua thăm Doo với mọi người luôn. Doo dạo này thế nào, học có tốt không?" anh vừa xoa đầu em vừa nhẹ giọng hỏi mà không để ý đến cậu đang đen mặt đứng nhìn nãy giờ.
"Dạ em..."
Chưa kịp để em trả lời cậu đã đi đến lôi anh lại phía mình mà ôm chặt lấy cái eo thon. Thành An hạ tông giọng xuống nhắc nhở anh.
"Bé đừng quên chuyện đang làm dở sáng nay."
Khỏi nói, cũng biết anh lạnh sống lưng tới mức nào. Mới được Thành An cho đi làm lại anh không muốn phải làm bạn với cái giường đâu. Biết điều anh nhanh chóng quay qua hôn nhẹ lên môi cậu thay cho lời dỗ dành. Đương nhiên khi được người đẹp chủ động hôn thì cậu liền vui vẻ.
Còn Hải Đăng nãy giờ đứng nhìn cũng chỉ biết chấp nhận thôi tại em quen rồi. Một phần là em cũng sợ Thành An nữa nhìn cậu bề ngoài giống như em bé vậy thôi chứ động đến anh thì cậu ta liền lật mặt ngay.
"Doo ơi! Bé vào giúp anh đem mẻ bánh mới ra bày ở tủ nhé."
Phong Hào từ trong tiệm chạy ra gọi Doo liền bị sốc với cảnh tượng trước mặt. Phong Hào không hiểu bằng một thế lực nào mà cả cái hội Royal Devil đó xuất hiện trước cửa tiệm của mình.
"Anh bé!"
Thái Sơn vừa thấy anh bé của mình liền chạy lại mà ôm hôn. Nhớ người ta lắm luôn ấy mà toàn bận nên giờ mới gặp được.
"Buông anh ra đã, nói cho anh nghe tại sao em và hội của em xuất hiện tại đây?"
"Là do ông Atus rủ á anh. Mà có gì thì mình vào trong quán trước đã."
"Kêu mọi người đỗ xe gọn vào đi rồi vào trong. Bé Doo với anh Tài vào với em." nói xong Phong Hào nắm tay anh với em đi vào trước.
.
.
.
Bên trong
Mọi người trong tiệm ai cũng đang bận rộn chuẩn bị cho những đơn đặt hàng bánh ngày mới cũng phải dừng tay khi thấy những vị khách bước vào quán.
"Mấy đứa cứ làm việc tiếp đi không cần quan tâm họ đâu, đây là khách riêng của anh để anh lo cho. Tí nữa mấy đứa kêu Khang với anh Anh Tú mang bánh và trà vào phòng cho anh nhé."
"Dạ vâng ạ!"
"Bé Doo ở đây phụ mọi người nhé. Anh đưa họ vào trong."
"Dạ vâng ạ!"
Nhắc nhở nhân viên kĩ càng mọi việc Phong Hào nhanh chóng đưa họ vào bên trong phòng riêng để ngồi. Vừa bước vào phòng liền thấy một thân ảnh đang quấn chăn xung quanh người vừa ngồi xem phim vừa ăn vặt.
"Trần Đăng Dương!"
Người kia đang ngồi ung dung liền bị giọng nói quen thuộc làm cho sợ hãi mà tắt vội máy tính, dẹp đống đồ ăn vặt qua một bên.
"Anh Hiếu, sao anh ở đây vậy?"
"Không ở đây làm sao biết được em trai yêu dấu của anh đang làm gì."
"Được rồi Hiếu, mày có nhất thiết phải to tiếng với em ấy không?"
"Mày không phải bênh đâu Gem."
"Thôi chưa, ngồi xuống đi. Còn Bống dẹp gọn đống đồ đi cho anh."
"Vâng ạ!"
Chờ mọi người ngồi xuống ghế, Phong Hào mới lên tiếng hỏi lại lí do vì sao họ xuất hiện ở đây. Nghe câu hỏi ấy, Bùi Anh Tú chỉ buông một câu đơn giản là vì rảnh rỗi nên muốn đổi gió.
"Anh cũng tùy hứng quá đó."
"Bình thường thôi."
"Anh hai, Doo Doo của em đến chưa vậy?" Đăng Dương sau khi hoàn thành việc dọn dẹp mọi thứ mình vừa bày ra liền nhanh chóng đi lại chỗ Hào để hỏi.
"Doo đến lâu lắm rồi ông tướng ơi. Không phải ai cũng rảnh rỗi như em đâu."
"Ơ Doo đến sao không gọi em? Làm em chán chường ngồi trong phòng nãy giờ."
"Em cũng phải để cho Doo làm việc nữa chứ."
"Ơ anh Tài, anh được ra ngoài rồi hả? Anh làm cách nào để thằng giữ của kia nó chịu cho anh đi thế?"
"Ê Dương! Đừng có động chạm tao nhé."
"Tao nói đúng mà."
"Ý gì hả? Tin tao cho một trận không?"
"Không sợ, ngon nhào vô."
Đăng Dương cứ thế mà cùng Thành An cự lộn qua lại khiến mọi người nhức hết cả đầu. Đã thế hai người họ còn chơi trò ném gối nữa. Mọi người đều bất lực không buồn cản. Đang hăng say thì cánh cửa được mở ra đúng lúc Đăng Dương dùng hết sức ném chiếc gối khiến nó đáp thẳng vào mặt Hải Đăng đang bê trà cho mọi người.
Choang
Hứng trọn chiếc gối ấy vào mặt khiến em không vững mà làm rơi khay trà. Mọi người nghe thấy tiếng rơi vỡ liền đồng loạt quay sang. Cảnh tượng này chính thức làm cho Đăng Dương hốt hoảng mà phi lại chỗ em.
"Doo! Có sao không vậy? Dương Xin lỗi, Dương không biết bạn bước vào."
Đăng Dương luống cuống hỏi han em, còn cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới xem Hải Đăng có bị thương không. Phong Hào với Tuấn Tài thấy vậy cũng chạy lại xem tình hình.
"Doo có sao không vậy em?"
"Em không sao ạ, hai anh đừng có bước gần vào đây nhé có mảnh sành."
"Không sao để anh kêu nhân viên dọn dẹp."
Phong Hào nhanh chóng kêu nhân viên vào dọn dẹp đống đổ vỡ rồi dặn dò pha lại ấm trà mới. Bên này Đăng Dương vẫn lo cho em mà hỏi dồn dập.
"Đúng là hai con báo. Anh đã bảo chúng mày đừng nghịch rồi mà không nghe. Giờ thấy hậu quả chưa."
"Em biết lỗi rồi mà cụ."
"Biết lỗi thì đừng có phá nữa."
"Em không sao đâu ạ. Anh đừng mắng Dương tội nghiệp cậu ấy."
"Ơ sao Doo cứ gọi là Dương hoài thế? Doo ghét mình à?"
"Bống đã được chưa hả?"
"Hì hì được rồi. Vậy Doo có bị đau không, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Không sao mà. Mọi người ngồi chờ em chút nhé em ra ngoài mang bánh vào cho mọi người."
"Không cần đâu Doo, anh mang vào rồi."
"Ơ anh hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com